Chương 43: Tỷ thí rèn giũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 43: Tỷ thí rèn giũa

<Ngủ thôi nào!>

.

Minh Tu Nghệ cảm thấy câu này của Cung Ngô Đồng hình như không có vấn đề gì, nhưng ngẫm kỹ lại, sao có cảm giác từng chữ đều thấy là lạ.

"Là giúp sư tôn đi ngủ ạ..." Minh Tu Nghệ vội chữa lời cho y.

Cung Ngô Đồng nói: "Lúc ta đi ngủ, con có ở bên cạnh ta hay không?"

Minh Tu Nghệ đáp: "Đương nhiên ạ."

Cung Ngô Đồng tỏ vẻ hiển nhiên nói: "Thế chẳng phải ngủ chung còn gì?"

Minh Tu Nghệ: "..."

Giải thích thế này hình như cũng khá hợp lý, Minh Tu Nghệ do dự một chút rồi gật đầu đáp: "Dạ phải."

Cung Ngô Đồng đọc mấy thứ truyện sư đồ bao năm nay nên đã chai lỳ cảm xúc, còn ba đứa đồ đệ toàn là đầu gỗ, y tự biên tự diễn giải thích nhăng cuội và rồi tự phá ra cười sặc sụa.

Cười xong, Cung Ngô Đồng chợt thấy hoảng hốt, y bỗng cảm giác mình khá là đáng thương.

Y vốn có một nửa Phật cốt, nhưng căn bản không hề thích niệm kinh, nếu không phải nhập ma sẽ chết rất thảm, y sẽ biến thành mị ma đi tu hợp hoan đạo ngay tại chỗ.

Trên giường bày ngổn ngang đủ loại tiểu thuyết và vài tấm ngọc bài đi nghe kể chuyện, Cung Ngô Đồng sau khi uống say thì cứ ném bừa ở đó, không buồn dọn dẹp.

Minh Tu Nghệ cúi gằm mặt, dọn dẹp giường chiếu lại cho gọn gàng rồi mở lời với Cung Ngô Đồng: "Vậy... Đệ tử mạo phạm ạ."

Cung Ngô Đồng đang âm thầm hứng nước mắt đắng cay cho số phận của mình, nghe cậu nói vậy bèn lười biếng kéo cậu lại gần, đánh cậu một cái rồi nói: "Vội thế làm gì, ai biết được tu vi nguyên anh đại viên mãn của con có phải 'đồ dỏm' hay không? Nào, ra ngoài chúng ta luận bàn một chút nào."

Nói xong, y liền vận dụng linh lực xua đi hơi men, đôi mắt nhập nhèm bỗng chốc trở nên trong trẻo như thường.

Minh Tu Nghệ cảm thấy Cung Ngô Đồng rất khó hiểu, nếu là người thường bị chứng mất ngủ kinh niên như Cung Ngô Đồng mà gặp được cách cứu chữa thì nhất định sẽ không thể đợi thêm dù chỉ một giây. Ấy vậy mà Cung Ngô Đồng lại thờ ơ như chẳng có việc gì xảy ra, cứ như với y có ngủ hay không cũng thế, lại còn kéo cậu đi so chiêu.

Cung Ngô Đồng đã thắt lại eo lưng của chiếc áo khoác tím hoa hòe, thậm chí còn gấp tay áo rộng thùng thình lên một khúc để tránh ảnh hưởng đến việc dùng kiếm.

Thấy y như vậy, Minh Tu Nghệ đột nhiên thấy thót cả tim, trong đầu chợt nhoáng lên một suy nghĩ.

Ngoài miệng thì sư tôn của cậu bảo muốn luận bàn, nhưng sao trông điệu bộ lại chẳng khác nào như muốn tẩn cậu nhừ đòn để trút giận thế kia?

Minh Tu Nghệ dè dặt ướm lời: "Sư tôn, người nói thật ấy ạ?"

"Đương nhiên." Cung Ngô Đồng mang giày vào, ngậm tạm dây buộc tóc để rảnh tay bới lại mái tóc rối tung của mình lên, "Mang kiếm của ta vào đây."

Minh Tu Nghệ không dám nhiều lời, đi một vòng trong phòng là tìm thấy tiêu ngọc nằm ngay trên bàn sách, cậu liền cầm lên mang vào cho Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng đã bới tóc xong, cười nhẹ nhìn cậu và nói: "Đi nào."

Minh Tu Nghệ bấy giờ cũng biết là trận đòn này mình khó lòng tránh khỏi, chỉ đành gật đầu vâng dạ rồi đi theo y ra ngoài.

Vừa bước qua cửa, Cung Ngô Đồng liền cung tay khều nhẹ một cái. Một bóng người từ trong bụi rậm gần đó bay ra, loạng choạng mấy bước rồi mới đứng vững lại được trước mặt Cung Ngô Đồng.

"Chạy cái gì mà chạy?" Cung Ngô Đồng liếc Việt Ký Vọng, hờ hững nói: "Con cũng đi chung."

Việt Ký Vọng vẫn còn choáng váng, "..."

Cung Ngô Đồng dẫn theo hai cậu chàng héo hon ra mảnh đất trống sau Hồng Trần Uyển. Mảnh đất đó trước đây Cung Ngô Đồng dọn sạch để chuẩn bị trồng thảo dược, nhưng vì mặt sau là núi nên không đủ ánh mặt trời, trồng cây nào cũng bị xoắn lá, ốm yếu, nên y đành thôi.

Cung Ngô Đồng đến giữa mảnh đất, gõ tiêu ngọc vào lòng bàn tay rồi nói: "Việt Thập Lục, mi lên trước."

Bất thình lình bị điểm danh, Việt Ký Vọng rùng mình một cái.

Mỗi lần Cung Ngô Đồng gọi gã bằng cái tên này tức là y đang rất giận.

Việt Ký Vọng không còn cách nào khác, chỉ đành cầm kiếm bước lên rồi cung tay hành lễ với Cung Ngô Đồng: "Sư tôn, xin thứ đệ tử mạo phạm..."

Lời lễ nghĩa còn chưa dứt, tiêu ngọc trên tay Cung Ngô Đồng đã khẽ vào tay gã một cái. Việt Ký Vọng đã luyện được cơ thể rắn rỏi đến mức mình đồng da sắt, nhưng bất thình lình bị khẽ một cái lại đỏ lên một lằn trên tay, suýt nữa còn đánh rơi cả kiếm.

Việt Ký Vọng ngây người.

Cung Ngô Đồng lạnh nhạt nói: "Cầm kiếm của mi cho chắc, một năm này mi ở ngoài đánh nhau với người ta cũng hời hợt thế này sao?"

Việt Ký Vọng liền siết chặt lấy kiếm của mình. Sự chần chừ ban nãy bỗng chốc không còn sót lại chút bóng dáng, đôi con ngươi nheo lại bén như mũi kiếm, chẳng hề nhiều lời mà lập tức vận dụng linh lực của nguyên anh kỳ tỏa ra kiếm ý hào hùng rồi xông thẳng về phía Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng còn chưa biến tiêu thành kiếm, chỉ thản nhiên đứng im tại chỗ.

Tu vi của Cung Ngô Đồng không lấn át bốn phía như Việt Ký Vọng mà lại tạo nên một tầng mỏng phủ lấy cả người y, nếu không nhìn kỹ còn chẳng nhận ra y đang vận dụng linh lực.

Kiếm phong của Việt Ký Vọng xé gió lướt đi, hùng hồn nhắm thẳng về phía mệnh môn của Cung Ngô Đồng.

Tuy trông toàn thân Cung Ngô Đồng chỗ nào cũng là sơ hở, nhưng vào chính khoảnh khắc kiếm phong ập tới, tiêu ngọc trong tay y lại giơ lên, một lần nữa khẽ nhẹ vào tay của Việt Ký Vọng.

Cổ tay của Việt Ký Vọng đau nhói, run lên một cái, kiếm ý liền tản đi không còn chút nào, gã nhìn y bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Cung Ngô Đồng thấy gã còn dám phân tâm thì nhíu mày, một lần nữa giơ tiêu ngọc về phía gã.

Việt Ký Vọng cơ bản không kịp nhìn rõ y đã ra tay như thế nào thì ấn đường đã bị điểm trúng và nhanh chóng để lại một vệt đỏ ửng trông rất hoạt kê.

Việt Ký Vọng lùi lại mấy bước liên tục, không dám tin rằng mình thậm chí còn khó lòng đến gần Cung Ngô Đồng.

"Giỏi nhỉ." Cung Ngô Đồng chợt mở lời ca ngợi: "Xem ra ra ngoài tôi luyện cũng hữu dụng đấy chứ, mi chạy cũng nhanh ghê cơ."

Việt Ký Vọng: "..."

Việt Ký Vọng chẳng muốn nhận lời khen này chút nào.

Cung Ngô Đồng còn chưa di chuyển bước nào, chỉ lười nhác đứng đó xoay tiêu ngọc và nhìn gã như đang nhìn một đứa bé quậy phá.

"Lại nào."

Việt Ký Vọng tính tình hiếu thắng xưa giờ, Cung Ngô Đồng càng thản nhiên, gã càng thấy nóng lòng muốn tranh hơn thua, lập tức siết chặt lấy kiếm và xông lên phía trước.

Minh Tu Nghệ không dám nhìn cảnh tượng thảm thiết trước mặt. Hiện tại, đại sư huynh của cậu đã bị Cung Ngô Đồng đánh cho mặt mày sưng tấy chẳng khác nào đầu heo.

Một khắc sau, trên mặt Việt Ký Vọng đã toàn là vết đỏ, linh lực toàn thân tiêu hao gần hết, kinh mạch bắt dầu đau lâm râm, còn Cung Ngô Đồng vẫn thản nhiên hờ hững như cũ và biếng nhác nhìn gã.

Việt Ký Vọng tự biết khó lòng địch lại, chỉ đành thu kiếm hành lễ, "Đệ tự học hỏi rồi ạ."

Cung Ngô Đồng nhướng mày, "Học được cái gì, nói nghe thử xem?"

Việt Ký Vọng ngẫm nghĩ, nhớ lại sự chênh lệch đẳng cấp trong cuộc đấu ban nãy rồi thử trả lời: "Linh lực của con không sánh nổi với sư tôn?"

Cung Ngô Đồng nghe xong thì tức tới nỗi thiếu điều giơ tiêu lên phang thêm cho gã một phát, y bực bội nói: "Đồ ngu, chưa bắt đầu đánh con đã phát tán linh lực ra tứ phía, làm cái quái gì đấy? Lãng phí linh lực. Con định dùng linh lực dọa cho người ta sợ quá bỏ chạy hay gì?"

Lối đánh của Việt Ký Vọng xưa giờ đều là có bao nhiêu linh lực thì dùng bấy nhiên, trên cơ bản không hề biết cách điều tiết, lời này của Cung Ngô Đồng khiến gã chấn động.

"Vâng ạ." Việt Ký Vọng lặp lại một lần nữa, "Đệ tử học hỏi rồi ạ."

Lần này đúng là học hỏi được rồi.

Bấy giờ Cung Ngô Đồng mới khoanh tay lại, nhìn gã bằng ánh mắt kỳ thị: "Mau đi tắm đi."

Việt Ký Vọng làm lơ đáp: "Sư tôn, con biết dùng pháp quyết để làm sạch cơ thể, không cần tắm rửa, phiền lắm."

"Ồ, hợp lý." Cung Ngô Đồng lại nói: "Xéo đi tắm."

Việt Ký Vọng: "..."

Việt Ký Vọng cụp đuổi bỏ đi tắm rửa.

Sau khi gã đi, ánh mắt của Cung Ngô Đồng liền chuyển sang đồ đệ út.

Minh Tu Nghệ rùng mình một cái rồi bất đắc dĩ bước lên phía trước, cung kiếm hành lễ: "Đắc tội ạ."

Có tấm gương sáng ngời sờ sờ trước mắt là Việt Ký Vọng, Minh Tu Nghệ chẳng dám nhiều lời, hành lễ xong liền cầm Ngọc Câu xông thẳng về phía Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng không dùng tiêu ngọc đánh Minh Tu Nghệ, thậm chí y còn giắt tiêu vào thắt lưng, sau đó phất tay lên chấn đứt sợi buộc tay áo. Tay áo rộng dài của y xõa tung, che mất pháp quyết y đang thực hiện.

Minh Tu Nghệ biết Cung Ngô Đồng sẽ không nương tay nên cũng không dám giữ kẽ, thậm chí còn sinh lòng hiếu thắng, muốn dùng toàn lực để chứng minh cho Cung Ngô Đồng thấy được tu vi nguyên anh đại viên mãn của mình. Cậu dùng hết sức chém xuống một kiếm.

Cung Ngô Đồng vẫn không buồn động đậy, năm ngón tay thon dài khẽ nhấc lên cứ như đang kéo một thứ gì đó. Trong ảnh phản chiếu trên mặt hồ cạnh đó, Minh Tu Nghệ liếc thấy đầu ngón tay của Cung Ngô Đồng đang lấp lóe những sợi linh tuyến tỏa ra hào quang.

Con ngươi Minh Tu Nghệ nheo lại, không kịp nghĩ ngợi đã thu kiếm lại, trong nháy mắt rời khỏi phạm vi tầm ngắm của Cung Ngô Đồng.

Sợi dây đó nhất định chẳng phải thứ gì tốt lành.

Cung Ngô Đồng hờ hững nối: "Khá đấy."

Dứt lời, y lại chụp một pháp vào không trung. Minh Tu Nghệ cảm thấy sau lưng như có tơ nhện chằng chịt đang quấn chặt lấy cậu, trông cậu giờ đây chẳng khác nào một cái kén. Minh Tu Nghệ không chút do dự thả hàn băng linh chủng trong cơ thể ra ngay.

Rắc một tiếng, linh tuyến Cung Ngô Đồng thả ra bốn phía lập tức đóng băng rồi vỡ vụn.

Minh Tu Nghệ nhìn chung quanh bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Cậu vốn tưởng Cung Ngô Đồng chỉ thả ra vài sợi linh tuyến, nhưng sau khi dùng hàn băng linh chủng đóng băng chúng, cậu mới nhận ra không biết từ khi nào, không gian quanh cậu đã chằng chịt giăng đầy những sợi linh tuyến của y.

Minh Tu Nghệ trông chẳng khác nào một chú bướm vừa sa vào mạng nhện.

Cung Ngô Đồng tán đi linh lực, thầm nhủ, không ngờ Minh Tu Nghệ lại có thể từ kim đan kỳ vượt lên nguyên anh đại viên mãn. Hiện tại còn một năm mới tới cuộc hẹn, lẽ nào cậu có thể thật sự đột phá hóa thần kỳ?

Cung Ngô Đồng còn đang nghĩ ngợi thì hàn băng linh chủng của Minh Tu Nghệ đã ập tới, cũng cùng lúc đó, vị trí nơi y đứng bỗng nhiên chấn động nhẹ.

Cung Ngô Đồng hoàn hồn, áo khoác tung bay, y đã rời khỏi vị trí ban đầu nơi mặt đất chấn động. Chính vào lúc đó, vô số dây leo đội đất mà đâm thẳng lên, nhe nanh múa vuốt chẳng khác nào những con rắn khổng lồ đồng loạt lao về phía Cung Ngô Đồng.

Cả hàn băng linh chủng cùng linh lực hệ mộc đều được Minh Tu Nghệ tu luyện nhuần nhuyễn.

Bấy giờ Cung Ngô Đồng mới dám yên tâm, tin rằng Minh Tu Nghệ không phải quá miễn cưỡng ép buộc bản thân.

Y rũ mắt nhìn lũ dây leo nhe nanh múa vuốt dưới chân, uy lực của hóa thần kỳ lập tức tản ra, chỉ trong nháy mắt nghiền nát sương lạnh cùng dây leo thành bụi phấn.

Cũng vào lúc đó, linh lực trong cơ thể Minh Tu Nghệ đã gần cạn kiệt.

Cung Ngô Đồng nhẹ nhàng đáp xuống đất, đang định khen Minh Tu Nghệ vài câu thì bên cạnh bỗng nhiên rộ lên một tràng hoan hô rần trời.

"Sư huynh Chi Chi đúng là cừ quá!"

"Một năm trước huynh ấy còn chưa đỡ nỗi một chiêu của tiểu thánh tôn, xem ra ra ngoài tôi luyện hữu dụng quá nhỉ!"

"Chi Chi! Chi Chi!"

Cả đám thiếu niên đệ tử Cửu Phương Tông chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, có vẻ như đang ở bên cạnh xem cả buổi trời, đợi khi hai người dừng tay mới dám lớn tiếng hô hào.

Với cái tên Chi Chi, Minh Tu Nghệ giờ đây đã buông xuôi trước số phận, cậu chẳng buồn chữa lại mà chỉ thu kiếm rồi cung kính hành lễ: "Đa tạ sư tôn dạy bảo ạ."

Cung Ngô Đồng hiếm hoi lắm mới thấy mở miệng khen cậu một câu: "Khá đấy."

Minh Tu Nghệ vừa thận trọng lại không thiếu phần quyết đoán, so với lối đánh bạt mạng của Việt Ký Vọng khá hơn rất nhiều, kể cả kẻ tính tình hà khắc như Cung Ngô Đồng cũng khó lòng bới lông tìm vết được.

Minh Tu Nghệ mừng rỡ, dè dặt ướm lời: "Thế chuyện ban nãy đệ tử nhắc với sư tôn, sư tôn có đồng ý không ạ?"

"Ừm..." Cung Ngô Đồng cố tình kéo dài chữ "ừm" này một cái mờ ám rồi nháy mắt với Minh Tu Nghệ, sau đó cười tủm tỉm đáp: "Ngủ một lần thôi ấy mà, sư tôn sao lại không cho phép được cơ chứ?"

Những đệ tử đang mải xem kịch bất thình lình nghe vậy đều sửng sốt đến ngây người.

Nhưng cái kiểu nói chuyện bẻ lái vấn đề thành mờ ám của Cung Ngô Đồng chúng đệ tử đều quá rành, vì vậy cả đám đều không suy nghĩ theo chiều hướng quá đen tối.

Chắc không nhầm được đâu, hai sư đồ bọn họ trăm phần trăm là đang bàn chuyện giấc ngủ đơn thuần mà thôi.

Các đệ tử Cửu Phương Tông rất kiên định với lập trường của mình.

Cung Ngô Đồng nói xong lại còn thong thả bước đến gần Minh Tu Nghệ, dùng ngón tay vuốt lại những nếp nhăn trên áo của cậu do ban nãy so chiêu mà thành, rồi tỏ vẻ ta đây là một sư tôn chuẩn mực đang quan tâm cho đồ đệ và dịu dàng nói: "Ngoan nào, về tắm rửa đi rồi ghé phòng ta."

Minh Tu Nghệ không cảm thấy câu này có vấn đề gì – Đánh đấm nãy giờ làm người cậu toàn là mồ hôi và bụi, Cung Ngô Đồng yêu sạch sẽ đến nhường nào, đương nhiên sẽ bắt cậu đi tắm trước, huống hồ ban nãy Cung Ngô Đồng cũng nói thế với Việt Ký Vọng.

Cậu chẳng nghĩ gì nhiều liền gật đầu đáp ngay: "Vâng ạ."

Nhưng còn đám khán giả lại tái cả mặt, lén lút xuýt xoa luôn mồm.

Lần này khẳng định là chẳng thể nào trật cho được! Nhất định hai người bọn họ không phải là chỉ "ngủ" đơn thuần thế đâu!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro