Chương 34: Kéo dài hơi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Kéo dài hơi tàn

<Lý Nam Chi: Không phải thứ dục vọng thế tục ấy!>

.

Người đàn ông che mặt nhìn về hướng của Cung Ngô Đồng trên lầu.

Hắn dường như có thể nhìn xuyên qua cấm chế của bình phong, khóe miệng từ từ nhoẻn lên.

Cung Ngô Đồng chẳng buồn nhìn hắn, cứ vung tay ném hết món linh khí thiên cấp này đến món linh khí thiên cấp khác, thứ nào cũng đều hiếm có trên đời, vậy mà y lại xuống tay như thể chúng chẳng đáng xu nào.

Chẳng biết có phải cố ý hay không, gã nọ cũng hùa theo y mà đẩy giá lên.

Chỉ trong nửa khắc đồng hồ, cái giá cả hai đưa ra gần như đã đủ mua về cả đống chiêu dương tủy. Các tu sĩ chung quanh nghe mà thấy xót hết cả ruột, tim gan run rẩy, phải hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Giả sử là người khác bị trả giá liên tục như vậy nhất định sẽ trở nên nóng nảy bực bội, nhưng Cung Ngô Đồng lại khác, trời sinh y dường như chẳng biết sốt ruột là gì, cứ thong thả ra hết cái giá này đến cái giá khác, lại còn bảo Minh Tu Nghệ rót rượu cho mình.

Minh Tu Nghệ im lặng rót rượu, mắt thì cứ dán vào gã đàn ông bên dưới.

Sở Dự hình như đang nói gì với gã nọ, đôi mày hắn chau tít lại có vẻ như không tán thành, nhưng gã nọ không thèm để ý đến hắn, chỉ lo nhìn lên lầu trên, cao giọng nói: "Vị đạo hữu kia, nếu ta và đạo hữu đều muốn chiêu dương tủy, chi bằng hãy đàm phán với nhau, đạo hữu thấy sao?"

Trong tràng đấu giá xưa giờ làm gì có chuyện vừa đọ giá vừa thương lượng, nhưng có thể đẩy giá của một món hàng lên tới mức này cũng là chuyện chưa từng xảy ra, vì vậy quản lý chỉ hơi do dự nhưng cũng không nhúng tay vào.

Bình phong ở lầu hai từ từ mở ra, Cung Ngô Đồng ngồi đó chống cằm một cách lười biếng, cười hì hì nhìn xuống bên dưới và nói: "Đàm phán? Sao? Ngươi hết tiền rồi à?"

Lời này hết sức gợi đòn, người nghe bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng có vẻ như tính tình của kẻ che mặt khá ôn hòa, hắn chỉ bật cười, lấy mạng che xuống và để lộ ra gương mặt tuấn tú.

Gương mặt ấy đúng là tuấn tú, nhưng có điều màu da lại trắng xám tái nhợt trông rất kỳ quái.

"Tại hạ Lý Nam Chi."

Cung Ngô Đồng cũng lười che giấu thân phận, y gật đầu đáp: "Cung Ngô Đồng."

Cái tên này vừa thốt ra, những tu sĩ đang tụm năm tụm ba xem kịch bỗng chốc ồ lên đầy kinh ngạc, nhưng tất cả lại có thể nhanh chóng hiểu ra lý do vì sao người này chỉ vì muốn mua chiêu dương tủy mà phải bày vẽ phô trương như vậy.

Nếu đã là tên phá gia chi tử Cung Ngô Đồng, thế thì chẳng có gì đáng để ngạc nhiên.

Sở Dự ngẩn ra, sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Minh Tu Nghệ.

Còn Lý Nam Chi sau khi nghe thấy cái tên này liền ngây ra một lúc, niềm vui trong mắt dường như càng rõ nét hơn.

"Hóa ra là tiểu thánh tôn, là tôi đã đường đột."

"Nếu tự biết mình đã đường đột thì bớt lải nhải đi." Cung Ngô Đồng chẳng thèm nể mặt ai, y gác một chân lên bàn, cũng chẳng biết học theo thói côn đồ của ai, "Nói xem, ngươi muốn cái gì."

Có lẽ Lý Nam Chi cũng từng nghe nhiều lời đồn về tính tình của Cung Ngô Đồng, vì vậy hắn cũng không tức giận mà chỉ đáp: "Nếu đã là thứ tiểu thánh tôn muốn có thì tôi vốn không nên giành mất vật yêu thích của người khác. Nhưng đạo lữ của tôi đang rất nguy kịch, cần dùng chiêu dương tủy để cứu mạng..."

Cung Ngô Đồng "ồ" lên một tiếng cắt ngang lời hắn rồi cười lấy lệ nói: "Đạo lữ của ngươi? Ta cứ tưởng phải là ngươi cần hơn chứ?"

Lời này của y khiến người chung quanh không hiểu đầu cua tai nheo, nhưng Lý Nam Chi cùng Sở Dự lại tự biết rất rõ.

"Thôi bớt nói nhảm giùm, ta không ưa mấy trò đó của ngươi." Cung Ngô Đồng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, "Thích thì đấu giá tiếp, không thì ngươi rút lui, đừng làm lãng phí thời gian của ta."

Vẻ mặt Lý Nam Chi lập tức trở nên ủ rũ, nhưng cũng không nói gì thêm mà quả thật thôi không tiếp tục tranh giành nữa.

Cung Ngô Đồng giành được chiêu dương tủy.

Cung Ngô Đồng vừa ném các món linh khí vào quyển trục để mua chiêu dương tủy, vừa lơ đễnh nói chuyện với Minh Tu Nghệ: "Hắn cố ý thăm dò thân phận của ta."

Minh Tu Nghệ đang nhìn các món linh khí cùng linh đan bị ném ồ ạt vào quyển trục mà thấy xót hết cả ruột, nghe y nói thế bèn ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Thăm dò?"

"Ừ." Cung Ngô Đồng đáp: "Một kẻ đã chết như hắn lấy đâu ra đạo lữ? Trừ phi đạo lữ cũng là người chết."

Chiêu dương tủy nhanh chóng được đưa lên lầu.

Cung Ngô Đồng thuận tay ném nó vào túi trữ vật rồi lấy ngọc bài của Cửu Phương Tông ra và đưa thần thức vào trong.

Thần thức của Ôn Xuân Vũ lập tức có mặt: "Sư huynh?"

"Đóng cửa Liên Họa Đạo nửa canh giờ." Cung Ngô Đồng nói.

Y chuẩn bị đi đánh nhau với kẻ khác, nếu lỡ tay hủy mất Liên Họa Đạo thì không hay cho lắm.

Liên Họa Đạo chỉ là một bức tranh, nếu đóng nó lại, tất cả những tu sĩ bên trong, trừ Ôn Xuân Vũ, đều sẽ bị đá ra ngoài.

Liên Họa Đạo được thành lập bấy nhiêu năm nay chưa bao giờ đóng cửa lần nào.

Nhưng Ôn Xuân Vũ chẳng hề hỏi thêm nửa lời, chỉ gật đầu đáp ngay: "Dạ được."

Vân Lâm Cảnh chẳng biết từ lúc nào đã đưa thần thức vào trong, nghe thấy thế liền cau mày nói: "Sư huynh, huynh đang ở Liên Họa Đạo à? Minh Đăng đi tìm huynh muốn điên lên rồi kìa, chừng nào huynh..."

Cung Ngô Đồng cơ bản không định nghe gã lải nhải, y trực tiếp rút thần thức ra khỏi ngọc bài.

Cùng lúc đó, Ôn Xuân Vũ cũng rút đi linh lực trong Liên Họa Đạo, tiểu thế giới trên hồ sen ấy lập tức biến lại thành một bức tranh, oanh liệt đá văng tất cả những tu sĩ bên trong ra ngoài.

Bất ngờ bị đuổi khỏi Liên Họa Đạo, các tu sĩ chỉ biết ngơ ngác mặt mày đứng như trời trồng giữa hồ sen, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

Cung Ngô Đồng bấy giờ mới túm lấy vai Minh Tu Nghệ kéo cậu đến dưới một mái đình rồi dặn dò: "Ở yên đây chờ ta, ta đi một lát rồi về."

Minh Tu Nghệ chẳng hiểu đầu cua tai nheo nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng dạ.

Cung Ngô Đồng gọi tiêu ngọc xuất hiện, thân tiêu lấp lánh ánh tím, sau đó chỉ trong chớp mắt đã biến thành một thanh kiếm ngọc được nắm chặt trong những ngón tay trắng như sứ của y.

Y nheo mắt nhìn quanh hồ sen mênh mông, dòng sông của người chết rất dễ nhận ra, chỉ trong nháy mắt y đã xác định được vị trí của Lý Nam Chi.

Giang Tỵ năm đó nhắm vào máu trong tim của Cung Ngô Đồng, mà người đứng sau chỉ thị hắn nhất định là tên Lý Nam Chi kia.

Giữa hồ sen, bộ xiêm y thủy mặc của Cung Ngô Đồng bay phấp phới trong gió, chú bướm trong suốt vỗ cánh bay đi và tìm về chính xác được vị trí của Lý Nam Chi.

Kiếm ngọc phá không phát ra tiếng rít gió đinh tai.

Lý Nam Chi phản ứng cực nhanh, một luồng linh lực lập tức tụ lại trong lòng bàn tay hắn, hắn tung chưởng gạt đi kiếm ngọc đang chém tới của Cung Ngô Đồng.

Linh lực nổ tung trên mặt hồ khiến hằng hà những gốc sen dưới đáy bị đánh bay lên trời, mang theo cả hoa sen và lá sen.

Sở Dự chẳng biết đã bị văng đi nơi nào, tu vi của Lý Nam Chi chẳng biết là bản lĩnh thật của hắn hay do hắn đoạt xá mà có, không ngờ lộ ra là một kẻ đã vào hóa thần kỳ. Chả trách cả Sở Dự cũng chỉ là tay sai của hắn.

Lý Nam Chi lạnh lùng nhìn Cung Ngô Đồng cầm kiếm đứng ở vững chãi ở gần đó, sau khi nhận ra là y, ban đầu hắn lộ vẻ ngạc nhiên nhưng lập tức thay vào đó là thái độ ngờ vực. Hắn hỏi: "Tiểu thánh tôn làm vậy... Là có ý gì?"

Thấy hai người lại chuẩn bị tranh chấp, chúng tu sĩ liền dạt ra bờ hồ, vừa nhai hạt sen vừa xem kịch vui.

"Muốn nghiên cứu trận pháp với ngươi." Cung Ngô Đồng cười cười đáp: "Các hạ chẳng phải muốn lấy máu trong tim ta sao? Nếu hôm nay ta bại dưới tay ngươi, máu trong tim ta mặc cho ngươi lấy."

Lý Nam Chi tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó dường như mới hoàn hồn, vội nói: "Tiểu thánh tôn hiểu lầm rồi, tôi không hề..."

Còn chưa nói xong, bùn đất ban nãy bị đánh tung tóe trên không liền ồ ạt đổ xuống, Cung Ngô Đồng sớm đã có chuẩn bị, lập tức kết quyết tạo kết giới bảo vệ toàn thân, không dính một tí bùn nào.

Lý Nam Chi nhất thời phân tâm nên bị bùn đất vấy bẩn cả người.

Cung Ngô Đồng đang muốn nghe nốt hắn định nói nhảm cái gì, nhưng lại nhìn thấy cái tên ban nãy còn bình chân như vại nói chuyện với mình giờ đây chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, vẻ mặt thẫn thờ bỗng chốc như nứt ra rồi vỡ vụn, trông chẳng khác nào chỉ muốn chết quách cho xong.

Cung Ngô Đồng nhướng mày, này là bị vạch trần xong thì thẹn quá hóa giận hở?

Chính vào lúc đó, hai bàn tay của Lý Nam Chi run rẩy kết thành một quyết.

Cung Ngô Đồng thầm nghĩ: "Ha, lên nào."

Y rất hứng thú với trận pháp của kẻ này, định sẽ tham khảo một phen rồi mới tính sổ chuyện máu trong tim.

Ngay sau đó, linh lực cuồn cuộn túa ra từ tay Lý Nam Chi, hắn kết liền mấy quyết, nhưng đều không nhắm vào Cung Ngô Đồng mà lại dùng cho chính mình.

Cung Ngô Đồng ngẩn tò te, sau đó mới vỡ lẽ, hóa ra kẻ này nãy giờ nghiến răng nghiến lợi đi kết quyết rửa sạch cơ thể.

Có vẻ như Lý Nam Chi bị bệnh yêu sạch sẽ rất nặng, bị bùn đất rơi trúng vốn chỉ cần một tịnh thân quyết là đủ, nhưng hắn lại kết liền năm, sáu cái như chỉ hận sao không thể bỏ đi tắm rửa kỹ càng từ đầu đến chân.

Cung Ngô Đồng: "..."

Tẩy sạch cả người xong xuôi, tâm lý của Lý Nam Chi vẫn như đang ở bờ vực sụp đổ, hắn nấc nghẹn một tiếng, tỏ vẻ đáng thương mở lời đàm phán cùng Cung Ngô Đồng.

"Tiểu thánh tôn, có thể chờ một chút rồi nói tiếp không?"

Thấy sắc mặt hắn lúc này còn tái hơn cả người chết, Cung Ngô Đồng cũng rất chu đáo mà cất kiếm vào rồi nói: "Được chứ."

Lý Nam Chi như được đại xá, mỉm cười tỏ vẻ biết ơn với y rồi xoay đầu đi, ọe một tiếng nôn thốc nôn tháo.

Cung Ngô Đồng: "..."

Lý Nam Chi gần như ói muốn rũ rượi cả người, nhưng chẳng biết hắn đã chết được bao lâu, vốn chẳng còn bao nhiêu thứ để nôn ra, cuối cùng có lẽ còn làm dạ dày bị thương, để Cung Ngô Đồng ngửi thấy mùi máu thoang thoảng.

Cung Ngô Đồng tặc lưỡi thầm nhủ, bản thân mình bao năm nay từng gặp đủ loại người quái gở, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến một kẻ bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng đến mức này.

Lý Nam Chi ói xong mà chỉ còn thoi thóp, mất cả buổi trời mới vật vã đứng dậy, mặt mày tái mét, quay sang nói với Cung Ngô Đồng: "Xin lỗi vì phải đợi lâu."

Trông dáng vẻ te tua của hắn, Cung Ngô Đồng lại thấy ngứa tay một cách khó hiểu.

Y vô cùng vô cùng muốn vốc một nắm bùn ném vào người kẻ nọ.

Nhưng chút lương tri ít ỏi còn sót lại của Cung Ngô Đồng chẳng hiểu vì sao lại ló đầu ra, kịp thời ngăn chặn hành vi gợi đòn của y. Cung Ngô Đồng hờ hững nói: "Ngươi muốn giải thích thế nào? Muốn bảo Giang Tỵ không phải do ngươi phái đi? Hay là muốn bảo kẻ ngu ngốc như hắn lại có thể nghiên cứu ra được trận pháp biến người sống thành con rối?"

Đầu óc Lý Nam Chi có vẻ không được nhanh nhạy cho lắm, hắn mất một lúc mới "a" lên rồi thều thào nói: "Thật không dám giấu, tuy tôi có quen Giang Tỵ nhưng không hề sai khiến hắn đi hãm hại tiểu thánh tôn."

Cung Ngô Đồng đáp: "Ngươi tính gạt ai chứ hả? Khi xưa lúc Giang Tỵ nói chuyện với ngươi, ta vẫn còn tỉnh táo đấy."

Lý Nam Chi thoi thóp nói: "Nhưng thật sự là tôi..."

Hắn lại do dự rất lâu cứ như có gì đó rất khó biểu đạt bằng lời, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Thuở niên thiếu, tiểu thánh tôn từng cứu tôi một lần."

Cung Ngô Đồng vốn đang đợi hắn bịa chuyện, nào ngờ lại bất thình lình nghe thấy câu này, chỉ biết "hả" lên một tiếng khó tin rồi đâm ra nghi ngờ là tai mình có vấn đề.

"Thật mà!" Lý Nam Chi vội vàng nói tiếp: "Có lẽ tiểu thánh tôn không còn nhớ nữa, nhưng năm xưa nhờ một câu nói của ngài tôi mới có thể kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay..."

Cung Ngô Đồng mặt đầy chấm hỏi, tỏ vẻ không tin hắn dù chỉ một chữ.

Nhưng chẳng mấy chốc y lại như vừa ngộ ra điều gì đó, lập tức hớn ha hớn hở nhìn Lý Nam Chi.

Trước hết cứ mặc lời tên này là thật hay giả, nhưng Cung Ngô Đồng vừa sực nhớ ra, trong các tiểu thuyết dân gian mình từng đọc, thế nào cũng sẽ xuất hiện một vài "người ngoài" khao khát muốn chiếm hữu cơ thể của sư tôn, nhưng vì đánh không lại mà yêu quá hóa rồ, thường xuyên châm ngòi ly gián sư tôn và đồ đệ, nhưng chỉ tổ khiến cho mối quan hệ sư đồ càng thêm bền chặt.

Hơn nữa trong các quyển trục tường vi, nếu "người ngoài" nào số đỏ còn có thể "ăn vụn" sau lưng đồ đệ.

Cung Ngô Đồng giờ đây trong đầu chỉ còn những tình tiết kích thích trong truyện, y hưng phấn hỏi: "Ta cứu ngươi một mạng, lẽ nào ngươi muốn lấy thân báo đáp cho ta?"

Lý Nam Chi đoan chính đáp: "Không dám ạ, tôi đối với tiểu thánh tôn chỉ có kính trọng cùng cảm kích!"

Cung Ngô Đồng: "..."

Thế thì được cái thá gì?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro