Chương 39: Chột dạ thỏa hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 39: Chột dạ thỏa hiệp

<Thôi bỏ đi.>

.

Tu đạo bước bước đầy rẫy gian nguy, huống hồ trong cơ thể Minh Tu Nghệ còn có hàn băng linh chủng khiến cậu dễ sinh tâm ma, muốn đột phá hóa thần kỳ trong năm năm tới chẳng khác nào là chuyện mơ mộng hão huyền.

Bị Cung Ngô Đồng vòng vòng vèo vèo tạt thẳng một chậu nước lạnh, Minh Tu Nghệ tiu nghỉu suốt cả đường về.

Cung Ngô Đồng tuy tính tình phóng khoáng bất cần đời, nhưng vẻ mặt ỉu xìu như cọng bún thiu của Minh Tu Nghệ quá sức rõ ràng, khiến y không thể không chú ý.

"Nhóc con lại nghĩ nhăng cuội gì nhỉ?" Cung Ngô Đồng thầm nhủ, "Xưa giờ mình chỉ biết mắng người thôi, đời nào phải học bộ môn dỗ dành khó như lên trời này đâu."

Bảo Cung Ngô Đồng dỗ cho người khác vui vẻ còn hão huyền hơn cả việc bảo Minh Tu Nghệ bước vào hóa thần kỳ trong vòng năm năm.

Hai người đi thẳng về Hồng Trần Uyển trong Cửu Phương Tông, Minh Tu Nghệ vẫn cứ giữ nguyên dáng vẻ tiu nghỉu như mèo mắc mưa.

Cung Ngô Đồng không chịu nổi điệu bộ này của cậu chàng nhưng lại chẳng biết nên dỗ thế nào.

Y thầm nghĩ, "Lớn từng này rồi mà còn phải có người dỗ à? Ta còn lạ gì cái vẻ mặt này của nhóc con mi."

Dẫn đồ đệ út về tới Hồng Trần Uyển xong y liền vào lấy vò rượu rồi bỏ ra ngoài chơi, rất chi là không có lương tâm.

Hai người rề rà trên đường hết nửa ngày trời, lúc này đã là giờ ngọ, Minh Tu Nghệ vừa về tới nhà là vội vàng vào phòng lấy cả đống sách rồi cúi gằm mặt bỏ ra ngoài.

Liếc thấy cậu như vậy, chẳng hiểu vì sao Cung Ngô Đồng chợt không còn nếm được rượu trong miệng có mùi vị gì nữa.

Thật ra y cũng biết vì sao một Minh Tu Nghệ xưa giờ hiền lành cứng nhắc lại bất thình lình nảy ra ý định đột phá hóa thần kỳ trong vòng năm năm, chắc chắn là cậu đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa mình cùng Ôn Xuân Vũ nên muốn mau chóng đề cao tu vi để cứu mình. Thế nhưng Cung Ngô Đồng từ nhỏ đến lớn đã quen tính độc lập, cả Cung Xác còn khó lòng nhúng tay vào việc của y chứ đừng nói gì đến một cậu bé mang vai vế đồ đệ.

Thấy Minh Tu Nghệ ủ rũ bước ra khỏi Hồng Trần Uyển, Cung Ngô Đồng hơi do dự nhưng rồi cũng nhịn hết nổi phải lên tiếng: "Tu Nghệ."

Minh Tu Nghệ ngừng bước, ngơ ngác quay lại nhìn y.

Đối diện với vẻ mặt đó của Minh Tu Nghệ, Cung Ngô Đồng đột nhiên nghẹn lời, mấy câu dặn dò kiểu "tu hành gian nan, tuyệt đối không thể mạo hiểm" chẳng thể thốt ra được.

Minh Tu Nghệ hơi nghiêng đầu, mặt mày ngơ ngác chờ sư tôn dặn dò.

Cung Ngô Đồng ngây ra một lúc, trong lòng bất chợt hiện lên ba chữ – Thôi bỏ đi.

Ba chữ này đã đánh sụp bức tường ngăn cách Cung Ngô Đồng với thế giới bên ngoài do y tự dựng nên. Y không thể nào tỏ ra cứng rắn trước loại tình cảm đơn thuần, không đòi hỏi báo đáp kia của Minh Tu Nghệ, và đây là lần đầu tiên y chịu thỏa hiệp với người khác.

Cung Ngô Đồng lẳng lặng hít sâu một hơi, cố giữ hình tượng ngông nghênh thường ngày và nói: "Tuy bảo đột phá hóa thần kỳ trong vòng năm năm là chuyện hão huyền, nhưng nếu con chịu cố gắng thì... Thì cũng không phải không có khả năng."

Đôi mắt u sầu của Minh Tu Nghệ liền bừng sáng, "Sư tôn, có thật không ạ?"

"Thật cái mốc xì." Cung Ngô Đồng tự nhủ, "Xạo đó."

Nhưng những lời độc địa không nên do con người thốt ra này kẻ làm sư tôn y đương nhiên phải tránh, vì vậy chỉ có thể nói bóng gió: "Con cứ cố gắng từng bước một, có gì không hiểu thì đến hỏi ta."

Cuối cùng, y còn đế vào thêm một câu: "Ban ngày ban đêm đều được cả."

Minh Tu Nghệ đương nhiên không hiểu ẩn ý trong lời dặn này của sư tôn, cậu liền gật đầu lia lịa: "Dạ!"

Dứt lời, thiếu niên liền hăm hở chạy ngay đến học phủ để nghiêm túc tu hành.

Chính vào lúc này, Cung Ngô Đồng đột nhiên sực nhớ ra một vấn đề.

"Đợi đã, Tu Nghệ!"

Minh Tu Nghệ: "Sư tôn có gì dặn dò ạ?"

Cung Ngô Đồng nghẹn lời nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu út. Ban nãy là lần đầu tiên y chịu thỏa hiệp trong đời, còn lúc này lại là lần đầu tiên biết thấy xấu hổ và chột dạ.

Minh Tu Nghệ ngơ ngác hỏi: "Sư tôn?"

Cung Ngô Đồng cố ra vẻ bình tĩnh đáp: "À, không có gì, đi đi."

Minh Tu Nghệ cũng không hỏi nhiều, ôm cả chồng sách vui vẻ chạy đến học phủ Thiên Nhận.

Lúc này, học phủ Thiên Nhận đang vào giờ giải lao, Minh Tu Nghệ cắm đầu đi thẳng đến Huyền trai. Cậu vừa đẩy cửa ra, cả học đường vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ, tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn về phía Minh Tu Nghệ với vẻ mặt không dám tin nổi... Và hình như có chút gì như là kính nể.

Minh Tu Nghệ thấy hơi là lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ lẳng lặng đi đến bàn mình, phát hiện trên bàn đã đặt sẵn đàn và một quyển nhạc phổ thì đoán rằng tiết kế sẽ là tiết âm luật.

Tiết âm luật không phải là dạy văn nghệ mà là dạy cách truyền linh lực vào nhạc khí, dùng âm luật để tấn công.

Phương pháp này đòi hỏi kỹ năng vô cùng tinh tế, thực hiện không khéo bị ma âm làm điếc tai là chuyện nhỏ, bị linh lực phản phệ mới là chuyện lớn. Dù có là học phủ Thiên Nhận thì mỗi tháng cũng chỉ sắp xếp được một tiết âm luật mà thôi.

Còn chưa tới giờ vào lớp, các đệ tử Huyền trai tên nào tên nấy đều lấy đàn ra nghịch, giả làm vũ khí để tạo ra ma âm tra tấn nhau, sau đó hi hi ha ha so bì xem ai đàn dở hơn, lớp học còn nhốn nháo hơn cái chợ.

Nhưng Minh Tu Nghệ vừa xuất hiện, mọi người còn chẳng buồn đàn nữa, đều chỉ lo dán mắt vào cậu rồi tụm năm tụm ba nhỏ giọng xì xào.

Minh Tu Nghệ xưa giờ cũng không quen hòa nhập với đám đông, thấy thế chẳng lấy làm lạ mà chỉ nghĩ rằng họ đang bàn chuyện mình được nghỉ học vài ngày.

Chính vào lúc này, Việt Ký Vọng bất thình lình xuất hiện bên cạnh cậu, ngồi vào chỗ thường ngày của Cung Ngô Đồng và nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái: "Mấy hôm nay đệ đi đâu đó?"

Minh Tu Nghệ đang lật cầm phổ xem thử, nghe thế thì ngẩn ra rồi đáp: "Sư tôn dẫn đệ ra ngoài một chuyến."

Việt Ký Vọng tỏ vẻ không tin, "Không đời nào, đệ không muốn quét thang nữa thì cứ nói thẳng, cần gì phải viện cớ bịa chuyện."

"Viện cớ bịa chuyện cái gì?" Cuối cùng Minh Tu Nghệ cũng cảm thấy hình như có gì đó sai sai, "Sư tôn không xin nghỉ giúp đệ à?"

Việt Ký Vọng liếc cậu bằng ánh mắt – "Đệ bảo xem?"

Minh Tu Nghệ: "..."

Ngọc giản trên tay Minh Tu Nghệ rơi cái cạch xuống bàn, cậu ngây người cả buổi trời mới nghĩ ra ban nãy vì cớ gì Cung Ngô Đồng bất chợt gọi giật cậu lại, cộng thêm vẻ chột dạ chẳng mấy khi xuất hiện trên mặt y.

Học phủ Thiên Nhận khó vào nhưng dễ ra, tự tiện nghỉ không lý do hai, ba ngày là bất cứ trưởng lão nào cũng có quyền đá đít người đó ra ngoài.

Minh Tu Nghệ tái mặt.

Trông vẻ mặt này của cậu, Việt Ký Vọng bấy giờ mới chịu tin hóa ra Minh Tu Nghệ thật sự được Cung Ngô Đồng dẫn ra ngoài chơi, chẳng qua vị sư tôn không đáng tin cậy của họ chỉ lo vui quên đời, và quên luôn chuyện phải xin nghỉ giùm đồ đệ.

Việt Ký Vọng nhìn cậu bằng ánh mắt đồng tình, "Tiết sau là tiết âm luật, nghe nói trưởng lão dạy môn này tính tình quái đản lắm, đệ... Đệ tự cầu bình an đi."

Nói xong liền lượn ngay.

Minh Tu Nghệ ngồi đơ ra tại chỗ, ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào cây đàn và cầm phổ, chẳng biết phải làm thế nào.

Mới sáng cậu còn lên mục tiên bước vào hóa thần kỳ, chẳng lẽ buổi chiều đã bị tống cổ ra khỏi học phủ Thiên Nhận rồi sao?

Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người ngồi ngay ngắn đợi trưởng lão dạy âm luật lên lớp.

Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy trưởng lão đâu, để rồi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc cầm ngọc tiêu thong thả bước vào.

Minh Tu Nghệ cảm thấy tiếng chân nọ rất quen tai, cậu bèn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Cung Ngô Đồng trong bộ xiêm y nhiều lớp màu tím lòe loẹt vừa ngâm nga vừa thong thả bước vào lớp, sau đó thản nhiên đi đến bàn giảng bài của trưởng lão.

Mọi người đột nhiên có linh cảm không lành.

Và rồi cả bọn nhìn thấy Cung Ngô Đồng đặt ngọc tiêu xuống bàn, sau đó ngồi xuống trước bao nhiêu đôi mắt tròn xoe của chúng học trò.

Cả đám học trò: "..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro