Chương 40: Sương hạ cô khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Sương hạ cô khách

<Tiểu thánh tôn sẽ thưởng thật hậu hĩnh nha.>

.

Tất cả mọi người trong Huyền trai nhịn không được phải hít sâu một hơi rồi đồng loạt nhìn Cung Ngô Đồng bằng ánh mắt hãi hùng.

Cung Ngô Đồng cuối cùng cũng chịu ngồi xuống bên bàn giảng bài của trưởng lão nhưng lại chẳng thèm để ý đến tư thế ngồi. Y biếng nhác dặt dẹo dựa vào ghế, chống cằm lên bàn, hơi cúi mặt xuống gảy vài âm rồi hừ một tiếng, "Vào học rồi không cần phải hành lễ chào Cung trưởng lão à?"

Mọi người ngẩn ra.

Cung... Trưởng lão?!

Cung Ngô Đồng xưa giờ chẳng ưa mấy tảng đá "Thiên đạo huyền mặc" đặt ngoài cửa Huyền trai nên mấy năm nay y chẳng buồn ghé nơi này bao giờ, vì vậy đám học trò không hề hay biết y còn có danh phận trưởng lão của học phủ.

Tuy chỉ là trên danh nghĩa nhưng cũng đủ khiến đám nhóc giật mình.

Cảnh Triệt ngây ra một chốc nhưng rồi lập tức đứng dậy và hành lễ, "Tham kiến tiểu thánh tôn."

Những đệ tử khác cũng vừa hoàn hồn, vội vàng lục tục đứng dậy vái chào Cung Ngô Đồng.

Đây cũng là lần đầu Cung Ngô Đồng đứng lớp, thấy cả đám nhóc tì đồng loạt hành lễ với mình, y hài lòng gật gù rồi nói: "Ừ, trên lớp phải gọi ta là Cung trưởng lão."

Mặt cả đám xanh lè nhưng cũng phải gật đầu vâng dạ.

"Ngồi xuống đi." Cung Ngô Đồng nói.

"Hôm nay trưởng lão phụ trách môn này có việc đột xuất cần ra ngoài, ta đến dạy thay."

Mọi người lục tục ngồi xuống.

Có việc đột xuất? Sao không nghe báo trước?

Minh Tu Nghệ ngơ ngẩn nhìn Cung Ngô Đồng, thấy y đang tủm tỉm cười thầm và biếng nhác đặt tay lên đàn.

Cung Ngô Đồng cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, y ngẩng đầu lên, sau khi định vị được Minh Tu Nghệ thì nháy mắt phải với cậu một cái trông rất chi là ngả ngớn, chẳng thèm để ý đến việc phải giữ kẽ trên lớp.

Những đệ tử khác: "..."

Minh Tu Nghệ lại không nhận ra cái nháy mắt đó có tính sát thương cao đến nhường nào, ngược lại, cậu còn lén thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Cung Ngô Đồng cũng nhớ chuyện quên xin phép cho cậu, lần này chắc sẽ không bị đuổi khỏi học phủ Thiên Nhận.

Sau khi vững tin mình có thể tiếp tục tu hành, sắc mặt Minh Tu Nghệ cũng bớt tái hơn nhiều.

May mà thả thính xong Cung Ngô Đồng vẫn còn nhớ mình là trưởng lão, bèn thuận tay giở cầm phổ ra, "Tiết trước dạy khúc nào thế?"

Cảnh Triệt không hổ danh trai trưởng, trong lúc những người khác còn đang thần hồn nát thần tính, cậu đã kịp phản ứng lại, vội trả lời: "Khúc thứ bảy, 'Báo Minh Vương' ạ."

"Ờ." Cung Ngô Đồng khép cầm phổ lại rồi nhoẻn miệng cười, "Mấy khúc trong này ta đều không biết đàn, hay để ta dạy mấy đứa khúc mới đi nhé."

Cảnh Triệt chỉ cần nhìn vẻ mặt của Cung Ngô Đồng là biết ngay khúc y định đạy chẳng phải đàng hoàng gì, cậu đành phải thử nhắc khéo: "Tiểu thánh tôn, dùng đàn để điều khiển linh lực vốn rất khó, xưa giờ bọn con chỉ luyện mấy khúc trong cầm phổ, nếu đổi sang khúc khác..."

Lời nhắc khéo uyển chuyển còn chưa nói xong, cậu đã thấy Cung Ngô Đồng tỏ vẻ ngạc nhiên ngắt lời mình: "Dùng đàn điều khiển linh lực khó lắm sao?"

Cảnh Triệt: "..."

Mọi người: "..."

Tất cả đệ tử được dịp hồi tưởng về lần bị câu "trời sinh ngu dốt" của Cung Ngô Đồng vả chan chát vào mặt, trên cơ bản không tài nào phản bác lại lời y cho nổi.

Việt Ký Vọng cùng Tùy Tương Phùng luôn là kẻ đi đầu trong việc sùng bái Cung Ngô Đồng, vừa nghe thấy y biết dùng cả đàn để điều khiển linh lực thì mắt đứa nào đứa nấy sáng rỡ như đèn pha, trên mặt viết rõ – Con muốn học đàn!

Cung Ngô Đồng khẽ nhướng mày, đặt những ngón tay lên đàn rồi tỏ vẻ huênh hoang nói: "Nghe cho kỹ nè."

Thấy Cung Ngô Đồng thật sự định biểu diễn thuật điều khiển linh lực bằng đàn, Cảnh Triệt sợ các thiếu niên sẽ không chịu nổi linh lực hóa thần kỳ của y và bị thương nên định lên tiếng ngăn cẩn, nào ngờ chợt nghe thấy một khúc nhạc êm dịu vang lên từ cây đàn của y.

Tiếng đàn êm ả như dòng nước lại tản mạn như mây trôi, chẳng khác nào tiếng gọi của thiên nhiên.

Tài đánh đàn của Cung Ngô Đồng cũng được luyện thành trong lúc quá dư thừa thời gian, ấy vậy lại đạt được trình độ cũng khá, chẳng qua y cảm thấy tiếng đàn quá sức nhạt nhẽo, hễ nghe tiếng đàn là thấy buồn ngủ nên không mấy khi đàn cả.

Các đệ tử Huyền trai nghe mà say mê, trong phút chốc bỗng sinh ra lỗi giác đáng sợ như rằng – "Có thể đàn nên âm thanh trong trẻo nhường này nhất định là một vị thế ngoại cao nhân cao quý lạnh lùng".

Đàn xong một khúc nhạc, Cung Ngô Đồng chậm rãi dời tay khỏi đàn, mỉm cười nhìn đám học trò, "Thế nào?"

Mọi người bấy giờ mới hoàn hồn, do dự chốc lát rồi mới thật lòng ca ngợi: "Hay như tiếng nhạc trên trời!"

Tuy tính tình của Cung Ngô Đồng chẳng phải đàng hoàng gì cho cam nhưng tiếng đàn của y lại khiến đám học trò không thể trái lòng đi chê dở cho được.

"Hì hì." Cung Ngô Đồng nháy mắt một cách gian xảo rồi hỏi: "Mấy đứa có biết khúc này tên gì không?"

Mọi người quay sang nhìn nhau, thật lâu sau đó mới có một đệ tử rụt rè giơ tay lên, trả lời ngập ngừng: "Chẳng lẽ là... 'Sương hạ cô khách' ạ?"

"Giỏi lắm!" Cung Ngô Đồng cầm tiêu ngọc chĩa về phía đệ tử đó, phất tay áo một cái rồi khen ngợi cậu: "Khúc này do Sương Hạ Khách đặc biệt mời ta phổ nhạc cho y, thường ngày lúc y kể chuyện, đến những đoạn dạt dào tình cảm sẽ có kẻ bên cạnh gảy khúc này. Nhóc con, không ngờ nhóc mới tí tuổi đầu đã biết đường mò tới chỗ Sương Hạ Khách nghe kể chuyện. Khá lắm khá lắm, rất có triển vọng, sau này cứ đi chung với ta."

Các đệ tử: "..."

Cái tên "Sương Hạ Khách" vang danh khắp tam giới, huống hồ đám đệ tử Huyền trai đang đúng vào độ tuổi thiếu niên ham chơi thích náo nhiệt, làm gì có ai không biết chuyện Sương Hạ Khách chuyên kể các giai thoại đoạn tụ đầy sắc tình.

Các đệ tử vừa khen "tiếng nhạc trên trời" giờ chỉ hận sao không nuốt ngược được mấy chữ đó vào bụng.

Minh Tu Nghệ là trường hợp đặc biệt, từ nhỏ đã bị quản rất chặt nên chẳng có bao nhiêu cơ hội giao du với các bạn cùng lứa, đương nhiên càng không biết Sương Hạ Khách kể là những loại truyện thế nào. Vậy nên cậu chẳng hề suy nghĩ gì hiều, chỉ tò mò là ban nãy lúc đàn Cung Ngô Đồng có dùng linh lực hay không, và nếu có thì đưa vào bằng cách nào.

Minh thiếu tôn rất khao khát được học.

Còn đang suy nghĩ miên man, cậu chợt thấy Cung Ngô Đồng đột nhiên duỗi lưng rồi đứng dậy và nói: "Thôi, không lên lớp tiếp được nữa, tiểu thánh tôn dẫn mấy đứa ra ngoài chơi."

Tất cả đều ngây ra, ngớ người hỏi: "Sao không lên lớp tiếp được nữa ạ?"

Minh Tu Nghệ ngờ vực cúi đầu xuống thì phát hiện dây đàn của cây đàn trên bàn đã đứt sạch chẳng biết từ lúc nào.

Sau đó là hàng loạt tiếng "phựt", "phựt", "phựt" vang lên, tất cả dây đàn trong học đường đều lần lượt hy sinh.

Minh Tu Nghệ: "..."

Tất cả mọi người: "..."

Cung Ngô Đồng vẫy tay với cả đám và nói: "Ngồi ngây ra đó làm gì, ra ngoài chơi thôi."

Các trưởng lão của học phủ Thiên Nhận vị nào vị nấy đều nghiêm nghị cứng nhắc, mỗi lần đứng lớp như chỉ hận sao không thể truyền hết tất cả kiến thức của mình cho đám học trò, các đệ tử Huyền trai học ở học phủ bấy lâu mới được gặp một vị trưởng lão làm đứt sạch dây đàn của cả lớp rồi dẫn họ ra ngoài chơi.

Quả nhiên là không đáng tin cậy!

Mọi người do dự.

Cung Ngô Đồng tặc lưỡi một tiếng rồi nói: "Cả ngày chỉ biết ru rú trong học phủ đến ngu hết cản người. Sợ cái gì, nếu chưởng viện có hỏi thì bảo do ta dẫn mấy đứa đi chơi."

Đệ tử Huyền trai đa phần đều là thiếu niên chưa đến tuổi cập quan, tu hành là một quá trình khắc khổ, bọn họ cũng rất khao khát được như con nhà dân thường, có thể ra ngoài chơi bời lêu lổng, sau đó cân nhắc đến mối quan hệ giữa Cung Ngô Đồng và Thu Khước Thiền, cả đám bắt đầu thấy dao động.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Cung Ngô Đồng, Minh Tu Nghệ khẽ nhíu mày, trong lòng bỗng sinh ra dự cảm không lành – Vì khi còn ở Liên Họa Đạo, lúc Cung Ngô Đồng bảo "xin nghỉ vài ngày chẳng phải được rồi sao" cũng là vẻ mặt này.

...Và rồi sư tôn của cậu vui đến quên cả trời trăng, không hề nhớ đến việc phải xin nghỉ học cho cậu.

Cả đám thiếu niên đã gần như bị Cung Ngô Đồng dụ dỗ thành công, thấy Cung Ngô Đồng quả thật đã một mình rời khỏi học phủ thì chỉ chần chừ thêm một chút rồi hùa nhau chạy ào ra khỏi lớp, tản ra khắp núi dạo chơi.

Cả học phủ giờ đây chỉ còn sót lại Minh Tu Nghệ.

Minh Tu Nghệ đã ra ngoài chơi suốt ba ngày nên chẳng còn hứng thú mấy, cậu bèn đến chỗ trưởng lão trong học phủ để đổi đàn mới, sẵn tiện mang công cụ về thay dây cho những cây đàn trong lớp.

Thay dây xong, cậu lấy quyển sổ tay Cảnh Triệt cho mượn ra để chép lại những bài học bị nhỡ mất.

Cặm cụi cả nửa ngày trời, học đường đang tĩnh lặng như tờ bỗng nhiên vang lên tiếng chân rất khẽ. Minh Tu Nghệ ngẩng đầu lên, cứ tưởng có đệ tử nào đó đã quay về.

Nhưng sau khi cửa mở ra, người nọ lại là Thu Khước Thiền.

Minh Tu Nghệ thoáng ngẩn ra rồi vội đứng dậy hành lễ: "Tham kiến chưởng viện."

Thấy cả học đường trống trơn, Thu Khước Thiền khẽ nhíu mày, phong thái vô cùng uy nghiêm, gã quay sang nhìn về phía Minh Tu Nghệ.

Minh Tu Nghệ cũng biết chưởng viện của học phủ Thiên Nhận thường ngày rất kiệm lời, vì vậy bèn mở miệng giải thích rõ ngọn nguồn với gã.

Nghe xong, đôi mày của Thu Khước Thiền càng nhíu chặt thêm.

Thấy vậy, Minh Tu Nghệ liền biết ngay Cung Ngô Đồng chắc chắn chưa từng nhắc đến chuyện dẫn đệ tử ra ngoài chơi, cậu thầm thở dài trong bụng, tự nhủ, với tính tình kiểu này, nếu không nhờ gia thế và sư môn lừng lẫy chống lưng, chắc sư tôn của cậu đã bị cho ăn đòn không biết bao nhiêu lần rồi.

Minh Tu Nghệ còn đang tự biên tự diễn thì Thu Khước Thiền đã lẳng lặng đi đến gần cậu, lấy trong tay áo ra một chiếc túi to và thả xuống bàn.

Đuôi mày Minh Tu Nghệ giật nhẹ, cậu thấy hành động này sao mà quen quá. Y như rằng, Thu Khước Thiền vừa dốc túi ra là cả đống linh đan lấp lánh linh khí liền đổ ào ào lên bàn.

Minh Tu Nghệ: "..."

Đôi mắt sâu thẳm của Thu Khước Thiền nhìn chằm chằm vào Minh Tu Nghệ, tuy không thốt ra chữ nào nhưng Minh Tu Nghệ vẫn có thể từ ánh mắt của sư thúc mình đọc được ý định hệt như Ôn Xuân Vũ.

Ăn.

Ăn nhiều vào cho tu vi nhanh chóng tăng lên để còn cứu sư tôn.

Tặng quà xong, Thu Khước Thiền liền rời đi, bỏ lại Minh Tu Nghệ ngơ ngác không biết nên làm gì trước cả đống linh đan diệu dược.

Trên Cửu Phương Sơn, Cung Ngô Đồng đang nằm vắt vẻo trên cây ngô đồng, suối tóc len lỏi giữa một nhành hoa ngô đồng màu tím, đung đưa chân nhìn các đệ tử bên dưới chạy tới chạy lui.

Viên nội đan của hồ yêu do Hoa Bất Trục tặng được y truyền ít linh lực vào và biến thành một chú hồ ly màu trắng chạy lung tung giữa núi rừng. Các đệ tử của Huyền trai đang í ới đuổi theo nó, đùa vui thỏa thích quên cả ngày giờ.

Được rong ruổi khắp núi rừng đương nhiên vui thích hơn nhốt mình trong học phủ đối mặt với đống sách vở và tâm pháp rồi.

Cung Ngô Đồng thả thần thức bao phủ cả ngọn núi để phòng trường hợp có đệ tử bị thương, sẵn tiện nằm xem cả đám nhóc tì bị một chú hồ ly dắt mũi chạy loạn cào cào cả lên. Trông cảnh đó, y cười sặc sụa đến nỗi suýt té nhào xuống đất.

Tâm trạng của Cung Ngô Đồng rất tốt, y lấy tiêu ngọc giắt bên eo ra và bắt đầu thổi một khúc.

Tuy y có chức danh trưởng lão của học phủ Thiên Nhận nhưng cơ bản là chưa bao giờ đứng lớp, song âm luật y cũng biết đôi chút, đủ để trình diễn cho người ngoài nghe. Tiếng tiêu dìu dặt được linh lực lan tỏa ra khắp ngọn núi, giúp ổn định nội tức vốn đang tán loạn của đám đệ tử vì mải mê đuổi theo hồ yêu, chẳng khác nào cơn gió mát giữa ngày hè oi bức.

Đám đệ tử đang lo đuổi bắt hồ yêu thì chợt phát hiện linh lực của mình vừa được ổn định lại, phải mất một lúc cả bọn mới nhận ra là do tác dụng tiếng tiêu của Cung Ngô Đồng mang đến, và cuối cùng mới sực nhớ rằng Cung Ngô Đồng nói gì thì nói vẫn là trưởng lão dạy âm luật.

Nghĩ kỹ lại mới thấy, Cung Ngô Đồng tinh thông kiếm đạo, luyện đan, trận pháp, giờ lại còn thêm âm luật, chọn đại một tài cũng có thể xếp vào hàng ngũ đại năng trong tam giới. Ấy vậy mà y lại tài tình đến mức vừa lộ mặt là có thể khiến tất cả mọi người chẳng còn nhớ y lợi hại đến nhường nào, lại còn xem y như một kẻ lắm của ăn không ngồi rồi, phải tránh càng xa càng tốt.

Khúc nhạc kết thúc, cả đám đệ tử Huyền trai lại một lần nữa tự thấy xấu hổ vì nhỡ xem thường tiểu thánh tôn nhà mình. Mặt cậu nào cậu nấy đỏ bừng cả lên, cứ đứng chôn chân tại chỗ, chẳng buồn đuổi bắt hồ yêu gì nữa.

Chính vào lúc này, Cung-con-ông-cháu-cha chợt giơ tiêu lên hoa một vòng rồi cất giọng thánh thót nói: "Khúc nhạc ban nãy ai nhận ra là dùng trong câu chuyện nào của Sương Hạ Khách, tiểu thánh tôn sẽ thưởng thật hậu hĩnh nha."

Mọi người: "..."

Thôi đi đuổi bắt hồ yêu tiếp cho lành.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro