Chương 41: Chí Chi Chi Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Chí Chi Chi Chi

<Thần tiên Chi Chi.>

.

Các đệ tử Huyền trai được Cung Ngô Đồng dẫn chạy vòng vòng quanh núi cả buổi trời, cuối cùng bị Thu Khước Thiền lững thững đến tóm về.

Thu Khước Thiền hôm qua lại bị Vân Lâm Cảnh cấm ngôn, vì không được nói chuyện khiến gã cảm thấy cả người bứt rứt, bề ngoài trông càng thêm hắc ám, hại các thiếu niên đứa nào đứa nấy miệng câm như hến, người run lẩy bẩy.

May mà Cung Ngô Đồng còn biết giải vây cho đám nhỏ, y duỗi lưng và biếng nhác nói: "Là huynh dẫn tụi nó ra ngoài chơi đó."

Thu Khước Thiền nhíu mày, lườm cả đám một phát nao lòng rồi phất tay.

Cả đám thiếu niên đuổi bắt đến sức cùng lực kiệt cũng chả tóm được hồ yêu, nhưng được dịp đùa vui thỏa thích một lúc lâu, lại thấy Thu Khước Thiền không hề trách mắng thì hớn ha hớn hở quay về.

Đến khi đám thiếu niên bỏ đi, Thu Khước Thiền liền đổi sắc mặt ngay, giương mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn lom lom vào Cung Ngô Đồng, cố gắng biểu đạt không thành lời – "Đại sư huynh, đệ muốn nói chuyện."

Cung Ngô Đồng liếc gã một cái, may mà tâm trạng của y rất tốt nên cũng không yêu sách gì thêm đã thuận tay bấm một quyết giải phép cấm ngôn của Thu Khước Thiền.

"Đệ lại đi chọc ghẹo gì Lâm Cảnh đấy hả?"

Thu Khước Thiền sờ cằm, lẩm bẩm đáp: "Huynh ấy ngày nào chả cấm ngôn đệ, đệ có đi chọc ghẹo gì huynh ấy đâu. À mà sư huynh nè, đệ nghe Xuân Vũ bảo nếu Minh Tu Nghệ đột phá được hóa thần kỳ thì sẽ có thể chữa trị vết thương của huynh, sao huynh không luyện đan cho cậu nhóc dùng để tăng cường tu vi? Đệ mới cho thằng bé một ít linh đan, nhưng có vẻ nó không chịu ăn."

Cung Ngô Đồng trừng mắt gã, "Đừng có cho nó thuốc nữa. Hàn băng linh chủng là thứ quái đản chuyên đi hấp thu ma khí để tu luyện, dùng đan được tăng cường tu vi thì chỉ là cái vỏ rỗng, lẽ nào đệ muốn nó nhập ma?"

"Nhưng mà huynh..."

Cung Ngô Đồng giơ tay ra xoa đầu Thu Khước Thiền loạn xạ một lúc rồi bất đắc dĩ nói: "Chuyện của đại sư huynh các đệ cứ thích nhọc lòng làm gì, lo quản lý học phủ của đệ cho tốt là được rồi."

Đường đường là chưởng viện của học phủ Thiên Nhận lại không hề chú ý đến hình tượng, cứ để mặc Cung Ngô Đồng xoa cho đầu tóc rồi bù.

Thu Khước Thiền nói: "Thế Minh Tu Nghệ..."

Cung Ngô Đồng cười tít mắt nói: "Thiên phú nó cao, tính tình lại cần mẫn, nhất định sẽ có ngày lên hóa thần kỳ thôi, cần gì chúng ta phải nhọc lòng."

Trông Thu Khước Thiền là biết gã vẫn giữ ý định dùng đan dược vỗ béo cho Minh Tu Nghệ lên đến hóa thần kỳ, nhưng gã cũng biết làm vậy chẳng khác nào hại cậu bé, thế nên chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.

"Được, đệ biết rồi, sau này đệ sẽ không nhắc lại nữa. Lát nữa sư huynh cứ lấy mớ thuốc đó gửi về cho đệ, toàn hàng tốt đệ tích góp bấy lâu nay đấy."

Cung Ngô Đồng liếc gã, "Quà tặng cho người ta làm gì có chuyện lấy lại vậy chứ? À nhắc mới nhớ, huynh nhận đồ đệ mà sao mấy đứa đều im ru hết vậy, chẳng lẽ không cần tặng quà ra mắt này nọ gì gì ư?"

Thu Khước Thiền cả kinh, thảng thốt nói: "Nhưng những thứ kia của đệ..."

Cung Ngô Đồng chẳng thèm nghe tiếp, quà tặng cho đồ đệ của y làm gì có chuyện lấy lại được. Y nhanh chóng quay lưng bỏ đi một nước.

Minh Tu Nghệ mấy ngày rồi không đi quét thang nên vừa tan học, cậu liền vội vã xách ba cây chổi một thân một mình ra sườn núi làm khổ sai.

Ban đầu Cung Ngô Đồng định về Hồng Trần Uyển uống rượu, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào y lại đi về hướng thang núi bên sườn học phủ Thiên Nhận, ngồi trên bậc cao nhất và nhìn Minh Tu Nghệ chăm chỉ đi quét lá.

Xưa giờ Cung Ngô Đồng đời nào chịu ở yên một chỗ, không có việc gì làm y sẽ tìm việc để gây sự, nhưng lạ thay khi ở cùng Minh Tu Nghệ, y lại chịu trở nên yên tĩnh, chỉ ngồi im tại chỗ nhìn vào một người cả nửa ngày trời mà không chán.

Cung Ngô Đồng nghiêng đầu nghĩ: "Chẳng lẽ là tác dụng của hàn băng linh chủng sao?"

Trong lúc đó, Minh Tu Nghệ đã cầm chổi bước nhanh đến bên cạnh y.

"Sư tôn."

Cung Ngô Đồng cười tít mắt, vui vẻ nói: "Quét thang thôi mà, dùng đại phép nào chả được, chẳng phải con muốn tu luyện đến hóa thần kỳ sao?"

"Quét thang cũng là một cách tu hành ạ." Minh Tu Nghệ không biết bị ai gạt mà lại có thể giải thích "phương pháp quét thang" này cho Cung Ngô Đồng một cách mạch lạc, "Không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn có thể củng cố tâm cảnh ạ, rất hữu hiệu."

Mặt Cung Ngô Đồng thể hiện rõ cảm xúc "đồ nhi này của mình có bị khờ không vậy", nhưng chung sống với nhau bấy lâu, cuối cùng y cũng đành chấp nhận sự thật đau lòng rằng, cái gì mà càng giỏi nhịn nhục là càng thâm sâu, nội tâm càng hắc ám vân vân, những thuộc tính này hoàn toàn chẳng "dính dáng" gì tới Minh thiếu tôn cả, tất tần tật đều do y tự biên tự diễn.

Minh Tu Nghệ có vẻ là một kẻ thật thà hàng thật giá thật.

Cung Ngô Đồng thầm thở dài não ruột, đau buồn tỉnh dậy từ trong giấc mộng đẹp khi được đồ đệ hung ác "khi sư diệt tổ". Trông cậy vào kẻ chỉ biết vùi đầu tu hành này chi bằng chuyển mục tiêu sang Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng biết đâu còn có cơ hội.

Nhớ lại trước đó Tùy Tương Phùng cứ lăm le đòi "gặm" mình, y mới phát hiện dạo này mình cứ bị cuốn vào việc của Minh Tu Nghệ mà quên bẵng mất phải quan tâm hai cậu nhóc còn lại.

Vì vậy Cung Ngô Đồng hạ quyết định chuyển mục tiêu sang Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng.

Y liếc Minh Tu Nghệ một cái rồi thở dài đứng dậy, phủi sạch quần áo chuẩn bị bỏ đi.

Minh Tu Nghệ nhìn y xoay lưng đi thì chẳng hiểu vì sao lại bật thốt: "Sư tôn..."

Cung Ngô Đồng biếng nhác làu bàu: "Gì?"

Minh Tu Nghệ lúng túng nói: "Nếu con tu hành đến nguyên anh đại viên mãn... Con có thể giúp người đi vào giấc ngủ được không ạ?"

Cung Ngô Đồng ngẩn ra, hơi quay đầu lại nhìn xuống cậu bé phía dưới.

"Hả?"

"Dù là chỉ trong chốc lát cũng được." Minh Tu Nghệ vội nói: "Con sẽ cố hết sức để huy động hàn băng linh chủng đi đóng băng... Những dòng sông trong thức hải của sư tôn, như vậy người có thể yên ổn chợp mắt một chút."

Cung Ngô Đồng giơ tay lên vén mái tóc dài bị gió thổi tung ra sau tai rồi nhìn chằm chằm vào Minh Tu Nghệ một lúc thật lâu, trong lòng đột nhiên lại vang lên câu lần trước...

Thôi bỏ đi.

Y bỗng nhiên cười rộ lên thật tươi và một lần nữa tỏ thái độ thỏa hiệp.

"Được chứ."

Vẻ mặt bất an của Minh Tu Nghệ liền biến mất, thay vào đó là niềm vui rạng ngời, cậu nghiêm túc cam kết với y: "Sư tôn cứ yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng tu hành gấp bội."

Minh Tu Nghệ vốn là người có thiên phú cực cao, giờ đây lại còn dung hòa được hàn băng linh chủng.

Sau ngày nghiêm túc hứa hẹn với Cung Ngô Đồng, mỗi ngày cậu đều đến học phủ Thiên Nhận chăm chỉ nghe giảng, sáng cũng là người dậy sớm nhất, sau khi tan học luôn là người rời học phủ trễ nhất. Đôi khi đêm khuya Cung Ngô Đồng ra vườn tưới cây sẽ bắt gặp đèn trong phòng Minh Tu Nghệ vẫn còn sáng trưng.

Có lẽ do Minh Tu Nghệ quá cần mẫn, quá khắc khổ nên khiến cho Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng cũng bị ảnh hưởng lây. Lúc đầu hai vị sư huynh sau khi tan học là bỏ đi chơi ngay, còn việc có nỗ lực hay không thì tùy hứng, nhưng càng về sau, Việt Ký Vọng cùng Tùy Tương Phùng đều không muốn để bị tiểu sư đệ qua mặt, vì vậy cũng bắt đầu cố gắng tu hành chăm chỉ.

Dần dà, cả Cửu Phương Tông và học phủ Thiên Nhận đều biết kẻ ưa ăn không ngồi rồi như Cung Ngô Đồng chẳng ngờ lại thu được ba cậu đệ tử cần mẫn, không ngại gian khó bậc nhất.

Những việc thường ngày của Cung Ngô Đồng chỉ bao gồm uống rượu, luyện đan và đi nghe kể chuyện, cuộc sống nhàn hạ xiết bao, nhưng từ ngày ba cậu chàng nhà mình bắt đầu cố gắng tu hành, cuối cùng y cũng có thêm một việc, đó là đêm đêm bị ba đứa nhỏ mò vào phòng đòi được phụ đạo kiếm pháp và tâm pháp.

Lúc đầu Cung Ngô Đồng còn nghiến răng căm phẫn, rủa thầm rằng sư tôn ta đây đã tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xinh đẹp nhường này mà ba đứa chúng bây chẳng thèm liếc lấy một cái, suốt ngày chỉ biết hỏi chiêu kiếm này chiêu kiếm nọ, mị ma sư tôn như y làm sao không thấy ức chế cho được?

Càng chết nữa là ba đứa nhóc đui mù nhà y càng lớn càng quen mắt với dung mạo tuyệt diễm và đủ kiểu điểm trang chải chuốt của Cung Ngô Đồng, vì vậy chẳng còn lại chút gì "ngỡ ngàng đến chết lặng" như lần đầu được nhìn thấy dung nhan của y.

Có lần Cung Ngô Đồng từ chỗ Túng Hiềm Minh tha về một đống tâm pháp, trong số đó chẳng hiểu sao lại có lẫn vào một quyển dạy thuật mị hoặc dành cho mị ma tu hợp hoan đạo. Y cảm thấy rất hứng thú, khả năng học hỏi lại cao nên ngay tối hôm đó, y đã học được mị thuật cao siêu nọ, nghe đâu mị thuật này có thể mê hoặc dụ dỗ cả Phật tử cao quý sa vào hồng trần.

Tình cờ tối hôm đó Minh Tu Nghệ vác theo kiếm tới để "bóc lột" Cung Ngô Đồng, muốn y phụ đạo kiếm chiêu, Cung Ngô Đồng lại đang trong trạng thái quyến rũ mê người vì luyện tập mị thuật, chưa kịp thu chiêu. Y quay đầu nhìn đồ nhi út vừa đến tuổi cập quan nhà mình và chầm chậm chớp chớp mắt.

...Minh Tu Nghệ tỏ vẻ khó hiểu hỏi Cung Ngô Đồng: "Sư tôn, sư tôn bị cát bay vào mắt ạ?"

Cung Ngô Đồng: "???"

Cung Ngô Đồng tức sôi máu đá đít cậu ra khỏi phòng rồi quẳng luôn quyển tâm pháp mị thuật vớ vẩn kia đi.

Minh Tu Nghệ ngơ ngác, chẳng hiểu mình tại sao lại chọc giận sư tôn nữa rồi.

Ba cậu chàng học trong Huyền trai của học phủ Thiên Nhận ba năm. Kiếm đạo của Việt Ký Vọng bắt đầu có nền móng vững vàng, nhưng suy cho cùng linh cốt của gã là linh cốt tuẫn kiếm nên tu vi cũng không tiến xa ngàn dặm như Cung Ngô Đồng dự đoán, song lại đột phá nguyên anh một cách rất ổn định.

Tùy Tương Phùng một lòng si mê y đạo, Cung Ngô Đồng đích thân dạy dỗ nên gã xem như cũng có chút thành tựu.

Ngày Minh Tu Nghệ cập quan cũng là ngày cậu bước vào cảnh giới nguyên anh. Linh tủy do Cung Ngô Đồng mua ở Liên Họa Đạo cho cậu giúp cậu ổn định cảnh giới, không phải chịu nhiều lôi kiếp đã thuận lợi qua ải.

Việt Ký Vọng cùng Minh Tu Nghệ ở Huyền trai đều thuộc vào hàng ngũ học sinh xuất chúng, sau khi rời Huyền trai là lập tức theo trưởng lão ra ngoài tôi luyện, vừa rèn luyện kỹ năng vừa học hỏi thêm nhiều thường thức.

Cung Ngô Đồng ban đầu cứ ngỡ hai đứa nhóc chỉ ra ngoài tôi luyện chừng một tháng là về, nhưng chờ mãi, chờ mãi, chờ mòn mỏi cả năm trời mới nhận được tin chúng sắp quay về.

Cung Ngô Đồng đang dạy đồ đệ ngoan nhất nhà – Tùy Tương Phùng – luyện đan, nghe thấy tin tức từ bên ngoài truyền vào thì cười gằn, châm thêm một mồi lửa vào lò rồi lạnh lùng nói: "Báo cho ta biết tin tức này để làm cái gì? Việt Thập Lục là ai? Minh Tu Nghệ là đứa nào? Ta chẳng quen biết! Tốt nhất cứ bảo chúng đừng về nữa!"

Tùy Tương Phùng đang cầm sổ nhỏ cặm cụi ghi chép về độ lửa của mẻ đan dược lần này, thấy Cung Ngô Đồng làm vậy bèn ghi chú vào mục độ lửa – Cần dùng lửa lớn!

Sau đó, lò luyện đan nổ cái bùm.

Tùy Tương Phùng: "..."

Mặt mũi Tùy Tương Phùng đen sì do dính đầy tro bụi, tay gã run rẩy gạch đi một chữ trong sổ ghi chép, sửa thành – Cần tránh lửa lớn!

Cung Ngô Đồng bị hai tên nghịch đồ quên đường về nhà chọc tức đến chẳng còn tâm trạng luyện đan, vì vậy chỉ dặn dò Tùy Tương Phùng vài câu rồi bỏ ra ngoài uống rượu.

.

.

.

Nơi tiểu trấn cách Cửu Phương Tông mười dặm có một nhánh sông chảy ngang qua, những khóm bèo bị dòng nước cuốn về một khu, nhìn kỹ sẽ phát hiện dưới nước lại không hề có cá.

Khói bếp lan tỏa, đám trẻ tụm năm tụm ba nô đùa ngoài đồng.

Bỗng nhiên có một đứa bé chỉ tay lên trời, cất giọng giòn giã nói: "Là thần tiên kìa!"

Những đứa trẻ khác đang hái hoa ngắt cỏ, nghe thấy thế liền vội ngước lên nhìn nhưng chỉ bắt gặp một luồng khói trắng.

"Làm gì có?"

Đứa trẻ ban nãy vội nói: "Có thật mà, có mấy thần tiên luôn, họ bay ở trên trời đó!"

Lũ trẻ vẫn không tin, trong nhận thức của chúng, trên đời này làm gì có thần tiên chứ đừng nói gì tới yêu ma quỷ quái, tất cả đều do người lớn bịa ra để hù con nít mà thôi.

Đứa trẻ bị nghi ngờ liền bĩu môi, nhỏ giọng làu bàu: "Nhưng mình nhìn thấy thật mà..."

Không ai tin lời nó cả, đứa trẻ nọ chỉ biết ủ rũ nhìn chằm chằm về hướng dòng sông.

Nhưng đúng lúc đó, nó lại bất thình lình thét lên một tiếng thất thanh: "Ối! Khóm lục bình kia động đậy kìa!"

Những đứa trẻ khác liền tỏ ra mất kiên nhẫn mắng nó: "Cậu phiền thật đấy! Lục bình bị nước cuốn đương nhiên sẽ động đậy thôi."

Đứa bé nọ tức muốn khóc luổn rồi, "Nhưng lục bình chỗ đó..."

Cứ như là biết bơi mà lướt trên mặt nước.

Ở góc trời cách đó khá xa chợt vang lên tiếng gió rít do kiếm lướt qua mây, sau đó là một người mặc áo trắng đáp xuống đất, chụp lấy kiếm một cách nhanh gọn rồi đeo vào lưng, "Chắc là chỗ này."

Ngay sau đó, bùa ẩn thân được giải bỏ, bên cạnh người áo trắng liền xuất hiện thêm hai người khác đáp xuống và thu kiếm lại.

Người đàn ông mặc đồ đen đội nón có mạng che mặt, lúc người đó thu kiếm có thể loáng thoáng nhìn thấy ngọc bài khắc hai chữ "Ngọc Câu" treo trên đó.

"Chắc vậy." Giọng người đó rất khẽ, còn dịu dàng êm tai hơn tiếng suối chảy róc rách, "Đại sư huynh, có tìm được chưa?"

Vị "đại sư huynh" nãy giờ vẫn đứng im lặng bên cạnh bỗng nhếch mép cười, chắp tay thành quyết. Dưới chân gã không có gió mà áo bào đồng phục màu trắng lại bị thổi tung phần phật, gã chợt mở choàng mắt ra, trong đôi con ngươi thấp thoáng hàn quang mang hình thanh kiếm.

Sau đó là tiếng nước gào rít xé trời, một thứ gì đó khổng lồ bị kiếm kéo lên rồi quẳng vào bờ như cá cắn câu.

Đại sư huynh quát lên: "Cảnh Triệt!"

Người đáp xuống đất đầu tiên ban nãy chính là Cảnh Triệt, gã sớm đã có chuẩn bị, nghe thế liền phi thân về phía trước, dùng trường kiếm đâm xuyên qua hàm dưới của tên thủy yêu bọc trong đám lục bình.

Một tiếng thét gào đinh tai nhức óc vang lên, thủy yêu liều mạng giãy dụa muốn thoát ra khỏi kiếm của Cảnh Triệt.

"Con này có đúng là con thủy yêu cuối cùng không vậy?!" Cảnh Triệt nghiến răng nói, "Có thật là trưởng lão bảo, sau khi xử lý nó chúng ta được phép quay về Cửu Phương Tông rồi không?"

Đại sư huynh Việt Ký Vọng đáp: "Bớt nói nhảm giùm! Giúp ta giữ nó lại, để nó thoát ta nhấn đầu huynh xuống nước đấy!"

Nói xong, gã liền í ới gọi người áo đen đứng gần đó: "Chi Chi! Đừng để nó chạy thoát xuống nước!"

Người áo đen vốn chuẩn bị ra tay, nhưng sau khi nghe tiếng gọi "Chi Chi" thì khựng lại. Dưới lớp mạng che mặt dường như phát ra tiếng thở dài bất đắc dĩ khe khẽ, sau đó, linh lực trên người người đó liền túa ra, rắc một tiếng, cả mặt hồ đã bị đóng băng.

Hơi lạnh phả ra khắp nơi.

"Chi Chi" vén mạng che lên để lộ một nụ cười bất đắc dĩ rồi nhẹ giọng bảo: "Sư huynh, đừng gọi đệ bằng cái tên đó."

Người này chính là Minh Tu Nghệ.

Sau hơn bốn năm, từ một thiếu niên ngây thơ thuở nào, Minh Tu Nghệ đã trở thành một chàng thanh niên dịu dàng như ngọc. Đường nét trên gương mặt cậu cũng sắc sảo hơn, mang lại cảm giác kiên nghị, lạnh lùng nhưng lại pha chút gì đó rất đỗi hiền hòa. Đôi mắt đen láy trong trẻo như ngọc của cậu khi nhìn vào người khác sẽ khiến họ cảm thấy bình tâm trở lại.

Thấy thủy yêu không còn đường trốn xuống sông, Việt Ký Vọng liền nhoẻn miệng cười toe toét và gọi cậu: "Chi Chi! Được đấy! Ghi cho đệ một công!"

Lúc Minh Tu Nghệ cập quan được Cung Ngô Đồng chọn tên tự cho cậu. Tuy bảo rằng với tính tình gàn dở của Cung Ngô Đồng thì y làm sao chọn được cái tên nào cho đàng hoàng, nhưng Minh Tu Nghệ vẫn rất tôn trọng phép tắc, cảm thấy phải để trưởng bối chọn tên tự mới đúng.

Bấy giờ Cung Ngô Đồng vừa uống say bí tỉ, nghe cậu đề cập đến chuyện đó thì trợn mắt nhìn chằm chằm vào cậu một hồi, sau đó lười biếng cười đáp: "Tu Nghệ Tu Nghệ, tu thành tuyệt nghệ, chậc chậc, tên rất hay, thế ta sẽ chọn cho con... Ừm, lấy chữ "Chí" đi, cũng không biết khi xưa cha con mong con đạt được tuyệt nghệ như thế nào, thôi thì con cứ cố gắng nỗ lực, xem chí con tới đâu thì tới. À đúng rồi, còn phải thêm một chữ nữa đúng không, vậy thì... Chí Chi."

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ bị hai chữ "Chí Chi" làm nổi hết da gà da vịt, nhưng hai chữ này lại ẩn chứa kỳ vọng của sư tôn với cậu – Này là do Minh Tu Nghệ tự giải thích như vậy. Vì thế dù có không thích đến đâu chăng nữa, cậu cũng đành bấm bụng chấp nhận cái tên này.

Ấy vậy mà ngày hôm sau lúc Cung Ngô Đồng tỉnh rượu, nghe bảo tên tự của Minh Tu Nghệ là "Minh Chí Chi" thì phá ra cười bò, cười sặc sụa đến nỗi suýt ngã nhào đầu xuống giường.

"Á há há há há Chí Chi! Cái tên này hay à nha ha ha ha ha ha ha..."

Minh Tu Nghệ: "..."

Vào khoảnh khắc ấy, Minh Tu Nghệ đột nhiên cảm thấy tâm cảnh của mình dao động. Cậu nghiêm túc phân tích và suy ngẫm cả ngày trời, cuối cùng cảm thấy "điểm bất thường" nọ hình như chính là cảm xúc nung nấu ý đồ khi sư diệt tổ trong tiểu thuyết dân gian.

Thấy thủy yêu vẫn còn giãy dụa, Minh Tu Nghệ liền đến gần nó, hơi nhấc tay lên. Giữa các ngón tay cậu xuất hiện những cây dùi mảnh bằng gỗ ẩn chứa linh lực, cậu ung dung phất tay một cái không thèm chớp mắt, những cây dùi nọ liền bay thẳng về phía thủy yêu rồi ghim hết lên người nó.

Dùi gỗ sau khi ghim vào cơ thể của thủy yêu liền sinh trưởng thành dây leo chằng chịt trói chặt lấy nó, không để nó tiếp tục giãy dụa.

Cậu tháo nón xuống. Minh Tu Nghệ sau khi trưởng thành vóc dáng dong dỏng cao, mái tóc đen dài phấp phới trong gió, trên môi còn là nụ cười hiền hòa, trông chẳng khác nào một vị thần tiên giáng trần.

Việt Ký Vọng chợt lên tiếng: "Chi Chi! Mau qua đây giúp một tay nào!"

Minh Chi Chi: "..."

Thần tiên bắt đầu ngứa tay rồi đó nha.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro