Chương 35: Đoạt xá sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 35: Đoạt xá sống lại

<Hắn thèm muốn thân xác này của sư tôn đó.>

.

Cung Ngô Đồng mặt lạnh tanh, chuẩn bị xuống tay tiễn cái tên không có ham muốn chiếm hữu thân thể của mình đi luôn.

Lời của Lý Nam Chi y chẳng hề tin dù chỉ nửa chữ. Cái gì mà một câu của y giúp hắn lay lắt kéo dài hơi tàn, đối với người xem thấu thiên mệnh bao năm nay như Cung Ngô Đồng, lời hắn nói chẳng có căn cứ gì.

Y sống từng ấy năm mà chỉ gặp duy nhất một người có hai số mệnh, chính là dòng sông rẽ hai nhánh của Minh Tu Nghệ.

Số mệnh như vậy là bởi được ông trời thương xót, năm xưa Cung Ngô Đồng còn quá nhỏ, không sợ trời không sợ đất, đã buột miệng chỉ ra con đường sống cho Minh Tu Nghệ. Nhưng dù Cung Ngô Đồng không nói thì vẫn có một phần hai cơ hội Minh Tu Nghệ sẽ chọn con đường đó.

Những thứ Cung Ngô Đồng nhìn thấy chỉ là số mệnh được định sẵn, và nếu đã là thiên mệnh sẽ không thể thay đổi, vậy nên y dám khẳng định Lý Nam Chi đang nói dối.

Lý Nam Chi không hiểu vì sao Cung Ngô Đồng lại bất thình lình nổi đóa, cứ ngỡ y đang giận vì chuyện của Giang Tỵ nên nhẹ giọng giải thích: "Năm xưa Giang Tỵ bắt cóc tiểu thánh tôn là do tự hắn bày trò, chứ tôi không hề mảy may có ý định muốn hại tiểu thánh tôn."

"Ồ." Cung Ngô Đồng nói: "Ngươi đã muốn lấy cả máu trong tim của ta mà vẫn còn bảo không muốn làm ta bị thương?"

Lý Nam Chi dịu dàng đáp: "Là hiểu lầm thôi."

Cung Ngô Đồng hạ kiếm ngọc xuống, lười nhác nói: "Được, vậy mời ngươi tiếp tục giảo biện."

Lý Nam Chi: "..."

Lý Nam Chi khe khẽ thở dài, chần chừ chốc lát rồi nói: "Phật cốt và ma cốt trên người tiểu thánh tôn luôn bài xích lẫn nhau, như vậy sẽ khiến tiểu thánh tôn sống không bằng chết. Tu vi của ngài càng cao, sự tương khắc giữa chúng sẽ càng mạnh mẽ, cuối cùng sẽ bị nguy đến tính mạng."

Cung Ngô Đồng nheo mắt nhìn hắn, ngón trỏ gõ nhè nhẹ lên thân kiếm.

Câu này của Lý Nam Chi không sai, linh lực của đạo tu cùng ma tức của ma tu xưa nay luôn bài xích lẫn nhau, chứ đừng nói gì tới linh cốt.

Khi xưa lúc Cung Ngô Đồng mới phát hiện ra sự bài xích này, y liều mạng kiềm chế tu vi, nhưng nếu tu vi bị kiềm chế thì lại không đủ linh lực để giúp y giữ cho đầu óc luôn trong trạng thái tỉnh táo ngày đêm không ngủ, thậm chí còn không thể đả tọa.

Cách này chỉ mang lại hậu quả nặng nề gấp bội, vì thế Cung Ngô Đồng đành từ bỏ ý định kiềm chế tu vi, hơn nữa còn bắt đầu thúc ép tu vi tăng tiến.

Sau khi y liều mạng cưỡng chế bản thân bước vào hóa thần kỳ, tuy không ngủ nghỉ sẽ không chết được, nhưng cũng đã dẫn đến lời tiên đoán của thiên mệnh rằng nếu không có ma tức, y chỉ còn sống được mười năm.

Chuyện này Cung Ngô Đồng chưa từng nói với bất cứ một ai.

Nhưng tên Lý Nam Chi chưa từng gặp mặt lại nắm rõ chuyện này trong lòng bàn tay.

Cung Ngô Đồng nhướng mày nói: "Thế có liên quan gì đến việc ngươi muốn lấy máu trong tim của ta?"

"Năm xưa trận pháp vẫn chưa hoàn chỉnh, quả thật cần dùng đến máu trong tim của tiểu thánh tôn, nhưng mấy năm gần đây tôi đã tìm được biện pháp mới, không cần lấy máu nữa."

Lý Nam Chi thử bước vài bước về phía Cung Ngô Đồng, thấy y không định giơ kiếm đâm mình thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó đến gần Cung Ngô Đồng hơn, chỉ còn cách y ba bước.

Hắn vẫn giữ nguyên phong thái lễ độ nho nhã, giọng nói thì ấm áp như gió xuân, "Thân xác này của tiểu thánh tôn là ân huệ của thiên đạo, đạo tu hay ma tu đều có thể dung hòa, tuyệt đối sẽ không bị thương tổn mảy may."

Vừa nghe đến hai chữ "dung hòa", trong đầu Cung Ngô Đồng chỉ hiện lên những hình ảnh nhơ nháp, nhưng ngẫm kỹ lại, lời này có điều bất thường.

Đạo tu hoặc ma tu, đều có thể dung hòa?

Trông điệu bộ dáng vẻ của Lý Nam Chi thì không phải là ma tu, còn tính tình của Cung Ngô Đồng lại thích buông thả, tức là câu nói kia của hắn đúng là có hàm ý đây.

Cung Ngô Đồng miên man suy nghĩ, liên tưởng lại những việc xảy ra sau khi gặp người đàn ông này cùng với những gì hắn nói, đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Y hưng phấn hỏi: "Ngươi muốn dùng thân xác của ta để giúp đạo lữ của ngươi đoạt xá sống lại?"

Hai mắt Lý Nam Chi lập tức sáng rỡ, gương mặt hiền hòa giờ đây hiện rõ niềm vui sướng.

Xem ra đoán đúng rồi.

Thấy kẻ này còn chẳng buồn che giấu mục đích của bản thân, Cung Ngô Đồng bỗng nhiên thấy rất hứng thú với hắn.

Trông y như thể chẳng để bụng chuyện có người muốn đoạt xá mình, dường như sinh tử với Cung Ngô Đồng mà nói đều không quan trọng bằng lòng hiếu kỳ y dành cho những việc mới mẻ.

"Đạo lữ của ngươi chết thật rồi à?" Cung Ngô Đồng nghiêm túc hỏi hắn: "Tu sĩ sau khi chết đi, thần hồn chẳng phải đều sẽ tan thành mây khói sao, ngươi định dùng cách gì để đoạt xá ta?"

Dù đang bàn về chuyện đoạt xá chiếm lấy thân xác của kẻ khác, biểu cảm của Lý Nam Chi dành cho Cung Ngô Đồng vẫn tràn ngập kính trọng cùng cảm kích hệt như lúc đầu, "Tôi đã giữ được thần hồn, hiện tại chỉ cần một thân xác là đủ."

Trông Lý Nam Chi vẫn rất hiền hòa, hoàn toàn không thể nhận ra hắn muốn giết Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng thầm nghĩ, tên này từ nãy đến giờ đều đang nói thật, nhưng trên đời làm có luật bắt kẻ sát nhân không được mỉm cười hiền hòa cơ chứ?

Kẻ căm hận và muốn giết chết Cung Ngô Đồng nhiều lắm, Cung Ngô Đồng từng đối diện với oán khí ngút trời của Giang Tỵ, cũng từng chứng kiến nụ cười ẩn tàng dao nhọn của Sở Dự, nhưng y chưa bao giờ gặp phải kẻ nào hiền hòa, lễ độ bảo với y rằng muốn lấy mạng y.

Giọng điệu của Lý Nam Chi quá sức dịu dàng, cứ như thứ hắn đang thương lượng để có được là một món đồ chơi nho nhỏ chứ không phải là thần hồn của Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng rất nghiêm túc trả lời Lý Nam Chi: "Nhưng thôi không được rồi, thân xác này của ta quý báu lắm, ngươi chẳng mua nổi đâu."

Lời vừa dứt, kiếm ngọc của Cung Ngô Đồng đã vung lên, uy thế áp đảo của hóa thần kỳ lập tức ập xuống, khiến cả hồ sen gợn sóng cuồn cuộn.

Trong trận cuồng phong ấy, Lý Nam Chi đứng im tại chỗ và khẽ thở dài, cứ như rất buồn vì lời từ chối của Cung Ngô Đồng.

Hai luồng linh lực hóa thần kỳ đánh vào nhau trên mặt hồ, những tu sĩ đang xem kịch bị ép phải lùi về sau mấy bước, lại còn nơm nớp lo sợ bị vạ lây.

Đã lâu lắm rồi Cung Ngô Đồng chưa từng ra tay đánh nhau với ai, một là bởi với thân phận kia, chẳng ai dám động vào y, hai là chưa có kẻ nào chống đỡ được quá ba chiêu dưới kiếm y, y chưa được đánh đã tay thì kẻ thù đã chuồn mất.

Nhưng tên Lý Nam Chi này tuy không phải kiếm tu, song linh lực cùng trận pháp lại như dùng mãi không hết, không ngờ lại có thể giằng co lâu như vậy với Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng càng thêm hăng hái, đang định dùng thêm một phần linh lực để đánh kẻ này ngã xuống bùn, chuẩn bị xem hắn khóc lóc ầm ĩ. Nhưng y vừa định ra tay, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân.

Cung Ngô Đồng cau tít mày lại.

Hai tu sĩ hóa thần kỳ đang đánh nhau, hễ kẻ có não đều biết phải tránh càng xa càng tốt, là tên ngốc nào còn chủ động chạy qua xem?

Y ngờ vực quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy Minh Tu Nghệ mặt mày trắng bệch đang chạy như bay về phía mình. Cậu đặt bước đến đâu, nước trên mặt hồ liền đóng băng để lót đường cho cậu chạy.

Cung Ngô Đồng: "..."

Tên ngốc đó là đồ đệ của mình.

Cung Ngô Đồng nghẹn lời nhưng cũng cố tranh thủ thời gian để mắng: "Oắt con, bị chó rượt hả?"

Minh Tu Nghệ vừa nhìn thấy y là liền vội gọi: "Sư tôn...!!!"

Cung Ngô Đồng nhìn xa thêm thì phát hiện Sở Dự đang sầm mặt ngự kiếm đuổi theo.

"..." Cung Ngô Đồng: "Ồ."

Y đã hiểu vì sao Minh Tu Nghệ cuống cuồng chạy qua đây rồi, hóa ra là tìm sư tôn cứu mạng.

Minh Tu Nghệ mới chỉ đến kim đan, còn Sở Dự là nguyên anh đại viên mãn, đè Minh Tu Nghệ xuống tẩn cho bầm dập là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu chẳng phải nhờ Minh Tu Nghệ có hàn băng linh chủng, tám phần mười còn không chạy được tới đây.

Có lẽ đã sử dụng cạn kiệt linh lực, Minh Tu Nghệ mặt mày tái mét, cậu phóng thẳng về phía Cung Ngô Đồng.

Vừa thấy thế, Cung Ngô Đồng còn chẳng buồn đánh đấm gì với Lý Nam Chi nữa, lập tức giang rộng vòng tay chờ đồ nhi út nhào vào lòng để "lợi dụng" mình.

Nhưng Minh Tu Nghệ là người rất biết tôn sư trọng đạo, vừa xông đến trước mặt Cung Ngô Đồng, cậu liền phanh gấp để tránh va phải sư tôn.

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng sinh bực, tung ra một luồng linh lực đánh nhẹ vào lưng Minh Tu Nghệ. Đồ nhi út không đề phòng nên bổ nhào ra trước, ngã đúng vào ngực của Cung Ngô Đồng.

Bấy giờ Cung Ngô Đồng mới hài lòng cho qua.

Minh Tu Nghệ vội vàng đứng thẳng người dậy, bối rối nói: "Sư tôn, con xin lỗi ạ."

Cung Ngô Đồng kéo cậu ra sau lưng mình, thản nhiên nói: "Đừng manh động."

Lý Nam Chi phủi đi bùn đất Cung Ngô Đồng cố ý đánh văng tung tóe rồi nhìn y bằng ánh mắt u ám: "Tiểu thánh tôn, chúng ta có thể thương lượng hay không?"

Cung Ngô Đồng cười đáp: "Không."

Đã muốn lấy mạng người mà còn đòi thương lượng?

Minh Tu Nghệ tò mò nhìn họ, chẳng hiểu vì sao kẻ kia lại thích thương lượng đến vậy, đấu giá cũng thương lượng, giờ lại đòi thương lượng?

Lần trước là vì chiêu dương tủy, còn lần này muốn thương lượng cái gì?

Cung Ngô Đồng chu đáo giải thích rõ ra cho cậu: "Hắn thèm muốn thân xác này của sư tôn đó."

Minh Tu Nghệ sửng sốt, hít ngược vào một hơi lạnh, "Hắn muốn đoạt xá sư tôn?!"

Cung Ngô Đồng: "???"

Ủa sai quá nha, thường thì mọi người sau khi nghe thế chẳng phải đều nên nghĩ rằng hắn muốn song tu ư? Sao đồ nhi út của y lại chính phái như thế, phản ứng đầu tiên lại nghĩ ngay về chuyện đoạt xá?

Nhưng đoán trúng rồi.

Cung Ngô Đồng không thể hiểu nổi.

Lý Nam Chi hòa nhã nói: "Chỉ cần thân xác này của tiểu thánh tôn còn sống, thần hồn bên trong có thuộc về ai lại chẳng như nhau cả thôi?"

Minh Tu Nghệ nổi giận quát: "Làm sao mà như nhau được chứ?!"

Nhưng khi liếc qua Cung Ngô Đồng, cậu lại phát hiện y đang nghiêng đầu nghiêm túc cân nhắc, có vẻ như bị câu nói đó làm cho dao động.

Minh Tu Nghệ sốt ruột gọi: "Sư tôn?"

"Ờ." Cung Ngô Đồng hoàn hồn, đáp: "Không sao."

Y vung kiếm ngọc lên rồi hờ hững nói: "Bớt lắm điều, lên nào."

Lý Nam Chi cơ bản không muốn làm tổn thương thân xác này của Cung Ngô Đồng, thấy y vung kiếm lên thì lùi lại nửa bước rồi thở dài nói: "Tôi không muốn làm tiểu thánh tôn bị thương."

Cung Ngô Đồng vui vẻ đáp: "Dễ ợt, thế ngươi chết đi là xong."

Nói rồi y còn cảm thấy mình hình như dùng từ chưa chính xác lắm, "À ta quên mất, ngươi sớm đã chết rồi."

Thân xác này của Lý Nam Chi đúng là do đoạt xá mà có, chẳng trách con sông sinh mệnh thì khô cạn nhưng người vẫn còn cử động được.

Lý Nam Chi là hóa thần kỳ, Sở Dự nếu cùng ra tay, Cung Ngô Đồng lại phải bảo vệ cậu nhóc Minh Tu Nghệ, hai sư đồ nhất định không thể bình an mà rời khỏi đây.

Nhưng Cung Ngô Đồng xưa nay vẫn yêu thích những việc mới lạ, đôi mắt nhìn Lý Nam Chi cứ sáng lấp la lấp lánh.

Nếu hai kẻ này thật sự có thể làm y bị thương, y sẽ càng thấy thích thú hơn.

Chẳng biết Lý Nam Chi có phải vì không muốn làm thân xác này của Cung Ngô Đồng bị thương hay không mà hắn quay sang nhìn Sở Dự một cái, sau đó cung tay hành lễ với Cung Ngô Đồng một cách hết sức lễ độ.

"Tiểu thánh tôn, hôm nay hay là ngừng lại đi." Lý Nam Chi lịch sự nói: "Chúng ta hôm khác hẵng bàn tiếp."

Cung Ngô Đồng cười cười, "Cứ thế mà bỏ đi khó tránh hơi thiếu lễ phép nhỉ?"

Chính vào lúc đó, một vệt mực dài từ trong nước vút lên, hóa thành chiếc lồng khổng lồ bao lấy tất cả mọi người.

Lý Nam Chi chẳng hề nao núng, vung tay xé ra một khe hở rồi lướt khỏi lồng như một cơn gió.

Cách đó không xa, Ôn Xuân Vũ trong bộ y phục xanh lam hờ hững đứng trên bức họa lơ lửng trong không trung, tay siết chặt bút ngọc và nhìn về phía Lý Nam Chi bằng ánh mắt lạnh như băng.

Cung Ngô Đồng đang định đuổi theo Lý Nam Chi nhưng chợt nhận ra sự có mặt của Ôn Xuân Vũ, y bèn cau tít mày lại.

"Xuân Vũ."

Ôn Xuân Vũ mặt lạnh như tiền, tựa như không nghe thấy tiếng y gọi, vệt mực trên hồ vẫn uốn lượn trên không như một con rồng đang chao liệng.

Nhưng bất kể vệt mực ấy có vẽ nên thiên la địa võng thế nào cũng khó lòng tóm được kẻ tinh thông trận pháp như Lý Nam Chi. Vào khoảnh khắc phá lồng xông ra, Lý Nam Chi còn mang theo cả Sở Dự biến mất trong không trung, không để lại dấu vết gì.

Cung Ngô Đồng thở dài, cũng chẳng buồn đi tìm Lý Nam Chi nữa mà lo bay đến trước mặt Ôn Xuân Vũ.

Ôn Xuân Vũ mặt mày hờ hững, khí thế uy nghiêm.

...Nhưng trên thực tế, chỉ có Cung Ngô Đồng biết rõ, tiểu sư đệ của mình đã bị số người trên hồ dọa cho đờ đẫn luôn rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro