Chương 5: Tiểu quỷ háo sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Tiểu quỷ háo sắc

<Ta có đẹp không?>

.

Ma tôn đại nhân tương lại bị sặc nước suýt chết, trong lúc mơ hồ có cảm giác mình được một đôi tay kéo ra khỏi nước.

Hai tai ù ù, trước mắt cậu như bị một lớp mạng nhện bao phủ, nhưng chẳng mấy chốc, len lỏi giữa từng vết nứt là những hình ảnh dần dần rõ nét hiện lên, ghép lại với nhau và nổ tung trong đầu Minh Tu Nghệ.

"Con trai của cha, nếu cha không thể đi đến cùng của đại đạo, nhà họ Minh đành phải trông cậy vào con."

"ĐÙNG ĐOÀNG..."

"Chín chín tám mốt tia thiên lôi đã bổ xuống xong, thủ tôn vẫn còn cơ hội sống sót, thánh tôn! Xin người hãy ra tay..."

"Đại diễn đã đóng, Phật không đủ sức. Thủ tôn Minh Tịch, đã..."

"Minh thủ tôn, đã quy tiên."

Đã quy tiên.

Trong cơn mê, Minh Tu Nghệ giơ bàn tay ướt nhẹp của mình lên quơ quào và chụp lấy thứ đang ở gần mình nhất, năm ngón tay lạnh như băng của cậu hình như vừa như đã nắm được tay áo của ai đó.

"Cha." Minh Tu Nghệ lẩm bẩm.

Trong ký ức, Minh thủ tôn chỉ rũ mắt nhìn cậu thật lâu, sau đó không nói gì đã cưỡi gió đi nhận lấy thiên lôi.

Minh Tu Nghệ loạng choạng chạy theo nhưng chẳng biết vấp phải thứ gì mà ngã xuống đất.

Mùi máu tanh nồng nặc bao phủ lấy cậu, có kẻ nắm lấy mái tóc bù xù của cậu ép cậu phải ngẩng đầu lên, "Không hổ là con trai của Minh thủ tôn, linh cốt cực phẩm nha."

"Linh cốt có tốt cách mấy cũng vô dùng, chỉ cần bước vào ma tộc ở Quá Vân Giang, cuối cùng chẳng phải đều chỉ còn lại một đống xương trắng thôi sao?"

"Đưa nó tới Hoang Châu Điện để tránh đêm dài lắm mộng."

Mùi thực cốt hoa nồng nặc lởn vởn trong mọi ngóc ngách, cứ như mùi của dẫn hồn hương khi nhỏ Minh Tu Nghệ tưởng nhầm là an hồn hương để đốt, dưới chân cảm giác cứ lâng lâng như giẫm trên mây, nhưng lại hương hoa quỳnh đâu đó như một sợi dây kéo cậu xuống dưới.

Giữa cơn hoảng loạn của cậu, tay áo kia đang giãy ra khỏi năm ngón tay của Minh Tu Nghệ, nhưng cậu siết quá chặt khiến cho tay áo được may từ vải thượng hạng rách toạt một đường.

Tiếng "xoẹt" vang lên bên tai gọi lại mấy phần hồn vía của Minh Tu Nghệ.

Cậu co chặt bàn tay, cố gắng hết sức để mở mắt ra nhưng lại bị nước ao dán chặt, không thể nào động đậy.

Có người làu bàu bên tai cậu, "Còn chưa nhập môn đã bị ngươi kéo rách tay áo, đúng là tiền đồ vô lượng nha."

Giọng nói đó vừa lạ vừa quen, Minh Tu Nghệ mơ màng thật lâu mới nhớ ra đó là giọng nói của tên mị ma đấu mua mình về làm lô đỉnh, cậu bỗng thấy hoảng hốt tột độ.

Còn chưa tỉnh hẳn cậu đã cảm thấy có hương hoa quỳnh dần dần đến gần, vương vấn trong hơi thở của cậu rồi sau đó dừng lại trước cằm Minh Tu Nghệ.

Một viên thuốc ngọt ngào được nhét vào miệng cậu.

Minh Tu Nghệ đoán rằng đây chẳng phải thứ tốt lành gì, lập tức cắn chặt răng, giãy giụa nghiêng đầu né đi.

Viên thuốc trượt khỏi khóe miệng của cậu.

"Chậc."

Người nọ lại nhặt linh đan lên, lần này chẳng buồn dịu dàng nữa mà thẳng tay điểm nhẹ vào gáy Minh Tu Nghệ một cái, Minh Tu Nghệ liền xụi lơ, mặc cho viên thuốc "độc" đó trôi vào miệng.

Phùng xuân linh đan có thể giúp cải tử hồi sinh, vừa chạm vào lưỡi là hóa thành linh lực ồ ạt thẩm thấu khắp tứ chi bách hài, chữa lành hoàn toàn cho lục phũ ngũ tạng bị nước làm tổn thương chỉ trong nháy mắt.

Những ngón tay của Minh Tu Nghệ khẽ co lại.

"Sư huynh, nó chỉ bị ngộp nước chứ có phải sắp đi luôn đâu, linh đan dùng cho nó có phải giết gà mà dùng dao mổ trâu không?"

"Nhưng huynh cứ muốn cho nó dùng đấy, không được sao?"

"...Được."

Ban đầu Minh Tu Nghệ cứ tưởng đó là độc dược để giày vò mình, đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị hành hạ cho sống không bằng chết, nhưng nhắm mắt chờ cả buổi, cơ thể cậu lại chẳng mảy may đau đớn, ngược lại ma tức đang quấy phá trong kinh mạch cũng bị dẹp yên.

Bên tai vang lên tiếng sấm rền cùng với hơi thở nhè nhẹ, Minh Tu Nghệ mơ mơ màng màng, cứ mải đi theo hương hoa quỳnh, bất chợt thấy hụt chân rồi choàng tỉnh.

Lúc bị ma tộc bắt đến Quá Vân Giang, Minh Tu Nghệ bị chúng hạ độc làm mù đôi mắt, hơn nửa tháng không tiếp xúc với ánh sáng, giờ đây bất thình lình cảm nhận được ánh sát xuyên qua hàng mi, cậu ngây ngẩn thật lau mới cố gắng mở mắt ra.

Bây giờ là khoảng sau giờ ngọ, mưa xuân rả rích rơi xuống mái hiên, từ đó dệt nên một tấm màn "mưa" chấm đất, sương mù vương vấn bao phủ cả Hồng Trần Uyển, hòa quyện vào nhau vẽ nên bức tranh nồng đượm hơi thở của mùa xuân.

Minh Tu Nghệ ngơ ngác ngắm nhìn mưa rơi, mất một lúc lâu mới phát hiện mắt mình đã được chữa khỏi.

Lẽ nào là nhờ viên thuốc kia?!

Tâm trạng Minh Tu Nghệ rối bời, bất giác đảo mắt đánh giá cảnh vật chung quanh.

Căn phòng của "mị ma" trang trí thanh nhã đến lạ, những dải tua màu tím được đính dưới lớp rèm lụa trắng điểm xuyến vết mực đen, gió xuân lướt vào dẫn dắt chúng cùng nhau nhảy múa, trên bàn lớn kệ nhỏ đặt đầy các vật linh tinh được chế tạo khéo léo nhưng không quá bắt mắt, song nhìn kỹ lại mới phát hiện toàn là linh khí thượng đẳng.

Minh Tu Nghệ thấy hơi bối rối.

Nơi là động phủ của tiên nhân thế này thật sự là chỗ ở của ma tu ư?

Hồi trước mình... Có phải nhầm lẫn gì không?

Quan sát đồ nội thất trong phòng, đôi mắt Minh Tu Nghệ cũng bắt đầu quen dần với ánh sáng, càng lúc càng nhìn được rõ nét hơn.

Chính vào lúc tất cả đường nét mơ hồ biến mất, Minh Tu Nghệ phát hiện ra một người vận đồ tím đang nửa tựa nửa nằm trên chiếc tháp đặt cạnh cửa sổ.

Minh Tu Nghệ cả kinh.

Có lẽ vì để ngắm mưa, tháp được đặt ngay cạnh cửa sổ, người đó lười nhác tựa vào gối trông vô cùng thư thái và vui vẻ.

Tay áo người đó rũ hờ nơi khuỷu tay, để lộ áo trong kiểu tăng bào trắng như tuyết, quần áo nhiều lớp xếp lên nhau khiến y trông như đóa hoa đang nở rộ.

Mái tóc được buộc hờ hững rũ trên áo, giữa tóc điểm xuyến hoa quỳnh đỏ tươi, bên dưới là một gương mặt xinh đẹp kinh người.

Minh Tu Nghệ không ngờ trên đời lại có gương mặt mà ngay cả khi khép hờ đôi mắt cũng có thể như lưỡi đao sắc bén của đao phủ, từng nhát từng nhát cứa vào lòng người như vậy. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy lại hòa hợp với khung cảnh ngày xuân bên ngoài đến lạ.

Cùng lúc đó, ngọc bài của Sương Hạ Khách hơi sáng lên.

Hàng mi của Cung Ngô Đồng rung nhẹ, y lười nhác ngáp dài, hé mắt ra và cười cợt nói: "Ngươi còn định nhìn tới khi nào?"

Bất thình lình nhìn thẳng vào đôi mắt kỳ lạ của Cung Ngô Đồng, Minh Tu Nghệ ngây ra một lúc, sau đó liền đoán ra thân phận của người nọ. Cậu hít sâu vào một hơi rồi lảo đảo nhảy xuống khỏi tháp của mình.

Sắc mặt cậu trắng bệch và cung kính hành lễ, "Xin đa tạ ân cứu mạng của tiểu thánh tôn."

Cung Ngô Đồng chống cằm, mỉm cười đáp: "Sao? Giờ không gọi ta là người xấu nữa à?"

Minh Tu Nghệ: "..."

Nhớ lại hành vi ngu ngốc của mình trong cơn hoảng loạn tột độ, cùng với dấu răng mình dùng hết sức cắn vào tay y khi còn ở Hoang Châu Điện...

Mặt Minh Tu Nghệ đỏ bừng, ánh mắt vội vã đảo qua đảo lại trên cổ tay Cung Ngô Đồng, lúng túng nói: "Khi trước là tôi thốt lời khinh nhờn, ăn nói vô lễ, mạo phạm đến tiểu thánh tôn, xin ngài thứ tội."

Cung Ngô Đồng gác đầu lên tay, tay áo xếp thành nhiều lớp trượt xuống, để lộ ra cổ tay trắng nõn cùng với dấu răng đỏ ửng.

Nghe Minh Tu Nghệ xin lỗi, y chảnh chọe hừ một tiếng, không rõ là có ý gì.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi lộp độp như càng nặng hạt.

Minh Tu Nghệ lúc còn rất nhỏ đã từng gặp Cung Ngô Đồng một lần.

Năm ấy tam giới mở đại hội, tuyết rơi phủ trắng khắp nơi, thánh tôn Cung Xác mặc tăng bào trắng tinh cầm dù bước tới. Nơi ông ấy bước qua, tuyết dạt ra hai bên như bị gió thổi đổi hướng.

Những ngón tay thon dài của ông khẽ giơ dù lên cao, để lộ ra một đôi mắt thiền tịch.

Đôi mắt ấy mang lại cảm giác tĩnh lặng nhưng ấm áp, chỉ cần nhìn vào đó là tâm sẽ tĩnh như đang ở Tứ Phương Cổ Phật Tự.

Các tu sĩ tham dự đại hội luận đạo nhìn thấy ông xuất hiện đều lần lượt đứng dậy hành lễ.

Cung Xác trả lễ với từng người một, khí chất ông thanh tao, mỗi một cử chỉ đều khiến kẻ khac tự thấy dung tục khó sánh. Vị Phật tử đời trước của Cổ Phật Tự dù đã bỏ vô tình đạo, nhưng vẫn đứng trên đỉnh mây, không hề mất đi phong thái thoát tục.

Nhưng vị thần tiên ấy chẳng biết phát hiện ra điều gì, đột nhiên nghiêng đầu quay về phía sau và nói: "Đừng phá."

Hai chữ vẻn vẹn như khiến con người cao cao tại thượng đứng trên chúng sinh kia bỗng chốc thấm đẫm khỏi lửa của trần gian, như Phật bị dính bùn.

Mọi người trố mắt nhìn nhau.

Cung Xác lại nói: "Ra đây."

Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, mặt sau áo khoác trắng tinh của Cung Xác khẽ nhúc nhích, mùi hương hoa đàm dần dần lan tỏa, tiếp đến là một thiếu niên áo tím thò ra nửa cái đầu.

Tất cả mọi người đều ngây ra, chẳng thể ngờ có kẻ lại dám trốn vào trong áo khoác của thánh tôn.

Chàng thiếu niên Cung Ngô Đồng vóc dáng mảnh khảnh, trên cổ quấn một sợi dây tơ hồng, mặt mũi xinh xắn mê người. Sắc mặt cậu hơi tái, uể oải bấu chặt lấy áo khoác của Cung Xác không chịu ra ngoài.

Bé con Minh Tu Nghệ nghe Cung Ngô Đồng nói: "Cha, con lạnh."

Mọi người cả kinh, bấy giờ mới nhận ra chàng thiếu niên như tạc bằng băng kia chính là con trai của Cung Xác cùng Túng Tuyết Thanh.

Đây là lần đầu tiên Cung Xác dẫn Cung Ngô Đồng xuất hiện trước mặt tam giới.

Cung Xác đưa tay vuốt ve gương mặt lạnh băng của Cung Ngô Đồng, im lặng giơ tay lên bấm một cái quyết.

Chỉ trong chớp mắt, trên đỉnh núi tuyết, một làn gió ấm áp mang theo linh lực dồi dào ập tới. Nơi gió lướt qua, xuân về hoa nở, cây cối đâm chồi nảy lộc.

Ngọn núi tuyết đóng băng cả ngàn năm bất thình lình tràn ngập sắc xuân, chẳng còn thấy một bông tuyết nào nữa.

Mọi người bị hành vi của Cung Xác làm cho giật mình, ngây ngẩn chốc lát mới hoàn hồn lại.

Cung Ngô Đồng thò ngón tay ra ngoài kiểm tra, xác nhận bên ngoài đã là mùa xuân mới chịu chui ra khỏi áo khoác của Cung Xác.

Cậu chàng nhìn chung quanh và lễ phép gật đầu chào hỏi mọi người.

"Chào các vị tiền bối ạ."

Mọi người hoàn hồn, vội vàng đáp lễ.

Minh Tu Nghệ đứng cách đó không xa, nhìn thấy chàng thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần kia đứng bên cạnh Cung Xác, đầu mày cuối mắt toát ra cảm giác thanh nhã, hiền hòa.

Gần mười năm nay, Minh Tu Nghệ lúc nào cũng nghe đồn tiểu thánh tôn vừa kiêu ngạo lại ngang bướng, bị Cửu Phương Tông cùng thánh tôn chiều chuộng thành phá gia chi tử, nhưng cảm xúc mãnh liệt lần đầu gặp mặt đã khắc sâu trong lòng Minh Tu Nghệ.

Chàng thiếu niên lễ phép, dịu dàng và ốm yếu kia dù có được yêu thương chiều chuộng tận trời cũng không thể nào biến thành phá gia chi tử đáng ghét như trong lời đồn.

Minh Tu Nghệ rất kiên định với lập trường của mình.

Cung Ngô Đồng vừa nghe kể chuyện xong nên tâm trạng rất tốt, nghe Minh Tu Nghệ nhận lỗi thì hơi nghiêng người qua, vì vẫn còn đang nằm nên tạo thành một đường cong nơi eo rõ rệt.

Y tít mắt cười hỏi: "Ta có đẹp không?"

Minh Tu Nghệ ngây ngẩn nhìn y, còn tưởng mình nghe nhầm.

"Không sao, ngắm thêm ta cũng đâu có thu tiền ngươi." Y lấy chiếc quạt có hoa quỳnh vàng kim ra phe phẩy mấy cái, mỉm cười nói: "Con người ai cũng có nhu cầu, nguơi cũng chả phải là gã đàn ông đầu tiên nhìn ta đến đờ đẫn, thôi tha thứ cho ngươi đó."

Minh Tu Nghệ: "..."

Cung Ngô Đồng ngoài miệng oang oang tha thứ này nọ nhưng chiếc quạt được y xoay vòng vòng trên mũi tay, sau đó trở tay cầm lấy chuôi quạt.

Trên mặt quạt vốn là hoa quỳnh vàng kim, không ngờ chỉ trong chớp mắt lại biến thành bốn chữ đen to đùng trên nền trắng.

Tiểu quỷ háo sắc.

Minh Tu Nghệ: "..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro