Chương 4: Ma giới chí tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Ma giới chí tôn

<Minh Tu Nghệ: Xấu xa!>

Không gạt được thuốc về, Cung Ngô Đồng chỉ đành tự thân vận động, sử dụng linh lực để chỉnh lại kinh mạch cho Minh Tu Nghệ từng chút một.

Hai khắc sau, cơn đau dữ dội của Minh Tu Nghệ cuối cùng cũng ngừng hẳn, ma văn trên mặt từ từ rút đi, biến mất trong linh cốt của cậu. Minh Tu Nghệ mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đây là lần đầu tiên Cung Ngô Đồng phải làm mấy chuyện tỉ mỉ đến nhường này, sau khi thu linh lực về, y phát hiện hai bên thái dương mình toàn là mồ hôi lạnh.

Y phất tay chụp lấy rượu thuốc đặt trên bàn, sau khi uống một ngụm thì sắc mặt bệnh tật mới đỡ hơn chút ít.

Đã tới giờ dậu ba khắc, Cung Ngô Đồng chẳng thèm điều tức, cố gắng trèo lên chiếc tháp kế bên, nhắm mắt lại rồi đi vào ngọc bài của Sương Hạ Khách.

Không việc gì có thể ngăn cản y đi nghe kể chuyện.

Trên lầu các trong tiểu thế giới, Sương Hạ Khách đã ngồi trước bàn, chỗ khán đài đối diện gã đột nhiên xuất hiện một luồng linh lực. Cung Ngô Đồng trong áo khoác tím nhẹ nhàng đáp xuống, trong nháy mắt yên vị trên tháp mỹ nhân.

Trong tiểu thế giới của Sương Hạ Khách, số tiền thưởng Cung Ngô Đồng vung ra thường xuyên chiếm hạng đầu, cả vị trí nghe kể chuyện cũng là nơi cao nhất toàn lầu các, vô cùng gây chú ý.

Thấy Cung Ngô Đồng xuất hiện, Sương Hạ Khách đứng dậy hành lễ một cách lịch sự, "Tiểu thánh tôn, tôi còn tưởng hôm nay ngài không ghé chứ."

Vẻ mặt Cung Ngô Đồng trông rất mệt mỏi, y tựa hẳn vào tháp mỹ nhân, còn gọi thêm một thị nữ lại quạt cho mình, nghe Sương Hạ Khách nói vậy cùng chỉ "ừm" một tiếng xem như chào hỏi.

Sương Hạ Khách lúc này mới ngồi xuống.

Thước gỗ lại gõ một nhịp.

"Sáng hôm qua tôi kể đến lúc ma tức của kẻ nửa ma kia phát tác, thần trí bị ma tu khống chế, thừa cơ sư tôn mình đang điều tức mà âm mưu vung một kiếm giết chết Thẩm đạo quân."

Cung Ngô Đồng chỉ nhắm mắt lười biếng dựa vào tháp, sợi linh vũ khổng tước trên hoa tai rũ xuống vai, nhưng trong cái biếng nhác ấy lại mang đến cảm giác quyến rũ mê người.

Cảm xúc vui buồn của y khó mà nhìn rõ, khi vừa nghe thấy câu nói của Sương Hạ Khách, y liền nắm một mớ ngọc thạch ném vào đĩa lưu ly.

"...Thế nhưng Thẩm đạo quân là nhân vật thế nào cơ chứ? Dù đang điều tức vẫn có thể phân thần quan sát mọi việc chung quanh, sao có thể bị đồ đệ làm tổn thương mảy may."

Cung Ngô Đồng gật gù tỏ vẻ đồng ý, nhưng ngẫm kỹ lại, "Hình như khi mình điều tức đâu thèm để ý hoàn cảnh chung quanh, dù sao cũng không có kẻ nào dám làm mình bị thương."

Y lim dim mắt nằm nghe kể về chuyện Thẩm đạo quân dây dưa đánh đánh giết giết với tên nửa người nửa ma kia, đang bừng bừng hứng thú thì đôi mắt màu tím bỗng mở lớn, trong mắt thoáng lạnh đi.

Đang kể chuyện hăng say, Sương Hạ Khách đột nhiên nhìn thấy Cung Ngô Đồng ngồi bên kia chẳng hiểu vì sao lại rời khỏi tiểu thế giới mà chẳng kịp chào hỏi.

Sương Hạ Khách nhìn vào chỗ trống đó mà đầu đầy chấm hỏi.

Bao nhiên năm nay, đây là lần đầu tiên tiểu tổ tông chưa nghe kể xong mà đã bỏ đi.

Thần thức của tiểu tổ tông nhanh chóng thoát ra khỏi ngọc bài, hàng mi chưa kịp mở lên đã cảm thấy có một thứ đen sì bay cái vút vào mặt.

Cung Ngô Đồng hơi nghiêng đầu, thứ đó lướt qua vành tai của y.

Nghe như có thứ gì đó vỡ tan tành, là chiếc bình lưu ly trong phòng y.

Cung Ngô Đồng suýt ăn đạn cũng không hoảng loạn, chỉ biếng nhác ngẩng đầu lên.

Minh Tu Nghệ đang quỳ sụp bên tháp của Cung Ngô Đồng, trong tay vẫn còn nắm chặt nắp bình, ánh mắt dữ tợn lại tuyệt vọng, cổ tay không ngừng run rẩy.

Một đòn không trúng, cổ tay cậu lại vung lên, chuẩn bị dùng mảnh vỡ của nắp bình đâm vào người tên cầm thú trên tháp.

Cung "cầm thú" đột nhiên cảm thấy có vẻ như sau này mình chẳng còn cần ngày ngày canh giờ chạy vào tiểu thế giới của Sương Hạ Khách để nghe kể chuyện nữa, vị tiểu đồ đệ này đã đích thân diễn cả một vở khi sư diệt tổ với y.

Chỉ trong một ngày mà có ý đồ giết thầy những hai lần.

Kịch bản này lại chẳng hấp dẫn hơn kịch bản đồ đệ nửa người nửa ma kia?!

Kẻ đã đến hóa thần kỳ như Cung Ngô Cùng vẫn chưa đến nỗi để một thiếu niên không chút linh lực tổn thương, đôi mắt màu tím của y hơi nheo lại, mảnh vỡ trong tay Minh Tu Nghệ lập tức tan thành mây khói.

"Ấy chà, hung hăng vậy cơ đấy?" Cung Ngô Đồng ném ngọc bài của Sương Hạ Khách qua một bên nghe cạch một tiếng. Y cũng chẳng buồn đứng dậy, chỉ khoanh tay cười nói: "Ta cứu ngươi ra khỏi tay đám ma quỷ ấy, ngươi không biết lấy thân báo đáp thì cũng thôi, thế mà còn lấy oán báo ân?"

Cơ thể Minh Tu Nghệ một lần nữa bị y khống chế, hoàn toàn không cử động được, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ bên tháp của Cung Ngô Đồng. Miệng cậu bành ra, cố gắng mắng cho được một câu: "Xấu xa..."

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng chẳng hiểu cớ gì mình lại biến thành người xấu rồi.

Nhưng ngẫm kỹ lại, trước đó lúc ở ma tộc mình dùng thân phận mị ma để ra mặt, sau đó Minh Tu Nghệ lại hôn mê, nói không chừng vẫn tưởng mình là mị ma của ma tộc muốn bắt cậu để song tu.

Cung Ngô Đồng quyết định sẽ thông cảm cho thằng oắt con đầu tiên dám mắng y "xấu xa", nâng tay quét qua mắt phải một cái. Linh lực lóe lên, trên đầu ngón tay y xuất hiện một cánh hoa ngô đồng màu tím, con mắt đó cũng biến thành màu đen sâu thẳm.

"Nhóc con, thấy rõ ta là ai chưa?"

Trên cơ thể Cung Ngô Đồng có một nửa mị cốt, một nửa Phật cốt, hai mắt thì một con mắt ma một con mắt đen, vô cùng dễ nhận dạng, khắp tam giới chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ấy đều đoán ra được thân phận của y.

Minh Tu Nghệ là con trai của thủ tôn chính đạo, không thể nào không biết về Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng vô cùng kỳ vọng xem phản ứng của Minh Tu Nghệ thế nào.

Minh Tu Nghệ không hề biến sắc, cậu nói: "Người xấu..."

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng lớn lên trong sự nuông chiều của mọi người, chưa bao giờ bị ai mắng thẳng vào mặt lần nào. Y bóp cằm Minh Tu Nghệ, hung hăng nói: "Nếu ta là người xấu thật, trên đường đi đã ăn tươi nuốt sống ngươi luôn rồi! Không cần thêm muối không cần nhúng giấm! Mới tí tuổi đầu mà lá gan lớn nhỉ, cha ngươi còn chẳng dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu đấy đâu."

Nhắc tới vị thủ tôn tiên đạo đã hồn phi phách tán kia, ánh mắt hung hăng của Minh Tu Nghệ đột nhiên đỏ ửng, trở nên hoảng loạn và ngân ngấn nước cứ như sắp khóc tới nơi.

Vừa nói xong, Cung Ngô Đồng liền hối hận.

Dù thiên phú của Minh Tu Nghệ có cao đến đâu chăng nữa, cậu vẫn chỉ mới là thiếu niên mười sáu tuổi, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mất đi người thân nhất trên đời, từ thân phận con trai thủ tôn cao quý bị ép thành lô đỉnh thấp hèn nhất trong Quá Vân Giang, mất sạch tôn nghiệm, đổi lại là ai cũng sẽ sụp đổ mà thôi.

Hơn nữa giờ phút này Cung Ngô Đồng mới phát hiện, ánh mắt của Minh Tu Nghệ rất hoảng loạn, con ngươi không có tiêu cự, chắc là bị ma tu làm mù rồi chứ không phải chưa từng nghe về danh tiếng của mình.

Cung Ngô Đồng một lần nữa thuyết phục bản thân, thằng nhóc con này đáng thương lắm, ráng tha thứ nó thêm một lần nữa vậy.

Cung Ngô Đồng tuy ngạo mạn nhưng không làm việc ác, y đang định mở miệng nói ra thân phân của mình thì bất thình lình, vô số dây leo dưới tháp ồ ạt trườn lên, chỉ trong nháy mắt đã trói chặt cổ tay cùng eo của y vào tháp.

Ma tức trong cơ thể của Minh Tu Nghệ đã được khống chế, cậu miễn cưỡng vận dụng linh lực trong linh đan, chẳng những thoát khỏi sự khống chế của Cung Ngô Đồng mà còn kịp thời lợi dụng linh căn hệ mộc chi phối tháp gỗ.

Gỗ khô như được hồi xuân, từ những khe hở mọc lên vô số dây leo trói gô Cung Ngô Đồng lại.

Cung Ngô Đồng: "..."

Trong mấy vở kịch y nghe kể, thứ đạo cụ như dây leo dây trói này nọ phải chờ đến khi đồ đệ trưởng thành, chuẩn bị khi sư diệt tổ mới xuất hiện.

Đồ đệ này...

Cực kỳ có triển vọng nha.

Cung Ngô Đồng chặc lưỡi tấm tắc, chả buồn để tâm đến những sợi dây leo càng lúc càng quấn chặt lấy mình mà chỉ co chân lên, vừa đung đưa vừa cảm thán: "Ái chà chà, răng lông chưa mọc đủ mà tâm địa đã đen tối như vậy. À, sao không trói cả chân của ta chứ, còn đợi ta đến dạy ngươi à? Rốt cuộc ngươi có biết cách làm nhục người khác không hả?"

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ tức đến nỗi đôi mắt đảo lung tung, "NGƯƠI!!!"

Rõ ràng tên ác ma này mua mình về để "chơi" cho đã mà! Còn nói mấy lời dâm đãng như "lấy thân báo đáp" này nọ. Còn bẻ cong sự thật bảo mình tâm địa đen tối?!

Minh thiếu tôn được ăn học đàng hoàng, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nói tục chửi thề, lần này giận đến nghiến muốn nát răng mà chỉ "ngươi" cả nửa này vẫn không biết nên chửi tiếp thế nào.

Cậu sầm mặt, mò mẫm định điều khiển dây leo nhưng suy cho cùng kinh mạch mới bị ma tức tổn thương, dây leo chỉ linh hoạt được một chốc là héo rũ, đứt thành từng đoạn.

Minh Tu Nghệ cả kinh, lập tức lùi lại phía sau, nương theo hướng gió bên ngoài thổi vào mà lảo đảo chạy trốn.

Thật ra cậu cũng biết rõ, với tu vi và tính tình của người kia, dù cho đang bị dây leo trói chặt thì mình vẫn khó lòng chạy thoát được, nhưng cậu không muốn ngồi im chờ chết nên chỉ đành cố gắng hết sức liều thử một phen.

"Rầm" một tiếng, vai của Minh Tu Nghệ va phải cạnh cửa, cậu xông ra ngoài, để lại tiếng bước chân hoảng loạn vang vọng

Thấy cậu bỏ chạy, Cung Ngô Đồng phất tay giũ rớt dây leo đã khô héo, cầm bình rượu nhỏ đặt trên chiếc bàn gần đó và thong thả nhấp một ngụm.

Y ngồi đung đưa chân chờ Minh Đăng bắt Minh Tu Nghệ về để giễu cợt cậu một trận ra trò.

Nhưng đợi mãi chẳng thấy Minh Đăng đâu mà lại xuất hiện một âm thanh gọi hồn.

"Đại sư huynh? Tại sao Minh Tu Nghệ lại ở đây?"

Cung Ngô Đồng suýt nữa là sặc rượu, ngồi bật dậy ho húng hắng mấy tiếng, đôi mắt đỏ ửng lên. Y mắng: "Minh Đăng! Khụ khụ... Đã dặn ngươi đừng cho..."

Câu "đừng cho người khác vào trong" còn chưa nói xong, một luồng gió mang theo hơi lạnh của cơn mưa vừa tạnh đã ập vào phòng, thổi bay phấp phới tấm rèm bằng lụa trắng điểm xuyến vài vết mực đen bên trong.

Cung Ngô Đồng còn chưa kịp trốn, cái tên chuyên gọi hồn kia đã thong thả bước vào trong phòng.

Tấm rèm bay phấp phới, để lộ ra một gương mặt hiền hòa như ngọc.

Vân Lâm Cảnh mặc trên người bộ y phục trắng thêu mây, sắc mặt lạnh tanh nhưng vẫn nở nụ cười "dịu dàng" và nhìn y, "Tại sao không cho đệ vào?"

Cung Ngô Đồng nhanh chóng ra quyết định, y ôm ngực, dáng vẻ như chuẩn bị chui vào quan tài tới nơi, nằm thẳng cẳng trên tháp nhắm mắt giả chết.

Nhị sư đệ của Cung Ngô Đồng tên Vân Lâm Cảnh, là thiên linh căn hiếm có trên đời, tuổi còn trẻ đã là tông chủ của Cửu Phương Tông, quản lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong môn phái.

Vân Lâm Cảnh lấy "sát" nhập đạo, đôi mắt lúc nào cũng tràn ngập sát ý, trên cơ bản không thể nào che giấu được sát khí nên ngày thường ngày hay có thói quen rũ mắt, dùng hàng mi dài để giấu đi bớt cảm giác tàn nhẫn.

Trong mắt kẻ khác, chỉ cần Vân Lâm Cảnh không mở to mắt thì gã chính là một người dịu dàng, ôn hòa cực độ.

Vân Lâm Cảnh nhìn cánh hoa ngô đồng rách nát rơi trên đất, dịu giọng hỏi: "Sư huynh lại ra khỏi Cửu Phương Tông?"

Cung Ngô Đồng không ừ hử gì.

"Là vậy rồi." Vân Lâm Cảnh cũng không nổi giận, chỉ quay đầu nhìn Minh Tu Nghệ vẫn đang mò mẫm dò đường bên ngoài và cười nói: "Đệ nghe đồn Minh Tu Nghệ bị ma tu bắt đi, sống chết không rõ, hiện giờ lại ở chỗ của huynh, sư huynh nhất định đã đến ma tộc tam vực."

Cung Ngô Đồng giả chết không thành, chỉ giận dỗi nằm nghiêng sang một bên, xoay lưng về phía sư đệ, trên lưng viết đầy những hàng chữ với đại ý, "Lôi thôi quá, mau về giùm đi."

"Hoa quỳnh trên tóc sư huynh mất rồi." Vân Lâm Cảnh dáng vẻ như tiên nhân nhưng lại lải nhải không ngừng, "Là đụng phải Túng Hiềm Minh rồi à?"

Cung Ngô Đồng đau khổ bịt tai lại, "Nhị sư đệ, cầu xin đệ tha cho sư huynh giùm cái, sao giờ đệ còn lắm lời hơn cả Thu Khước Thiền vậy, cuối cùng nó cũng chịu cho đệ mượn dùng cái lưỡi không xương của nó rồi sao? Mượn dùng mấy ngày là đủ rồi, trả lại cho nó đi nha?"

Đem những chuyện bê bối của Cung Ngô Đồng liệt kê từ đầu đến cuối xong xuôi, nghe y nói vậy Lâm Vân Cảnh cũng chẳng quan tâm, nhìn thấy trên tháp phủ đầy dây khô thì lại nói tiếp: "Đây là dây leo khô héo do mộc linh căn của Minh Tu Nghệ để lại? Huynh xem người ta như món đồ chơi đấy à?"

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng chịu hết nổi chuyện gã cứ đứng đó lải nhải, "VÂN LÂM CẢNH! Đệ đến đây làm cái gì hả?! Còn chưa tới ngày phát bệnh mà huynh đã bị đệ làm cho điên mất rồi."

Vân Lâm Cảnh quan sát chung quanh, thấy không còn gì để kể tội nữa mới đi vào chính sự, "Đệ nghe Khước Thiền bảo huynh cần phùng xuân linh đan."

Cung Ngô Đồng cũng chẳng thèm khách sáo, "Đưa cho ta là đệ đi được rồi."

Vân Lâm Cảnh đặt vật nọ lên bàn nghe "cộp" một tiếng, chỉ cần xem chiếc bình lưu ly trong suốt kia là biết trong đó không thể nào là linh đan tầm thường.

Cung Ngô Đông chụp lấy ném vào tay áo.

Vân Lâm Cảnh hỏi: "Vết thương trên người hai thằng bé huynh dắt về mấy hôm trước đã gần khỏi hẳn, có muốn dẫn chúng đến Trắc Phong không?"

Hai "lô đỉnh" của đại ma ở Quá Vân Giang bị gã hành hạ chỉ còn thoi thóp, sau khi được Cung Ngô Đồng cứu về đã gần như thở ra nhiều, hít vào ít, Vân Lâm Cảnh tốn bao nhiêu đan dược mới cứu sống được chúng.

Cung Ngô Đồng bấy giờ mới nhớ tới hai tên oắt con cũng từng cắn mình, nghe vậy bèn gật đầu, "Được, đưa qua đi."

"Còn Minh Tu Nghệ huynh định sắp xếp thế nào?"

Cung Ngô Đồng ngẫm nghĩ rồi đáp: "Huynh đã vào hóa thần kỳ, nhận hai, ba đồ đệ chắc sư tôn sẽ đồng ý chứ nhỉ?"

Đang mải sắp xếp lại đống ngọc bài vứt lung tung trên bàn của Cung Ngô Đồng và cho vào hộp linh lung, Vân Lâm Cảnh nghe xong thì khựng lại, hờ hững nhìn y, "Nhận đồ đệ?"

"Ừ."

"Sư huynh thật lòng muốn nhận đồ đệ để truyền dạy, hay là..." Vân Lâm Cảnh cười khẽ, "Hay là mấy năm nay nghe hơi bị nhiều vở kịch sư đồ, muốn nhận đồ đệ mua vui?"

Bị vạch trần, Cung Ngô Đồng cũng không phản bác mà chỉ tít mắt cười hì hì.

Vậy chính là vế sau.

Vân Lâm Cảnh lắc đầu bất lực, "Sư huynh ốm yếu hay đau bệnh, cả bản thân còn chưa chăm sóc cho ra hồn chứ đừng nói nhận thêm ba đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, sư tôn sẽ không cho phép đâu."

Cung Ngô Đồng mò đến gần Vân Lâm Cảnh, tỏ vẻ thần bí và nói: "Đệ có biết Minh Tu Nghệ là ai không?"

Vân Lâm Cảnh nhướng mày, "Chẳng phải là con trai thủ tôn sao? Còn có thể là ai?"

"Không." Cung Ngô Đồng ra vẻ thâm sâu khó lường, cười nói: "Tuy hiện tại nó chỉ là cậu thiếu niên yếu đuối, nhưng lúc trước ta lén nhìn trộm thiên cơ, chưa đầy mười năm, nó sẽ là ma giới chí tôn gây họa cho tam giới!"

Vân Lâm Cảnh: "Ma giới chí tôn?"

Cung Ngô Đồng trịnh trọng đáp: "Chính xác."

Bất thình lình ngoài vườn vang lên tiếng động như là có thứ gì đó vừa rơi xuống nước.

Vân Lâm Cảnh đang nghịch ngọc bài trong tay, chẳng hiểu vì sao lại cười khẽ một tiếng.

Trông nụ cười "bí hiểm" của gã, Cung Ngô Đồng chợt có linh cảm không lành.

Y cau mày đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn thử, cả khu vườn rộng lớn không một bóng người, chỉ có mặt hồ là đang gợn sóng và thi thoảng nổi lên vài cái bong bóng.

Vị ma giới chí tôn được vạn ma kính ngưỡng, là mối họa của tam giới trong tương lai... Đã chìm xuồng trong một cái hồ nho nhỏ

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro