Chương 42: Nguyên anh viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 42: Nguyên anh viên mãn

<Cuối cùng con cũng chịu ngủ chung với sư tôn rồi?>

.

Phương nam vốn nhiều sông ngòi, nơi này lại cách Cửu Phương Tông không xa, là miền đất lành thu hút nhiều yêu ma quỷ quái, thủy yêu này chỉ là một trong số đó.

Minh Tu Nghệ dùng dây leo trói thủy yêu lại dưới đất, thủy yêu rời khỏi nước chẳng khác nào cá mắc cạn, tuy bị trói chặt nhưng vẫn liều mạng giãy đành đạch, nhưng càng lúc giãy càng yếu, trông có vẻ khá đáng thương.

Thấy thủy yêu đã bị khống chế triệt để, Cảnh Triệt bèn rút kiếm về rồi tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Úi, buồn nôn quá, máu của nó là bùn à?"

Việt Ký Vọng cũng thu kiếm lại, gã vốn chai lì nên chẳng có khái niệm dơ sạch là gì, liếc thấy trên kiếm dính "bùn" thì phất tay một cái, dùng tay áo như giẻ lau kiếm để lau đi vết "bùn".

Mặt Cảnh Triệt và Minh Tu Nghệ tái mét, cả hai không hẹn mà cùng lùi ra sau để tránh xa kẻ nọ.

"Màu mè." Việt Ký Vọng liếc hai người một cái.

"Đã ra ngoài tôi luyện mà còn kiểu cách này nọ, làm thiếu gia ấy hả?"

Cảnh Triệt tức tối đáp: "Nhưng mà đệ thế này bẩn chết được, ta bắt đầu nghi ngờ bộ đồ này của đệ có giặt bao giờ chưa đấy?"

Việt Ký Vọng nhếch mép cười, "Hay huynh lại đây nhìn cho kỹ nè?"

Minh Tu Nghệ quá quen với việc hai người này đấu khẩu, cậu bịt tai không thèm nghe nữa, đi đến bên cạnh thủy yêu và áp lòng bàn tay lên giữa trán nó rồi nhắm mắt lại đưa linh lực vào.

Một năm nay Minh Tu Nghệ làm dần quen tay, chẳng mấy chốc, con thủy yêu khổng lồ đã bị đánh tan linh lực.

Chẳng còn linh lực, thủy yêu liền biến thành một khóm lục bình nằm rũ dưới đất không còn động đậy.

Minh Tu Nghệ chầm chậm mở mắt ra, bắt gặp cảnh Việt Ký Vọng đang ấn đầu Cảnh Triệt vào ngực mình rồi cười khằng khặc bảo: "Nè, huynh nhìn cho kỹ xem bộ đồ này của ta có giặt hay chưa?!"

Cảnh Triệt liều mạng giãy dụa và còn không quên gào lên thảm thiết: "Ôi trời ơi đúng là chưa giặt kìa! Tiểu sư đệ! Chi Chi! Cứu mạng...!!!"

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ xoa mày, bất đắc dĩ nói: "Thôi đừng đùa nữa, săn xong con cuối rồi, chúng ta phải về tông thôi."

Cảnh Triệt nhoi lên nhoi xuống cả buổi trời, cuối cùng cũng thoát ra khỏi ma trảo của Việt Ký Vọng, gã chỉ hận không được nhảy ngay xuống sông tắm rửa, vì vậy bèn bực bội nói: "Nếu chả phải con thủy yêu này chạy nhanh quá thì chúng ta đã về tới tông luôn rồi."

Ba người dọn dẹp hiện trường rồi chuẩn bị quay về Cửu Phương Tông.

Minh Tu Nghệ lại đội nón lên, cậu đã vào nguyên anh, hàn băng linh chủng trong người thi thoảng lại tỏa ra hơi lạnh không lường trước được. Chiếc nón có mạng che mặt này là linh khí hộ thân Cung Ngô Đồng làm cho cậu, có thể ngăn cản hơi lạnh phả ra ngoài, để cậu khỏi cần phải lúc nào cũng chăm chăm vận linh lực khống chế nó.

Bên bờ ruộng vắng lặng, trong thôn trấn dường như có nhà đang làm đám tang, thi thoảng vọng đến tiếng than khóc thảm thiết.

Minh Tu Nghệ nghiêng đầu nhìn về hướng đó.

Một người phụ nữ với mái tóc bạc phơ đang nằm gục lên một chiếc quan tài, khóc lóc sướt mướt đến run cả người.

"Mẹ sai rồi! Mẹ sai rồi!"

Bà ta cứ lặp đi lặp lại mỗi câu đó, người bên cạnh dìu bà ta lên và cố gắng an ủi.

Một người đàn ông tóc hoa râm rít một hơi thuốc, vẻ mặt tối sầm, có lẽ là bị tiếng khóc quấy nhiễu nên ông ta bực dọc quát: "Bà thừa biết nó không biết bơi, tại sao không trông chừng nó cho đàng hoàng?!"

Người đàn bà tóc bạc gào khóc càng dữ dội hơn.

Chẳng biết vì sao, Minh Tu Nghệ lại dừng chân, nhìn người đàn bà đang khóc lóc nọ và bất giác nhớ lại một chuyện.

Bốn năm trước, ở Liên Họa Đạo, cậu từng bước vào thức hải của Cung Ngô Đồng và nghe được lời tương tự như vậy.

"Mẹ ơi, con không biết bơi."

"Mẹ sai rồi."

Minh Tu Nghệ ngẩn ra một lúc, mãi đến khi Việt Ký Vọng lên tiếng gọi cậu, cậu mới hoàn hồn, thẫn thờ nhìn mảnh ghép bi thương của cuộc sống kia rồi cất bước bỏ đi.

Lộ trình mười dặm với kẻ tu hành mà nói chỉ là khoảng cách trong nháy mắt. Chẳng mấy chốc, cả ba đã về tới Cửu Phương Tông.

Cảnh Triệt phải đi tìm trưởng lão để báo cáo sự việc thủy yêu, còn Việt Ký Vọng thì chuẩn bị xuống suối tắm rửa thay đồ để khỏi bị vị sư tôn ưa sạch sẽ của mình mắng cho một trận.

Minh Tu Nghệ đội mạng che đi dọc theo sườn núi Cửu Phương Tông để về Hồng Trần Uyển.

Chỉ cần là đệ tử của Cửu Phương Tông thì không ai không biết tên quái nhân suốt ngày đội mạng che từ sau lúc thành niên này chính là đệ tử nhỏ nhất của tiểu thánh tôn. Thấy cậu trở về, mọi người đều vui vẻ vẫy chào cậu.

"Sư huynh Chi Chi cuối cùng cũng về rồi à! Tiểu thánh tôn cứ nhắc huynh mãi đấy."

"Chúc mừng sư huynh Chi Chi tôi luyện xong trở về!"

"Sư đệ Chi Chi, lần ra ngoài tôi luyện này có thu hoạch được thứ gì không?"

"Chi Chi ơi..."

"Chi Chi à..."

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ nghe mà khóe miệng giật giật, may sao có mạng che mặt chắn mất biểu cảm của cậu. Cậu miễn cưỡng cười đáp lại những lời thăm hỏi rồi co giò phóng thẳng về Hồng Trần Uyển như bị ma đuổi.

Sau khi cập quan chưa được mấy ngày, Minh Tu Nghệ đã theo trưởng lão xuống núi tôi luyện, cái tên này bấy giờ cũng chỉ có Cung Ngô Đồng và Tùy Tương Phùng được biết.

Tùy Tương Phùng làm gì có thời gian đi rêu rao cái tên này với người khác, và cũng chỉ có người nhàn rỗi như Cung Ngô Đồng mới làm mấy chuyện như vậy mà thôi.

Minh Tu Nghệ bị một tràng "Chi Chi Chi Chi" làm đau hết cả đầu, vật vã lắm mới về tới Hồng Trần Uyển thì gặp được Tùy Tương Phùng.

Tùy Tương Phùng có vẻ như lúc luyện đan không khống chế lửa được tốt nên lò bị nổ, khiến gã giờ đây tóc tai dựng đứng, mặt mày đen nhẻm, suýt chút nữa là Minh Tu Nghệ không nhận ra đây là ai rồi. Cậu định thần nhìn lại cho kỹ, sau đó nghe tiếng ho sặc sụa quen thuộc mới nghiêm túc chắp tay vái chào.

"Nhị sư huynh."

Từ nhỏ Tùy Tương Phùng đã bị ép uống đủ loại độc dược nên dù lớn tuổi hơn Minh Tu Nghệ nhưng lại lùn hơn cả cậu cả nửa cái đầu. Gã ho khùng khục để tống đám tro bụi trong phổi ra, nhìn Minh Tu Nghệ rồi tặc lưỡi nói: "Một năm không có tin tức gì, khá quá nhỉ Minh Chi Chi, lớn gan thật. Đại sư huynh đâu? Sao không về chung với đệ?"

Khả năng thích ứng của Minh Tu Nghệ khá tốt, hiện tại cậu đã có thể miễn cưỡng chấp nhận cái tên "Chi Chi" này – Vì không chấp nhận cũng có làm gì được đâu.

Cậu khẽ gật đầu đáp: "Đại sư huynh bảo muốn ra suối tắm rửa rồi mới về."

Tùy Tương Phùng và Việt Ký Vọng quan hệ rất thân thiết, nghe cậu nói thế thì nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, "Đệ tin cái cớ nhảm nhí ấy thật à? Huynh ấy có tắm rửa bao giờ đâu."

Minh Tu Nghệ: "..."

"Tám phần mười là sợ sư tôn nổi giận nên đi trốn rồi, đẩy đệ ra ăn đòn trước thì có." Tùy Tương Phùng lại nói: "Đợi sư tôn hơi hơi nguôi giận, huynh ấy sẽ là kẻ chường mặt ra đầu tiên."

Minh Tu Nghệ: "..."

Sao cậu không biết vị đại sư huynh thô lỗ của mình lại có đầu óc như vậy cơ chứ?!

Tùy Tương Phùng còn cười trên nỗi đau của người khác, "Mau vào nghe chửi đi, sư tôn đang ở trong phòng uống rượu đó."

Minh Tu Nghệ đành phải gật đầu tỏ vẻ cam chịu, lấy một cây dược thảo hiếm có tình cờ tìm thấy trên đường ra tặng cho Tùy Tương Phùng rồi chầm chậm bước vào trong tìm Cung Ngô Đồng.

Tùy Tương Phùng rất thích cây dược thảo này, thấy dáng vẻ ủ rũ của Minh Tu Nghệ cứ như là chuẩn bị lên đoạn đầu đài thì bỗng trỗi lòng trắc ẩn hiếm hoi, định bụng sẽ vào trong trước để khuyên sư tôn đừng mắng tiểu sư đệ dữ quá.

Minh Tu Nghệ vừa đến trước phòng của Cung Ngô Đồng, cửa phòng đang khép chặt, cậu còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe tiếng có thứ gì đó bị ném vào cửa vỡ nát, sau đó là giọng say khướt của Cung Ngô Đồng vọng ra.

"Xéo đi!"

Tùy Tương Phùng ban đầu còn định đi khuyên nhủ sư tôn, nhưng gã vốn yếu tim, thấy thế liền co vòi lại, rón rén cuốn gói bỏ chạy mất dép.

Không dám đi khuyên đâu, tiểu sư đệ thôi thì đệ cứ phó mặc cho số mệnh đi.

Minh Tu Nghệ se sẽ thở dài, đứng ngoài cửa và nhẹ nhàng nói: "Sư tôn, con về rồi đây."

Bên trong lại vang lên tiếng đập đồ, xem ra lần này Cung Ngô Đồng vô cùng tức giận, nhất quyết không chịu để ý đến cậu.

Minh Tu Nghệ không bị dọa bỏ chạy mà chỉ ngoan ngoãn gõ cửa, lễ phép nói: "Đồ nhi vào được không ạ?"

Bên trong vọng ra tiếng hừ lạnh của Cung Ngô Đồng như đang cự tuyệt.

Minh Tu Nghệ biết Cung Ngô Đồng rất khó dỗ nên không được y cho phép, cậu chỉ ngoan ngoãn đứng chờ ngoài cửa như một bức tượng.

Có vẻ như Cung Ngô Đồng đã say bí tỉ, ở trong phòng làu bàu gì đó không thể nghe rõ, sau đó chẳng biết y lại làm gì mà Minh Tu Nghệ bất thình lình nghe thấy tiếng cơ thể người đập xuống đất, còn Cung Ngô Đồng thì xuýt xoa.

Minh Tu Nghệ cả kinh, bất chấp việc có được Cung Ngô Đồng cho phép vào hay chưa, vội giật nón xuống, đẩy cửa phòng bước vào trong.

"Sư tôn..."

Vén lớp màn lụa trắng tinh ra, Minh Tu Nghệ nhìn quanh phòng thì phát hiện quả nhiên Cung Ngô Đồng đang nằm dưới đất, tóc đen cùng áo khoác trắng tản khắp mặt đất.

Vò rượu cạnh đó nghiêng ngả trên đất và tỏa ra hương thơm nồng đượm.

Minh Tu Nghệ lập tức chạy tới. Cả người của Cung Ngô Đồng lúc này mềm nhũn, nằm sóng soài dưới đất, cậu bèn vội đỡ y lên, sau đó dựng vò rượu thẳng lại rồi bất đắc dĩ nói: "Sư tôn, rượu chẳng mấy tốt lành gì, sau này người uống ít thôi."

Một khi Cung Ngô Đồng không còn ý thức, tơ đỏ sẽ lập tức trườn lên siết cổ y, vì vậy xưa nay dù có uống rượu Cung Ngô Đồng cũng sẽ không để mình say đến mức chẳng còn biết trời trăng mây gió. Lúc này y vẫn còn hơi tỉnh táo một chút, nghe thế bèn ngẩng lên trợn mắt với Minh Tu Nghệ và giơ tay toan đánh cậu.

Minh Tu Nghệ cố chịu đấm ăn xôi, thấy tay Cung Ngô Đồng vung tới cũng không né đi mà chỉ để mặc cho sư tôn trút giận.

Chuyến tôi luyện bên ngoài này kéo dài cả năm cũng không phải do Minh Tu Nghệ muốn thế, cậu cũng chỉ là bất đắc dĩ. Vị trưởng lão dẫn dắt nhóm cậu rất nghiêm khắc, để cấm các cậu lười biếng, ông không cho tất cả mọi người liên lạc với sư tôn của mình để tránh đám nhỏ ỷ lại. Vì vậy sau khi vừa xuống núi, ông bắt tất cả phải cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, tự xem mình như tán tu không môn không phái và tự lực cánh sinh.

Bàn tay của Cung Ngô Đồng đã ập tới, nhưng lúc sắp chạm vào mặt Minh Tu Nghệ thì y lại không nỡ xuống tay, thu lực lại nên cuối cùng tay y chỉ phớt qua má cậu.

Minh Tu Nghệ vốn chuẩn bị sẵn tâm lý ăn đòn, nào ngờ lại bị bàn tay Cung Ngô Đồng phớt nhẹ qua má, cậu liền mở mắt ra nhìn y.

"Khốn kiếp." Cung Ngô Đồng rụt tay lại rồi nhỏ tiếng làu bàu: "Tay chẳng còn sức nữa, đợi lát sau tỉnh rượu mới tính sổ với con."

Minh Tu Nghệ dở khóc dở cười, đỡ lấy cánh tay Cung Ngô Đồng rồi nói: "Để con dìu sư tôn lên giường."

"Dìu cái gì mà dìu?" Cung Ngô Đồng cau mày, biếng nhác nhìn cậu. Dù không có mị thuật, gương mặt này của y cũng đủ hút mất hồn phách của bao kẻ, "Còn không biết bắt chước người ta... Bồng sư tôn lên giường à?"

Vừa nghe y lảm nhảm là Minh Tu Nghệ biết ngay mấy câu này Cung Ngô Đồng lại học được trong đống tiểu thuyết mới đọc gần đây, cậu đành bất đắc dĩ nói: "Dạ."

Sau đó nhỏ tiếng thì thầm hai chữ "mạo phạm" rồi mới bế thốc cơ thể mềm oặt của Cung Ngô Đồng lên rồi nhanh chóng đặt xuống giường.

Cung Ngô Đồng còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác được đồ đệ bồng thì đã bị đặt về giường, y giận tới lại phồng mang trợn má với Minh Tu Nghệ rồi kéo chăn đắp lên và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Minh Tu Nghệ ngập ngừng như muốn nói gì đó lại thôi.

Bên ngoài, Tùy Tương Phùng đang ghé sát vào cửa sổ, liếm ngón tay rồi chọt một thủng một lỗ trên cửa sổ và nheo mắt nhìn vào bên trong.

Việt Ký Vọng bất thình lình xuất hiện bên cạnh gã, khe khẽ chọt Tùy Tương Phùng một cái.

"Ê."

Tùy Tương Phùng quay lại nhìn gã, "Huynh về rồi à."

Việt Ký Vọng hạ giọng hỏi: "Sư tôn giận xong chưa?"

"Chưa đâu."

Việt Ký Vọng "ừm" một tiếng, không dám vào trong nên cũng dán người vào cửa sổ nhìn lén.

Cung Ngô Đồng dù đang nhắm mắt cũng cảm nhận được Minh Tu Nghệ có điều muốn nói, y bực dọc quát: "Muốn nói gì thì nói đi, ấp a ấp úng cái gì, ra ngoài tôi luyện một năm học được mấy thứ vớ vẩn gì mà trở nên thiếu quả quyết như vậy?"

Minh Tu Nghệ nghẹn lời một lúc lâu mới dịu giọng đáp: "Sư tôn, con đã vào nguyên anh đại viên mãn ạ."

Bấy giờ Cung Ngô Đồng mới mở mắt ra, nói bằng giọng mỉa mai: "Úi chà, đồ nhi lợi hại quá, sư tôn có cần thưởng cho mi cây kẹo mạch nha để mút không? Nguyên anh đại viên mãn thì đã sao, có tin ta tẩn cho mi nhân sinh viên mãn, ngậm cười nơi chín suối luôn không?"

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ cảm thấy Cung Ngô Đồng vẫn đang giận cậu vì bặt vô âm tín cả năm trời, lời lẽ độc địa cay nghiệt, nhưng cậu bị mắng đã quen rồi nên cũng chả giận mà chỉ cười khẽ đáp: "Bốn năm trước sư tôn từng đồng ý với con, nếu con đạt thành nguyên anh đại viên mãn sẽ có thể... Dùng tu vi hỗ trợ người..."

Lời cậu còn chưa dứt, cái đầu đầy hơi men của Cung Ngô Đồng đã lục ra được lời hứa bốn năm trước y dùng để dỗ dành "trẻ nhỏ".

"Ồ." Cung Ngô Đồng ngồi thẳng người dậy, ngắm gương mặt tuấn tú của Minh Tu Nghệ rồi giở giọng mờ ám thì thầm.

"Cuối cùng con cũng chịu ngủ chung với sư tôn rồi?"

Minh Tu Nghệ: "..."

Việt Ký Vọng, Tùy Tương Phùng: "!!!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro