Chương 44: Yên giấc hiếm hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Yên giấc hiếm hoi

<Nhìn người ta rồi tự xem lại mình đi kìa!>

.

Danh tiếng của Cung Ngô Đồng quá kém, lời thoại mờ ám này vừa được lan truyền, cả Cửu Phương Tông lẫn học phủ Thiên Nhận đều cho rằng Cung Ngô Đồng thầy chẳng ra thầy, lại còn đi tơ tưởng cơ thể của đồ đệ út.

Chỉ trong vòng hai khắc ngắn ngủi, lời đồn trong Cửu Phương Tông đã thăng cấp thành: "Tiểu thánh tôn một nhành hoa lê muốn đè hải đường, trâu già muốn gặm cỏ non, không ngờ lại dám sử dụng linh tuyến để khống chế đồ đệ... Chậc chậc, úi chà!"

Cung Ngô Đồng lại chẳng hề hay biết gì cả, vẫn còn nằm ườn trên giường nghe Sương Hạ Khách kể chuyện.

Trong bốn năm nay, Sương Hạ Khách kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, lúc này trong tiểu thế giới chỉ có mỗi mình Cung Ngô Đồng, Sương Hạ Khách vì cơm áo gạo tiền mà phải "cúi đầu trước cường quyền", tỏ vẻ nhiệt tình đọc cho Cung Ngô Đồng nghe những câu chuyện trong tiểu thuyết tường vi y giao cho gã.

Cung Ngô Đồng rất thích thể loại "sư tôn có nỗi niềm khó giải bày, đêm đêm chịu đựng đau khổ, đồ đệ trong lúc vô tình phát hiện ra chuyện đó và tìm được phương pháp song tu để cứu sư tôn ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng", thích hơn cả thể loại đồ đệ thâm hiểm độc ác.

Đang nghe giữa chừng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Cung Ngô Đồng chào tạm biệt Sương Hạ Khách rồi thong thả rút thần thức ra ngoài.

Chỉ có người tính tình hiền hòa, dịu dàng như ngọc là Minh Tu Nghệ mới gõ cửa kiểu này, cứ như sợ sẽ quấy nhiễu đến y.

"Vào đi."

Ngay sau đó, Minh Tu Nghệ liền rảo bước vào trong. Cậu mặc một bộ quần áo xám tro từ đầu đến chân, mái tóc dài được bới gọn gàng sau lưng.

Thấy cậu ăn mặc như vậy, Cung Ngô Đồng nhướng mày hỏi: "Con không tắm à?"

Minh Tu Nghệ đáp: "Con tắm rồi ạ."

Cung Ngô Đồng "chậc" khẽ một tiếng tỏ vẻ bất mãn.

Mỹ nhân tắm xong chẳng phải đều tóc tai ướt sũng, quần áo xộc xệch, toàn thân vấn vương hơi nước mờ ảo mê người hay sao? Cớ gì đồ nhi của y tắm xong mà chẳng khác nào vừa đi nghe giảng kinh về, không hề dính chút dục vọng trần tục nào vậy?

Minh Tu Nghệ dù chỉ một bộ xám xịt từ đầu tới chân nhưng khí chất vẫn ấm áp dịu dàng như noãn ngọc, đôi mắt tĩnh lặng trong trẻo như tranh thủy mặc của vùng giang nam sông nước, nói chung là đẹp quá mức cho phép.

Không thể không thừa nhận, nếu gương mặt của Minh Tu Nghệ mà xấu đi đôi phần thì Cung Ngô Đồng nhất định chẳng bao giờ nảy ra suy nghĩ muốn được "nghịch đồ đại nghịch bất đạo".

Đồ đệ xinh đẹp như hoa của y từ từ tới gần, bắt tay vào sắp xếp lại cái giường bề bồn của Cung Ngô Đồng, sau đó mang một chiếc ghế tới ngồi ngay ngắn bên cạnh y, trong mắt hiện vẻ chần chừ và thử ướm lời: "Sư tôn, có thể bắt đầu chưa ạ?"

Cung Ngô Đồng vỗ vào thành giường, biếng nhác nói: "Ngồi chỗ này nè."

Minh Tu Nghệ chắp quyết để rửa tay cho sạch sẽ rồi khẽ lắc đầu, "Không hợp lễ nghĩa ạ."

Cung Ngô Đồng trừng mắt cậu rồi nằm xuống, tháo sợi tơ đỏ trên cổ ra ném qua một bên rồi nhắm mắt lại để mặc cho Minh Tu Nghệ chữa trị, chẳng hề lo lắng Minh Tu Nghệ sẽ chữa ngựa lành thành ngựa què cho mình đi đời nhà ma.

Trông y tỉnh rụi như vậy, Minh Tu Nghệ lại càng thêm cẩn thận, mang tơ đỏ đặt vào một góc, lóng ngóng giơ tay ra đặt lên trán Cung Ngô Đồng, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã rụt tay lại.

Cứ thế hai, ba lần, Cung Ngô Đồng bèn bực dọc mở mắt ra, "Lề mề cái quái gì đấy? Định sinh con luôn à?"

Minh Tu Nghệ mím môi, đáp khẽ: "Sư tôn, nhỡ con không khống chế được linh lực..."

"Thì đợi ta tỉnh dậy sẽ treo con lên cây tẩn cho nhừ đòn." Cung Ngô Đồng bực bội nhắm mắt lại và nói: "Lắm điều quá, mau lên."

Bị Cung Ngô Đồng quấy rối như vậy, Minh Tu Nghệ chỉ biết dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cũng thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Cậu âm thầm hít sâu một hơi, đặt một viên linh đan dưới lưỡi rồi khẽ nói "mạo phạm ạ", sau đó điểm hai ngón tay lên giữa trán Cung Ngô Đồng. Một luồng linh lực lạnh lẽo theo đó mà len lỏi vào thức hải của y.

Tính Cung Ngô Đồng rất cứng cỏi cố chấp, muốn đưa linh lực bên ngoài vào cơ thể y là chuyện không đơn giản, y dường như phải kiểm soát toàn bộ linh lực trong người không cho bản thân chống cự lại luồng linh lực xa lạ kia, tránh để Minh Tu Nghệ bị chấn thành tên ngốc.

Chẳng mấy chốc linh lực của Minh Tu Nghệ đã vào được thức hải của Cung Ngô Đồng và hóa thành người. Cậu dõi mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh thì ngạc nhiên phát hiện thức hải của Cung Ngô Đồng còn hoang sơ hơn cả bốn năm trước, dường như tất cả sự sống đều đã tan biến.

Đồng thời, những "dòng sông" chiếm cứ bốn phương càng lúc càng nhiều.

Bởi vì Cung Ngô Đồng bắt đầu thiếp đi, những dòng sông ấy bất thình lình biến thành quỷ đói khát máu vừa tìm thấy miếng mồi ngon, ùn ùn thi nhau nhào vào vị trí trung tâm thức hải.

Chẳng mấy chốc Cung Ngô Đồng đã ngủ say. Linh lực trong thức hải đột nhiên dao động mạnh, sau đó Cung Ngô Đồng từ từ xuất hiện ở ngay giữa thức hải, đối mặt với yêu ma quỷ quái đông nghịt kéo tới từ bốn phương tám hướng.

Thần hồn yếu ớt như thủy tinh của y hơi cúi mặt xuống, trông có vẻ như chẳng nhìn thấy lũ quái vật chỉ lăm lăm nuốt chửng mình ngay trước mắt, mà chỉ lẳng lặng đứng im tại chỗ.

Tơ đỏ đã bị Cung Ngô Đồng tháo xuống nên chẳng còn thứ gì để gọi y dậy. Trên giường, Cung Ngô Đồng nhíu chặt mày lại, trong tiềm thức cũng đã lường sẵn sẽ xảy ra chuyện gì nên cơ thể bắt đầu run lên bần bật.

Ngay lập tức, một luồng linh lực mang đầy hơi sương lạnh giá ùn ùn kéo tới bọc lấy thần hồn của Cung Ngô Đồng, khiến cho những con sông kia bất ngờ bị đông thành băng và rơi xuống đất.

Hàn băng linh chủng chỉ ở kim đan kỳ, đương nhiên không thể so lại được với uy lực của nguyên anh kỳ, Minh Tu Nghệ điểm mũi chân một cái đến trước mặt Cung Ngô Đồng, sương trắng trong tay dần dần lan tỏa ra ngoài và đóng băng những thứ có thể bị đóng băng trong không trung, tạo nên tiếng lách cách liên hồi.

Minh Tu Nghệ lạnh lùng quan sát những dòng sông chằng chịt, xưa nay cậu luôn sử dụng linh lực một cách tiết chế chứ không thường phóng linh lực bạt mạng ra ngoài như Việt Ký Vọng.

Nhưng lần này trong thức hải của Cung Ngô Đồng, Minh Tu Nghệ vận dụng linh lực còn điên cuồng và liều mạng hơn cả Việt Ký Vọng, chỉ trong nháy mắt đã thả linh lực ra ngoài ào ạt, khiến cho vị trí cậu đứng dần dần đóng băng cao lên tới mắt cá chân.

Thức hải của Cung Ngô Đồng mênh mông rộng lớn, chẳng khác nào một tiểu thế giới độc lập. Theo Minh Tu Nghệ phán đoán, một đòn này của cậu áng chừng có thể đóng băng các dòng sông trong phạm vi năm dặm.

Nhưng ngoài phạm vi ấy vẫn tràn ngập hằng hà sa số lũ quái vật hung hăng lăm le bổ nhào tới.

Bên ngoài, Cung Ngô Đồng được ngủ một giấc yên ổn hiếm hoi. Trên mặt y đượm vẻ mệt mỏi, không giống điệu bộ khoa trương, giương giương tự đắc bất cần đời thường ngày chút nào.

Minh Tu Nghệ rút thần thức ra ngoài, rũ mắt nhìn dáng vẻ say ngủ hiếm hoi của Cung Ngô Đồng và thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng.

Cậu phất tay lên, trên bàn nhỏ liền hiện ra chiếc đồng hồ hình hoa sen.

Minh Tu Nghệ muốn tính thử xem với tu vi nguyên anh đại viên mãn, cậu có thể giúp Cung Ngô Đồng ngủ được bao lâu.

Tiếng nước tí tách, tí tách nhỏ từng giọt vang vọng trong nội thất yên tĩnh khiến người ta cảm thấy mơ màng buồn ngủ.

Minh Tu Nghệ vừa vận chuyển nguyên anh để khôi phục linh lực vừa quan sát Cung Ngô Đồng thật kỹ.

Sau một khắc, Cung Ngô Đồng vốn đang nằm yên đột nhiên siết chặt nắm tay, Minh Tu Nghệ lập tức tiến vào thức hải của y. Quả không ngoài dự đoán, cậu phát hiện linh lực của mình để lại đã bị lũ quái vật gặm nhắm sạch sẽ, chúng một lần nữa lại đang nhắm thẳng vào Cung Ngô Đồng.

"Được một khắc." Minh Tu Nghệ thầm nhủ, "Dài hơn thời gian mình dự kiến một chút."

Cậu khẽ hé môi, cắn nát viên linh đan đặt dưới lưỡi ban nãy rồi để mặc cho linh lực lan tỏa ra khắp kinh mạch. Chỉ trong nháy mắt, linh lực của cậu đã được khôi phục hoàn toàn.

Linh lực của linh chủng hàn băng một lần nữa được thả ra ngoài. Lần này cậu chẳng giữ lại chút linh lực nào cho bản thân, dùng toàn bộ sức mình để đóng băng cảnh tượng chung quanh xong, thần thức của cậu bắt đầu thấy rã rời.

Minh Tu Nghệ đang chuẩn bị đưa thần thức ra ngoài thì bên cạnh đột nhiên có người xuất hiện.

Cậu ngạc nhiên quay đầu qua xem.

Lúc Minh Tu Nghệ dùng linh lực đóng băng lũ quái vật kia, thần thức của Cung Ngô Đồng vẫn cứ đứng im tại chỗ. Nhưng chẳng biết từ khi nào, y đã áp sát vào người cậu và nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.

Minh Tu Nghệ: "Sư tôn?"

Miệng Cung Ngô Đồng nhoẻn lên, y tỏ vẻ đắc ý nói: "Con không muốn giao sư tôn ra đến mức đấy cơ à?"

Minh Tu Nghệ ngơ ngác hỏi: "Người nói cái gì ạ?"

"Những thứ kia kìa." Cung Ngô Đồng chỉ những dòng sông không thể tiếp cận mình và cười bảo: "Những thứ kia chẳng phải do Tùy Tương Phùng phái tới để giành lấy ta hay sao?"

Minh Tu Nghệ chẳng hiểu vì sao mình cùng nhị sư huynh lại muốn giành giật sư tôn, nhưng thấy Cung Ngô Đồng có vẻ như đang đắm chìm trong mộng đẹp, cậu chỉ đành hùa theo y: "Có lẽ vậy ạ..."

Cung Ngô Đồng mừng rỡ, vung tay lên kéo cổ cậu rồi dán cả người vào ngực Minh Tu Nghệ.

Minh Tu Nghệ cứng đờ cả người, đang định đẩy Cung Ngô Đồng ra thì nghe thấy tiếng thì thầm của y, hình như là đang thỏ thẻ vào tai cậu.

"Minh tôn thượng, con phải bảo vệ ta cho cẩn thận đấy nhé."

Nghe thấy xưng hô quái lạ này, Minh Tu Nghệ còn đang ngờ vực định hỏi lại y cho rõ nhưng thần thức bất chợt bị ép phải rời khỏi thức hải của Cung Ngô Đồng.

Đúng lúc đó, cửa phòng Cung Ngô Đồng bị đẩy ra, Vân Lâm Cảnh vội vàng chạy vào, vén rèm lụa lên và gọi: "Sư huynh..."

Minh Tu Nghệ bấy giờ đang ngồi trên ghế đặt cạnh giường, hai ngón tay đặt lên giữa trán Cung Ngô Đồng, chầm chậm dùng hàn ý của linh chủng hàn băng để duy trì phần linh lực còn chưa bị gặm nhắm hết trong thức hải của y. Thấy Vân Lâm Cảnh định nói gì đó, cậu bèn khẽ nhấc một ngón tay đặt lên môi ám chỉ phải nhỏ tiếng lại.

Vân Lâm Cảnh nhìn thấy Cung Ngô Đồng đang ngủ say trên giường.

Không còn tiếng gào khóc xé nát tim gan như thường ngày, không còn cơn co giật giãy dụa khó lòng khống chế, cũng không có những vết cắt cứ ứa ra máu tươi chẳng thể nào cầm được...

Cung Ngô Đồng... Thật sự đã được ngủ say.

Vân Lâm Cảnh ngây ra một lúc thật lâu mới chầm chậm gật đầu, quay lưng bỏ ra ngoài để tránh quấy nhiễu đến giấc ngủ yên bình hiếm hoi của sư huynh.

Lại thêm một khắc, Minh Tu Nghệ nhìn Cung Ngô Đồng ngủ say sưa mà không đành lòng đánh thức y, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng gọi Cung Ngô Đồng dậy.

"Sư tôn, sư tôn?"

Cung Ngô Đồng lập tức mở choàng mắt ra. Dù chỉ ngủ có hai khắc đồng hồ, vẻ mặt lúc nào cũng nhuốm bệnh của y cũng đã tươi lên rất nhiều. Y ngồi dậy xoa trán, vì ngủ không đủ giấc mà mắt hơi sưng thành ba mí, ánh mắt cũng sắc bén dọa người.

Y lẩm bẩm không rõ: "Minh..."

Minh Tu Nghệ vội đến gần, "Vâng ạ?"

Cung Ngô Đồng: "...Chi Chi."

Minh Tu Nghệ suýt sặc những vẫn bất đắc dĩ đáp: "Là con."

Cung Ngô Đồng vừa tỉnh ngủ, trong chốc lát khó có thể phân rõ đâu là mộng đâu là thật. Hình ảnh Minh tôn thượng bá đạo âm hiểm trong mộng cùng với hình ảnh đồ nhi út sáng sủa rạng ngời cứ luân phiên chập chờn trước mặt y, khiến y vẫn chưa nhận ra mình đang làm cái gì.

Sau đó, Cung Ngô Đồng đột nhiên đánh cái chát lên cánh tay của Minh Tu Nghệ, suýt nữa đánh cho Minh Tu Nghệ lúc này còn chưa kịp hồi phục linh lực choáng váng.

Cung Ngô Đồng cảm thấy lửa giận đang phừng phừng dâng cao, y gắt giọng mắng: "Con nhìn người ta rồi tự xem lại mình đi kìa!"

Minh Tu Nghệ: "???"

Ai?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro