Chương 46: Có một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 46: Có một người bạn

<Buồn cười, chẳng có gì đáng cười hết.>

.

Cung Ngô Đồng tức không nuốt nổi trà, y sầm mặt hỏi Sương Hạ Khách: "Rốt cuộc ta và các sư tôn trong truyện khác nhau ở điểm nào cơ chứ?"

Sương Hạ Khách "ừm" một tiếng dài rồi thử ướm lời: "Chưa đủ... Cao ngạo lạnh lùng?"

Cung Ngô Đồng nhíu mày, "Chỉ vậy thôi á?"

Sương Hạ Khách hít sâu vào một hơi, thiếu chút nữa đã tóm lấy vai Cung Ngô Đồng để lay cho thật mạnh và gào vào mặt y – Đây chính là điểm mấu chốt nhất cơ mà!

Có vẻ như Cung Ngô Đồng thật sự chưa ý thức được tầm quan trọng của đặc tính "cao ngạo lạnh lùng" này nên mặt mày cứ nghệch ra, tỏ vẻ không tin vào điều Sương Hạ Khách nói. Trên cơ bản, y không thể tin được vấn đề lớn nhất lại là do tính cách của bản thân mình.

Sương Hạ Khách không đành lòng đả kích y nên rất cố gắng lựa lời để uyển chuyển biểu đạt suy nghĩ của mình: "Hay tiểu thánh tôn thử nghĩ thế này, ngài cùng các nhân vật tôi kể... À rồi, cứ lấy Thẩm đạo nhân làm ví dụ đi, ngài và Thẩm đạo nhân có điểm gì khác nhau rõ rệt nhất?"

Vừa nghe nhắc tới nhân vật đó, Cung Ngô Đồng liền bắn liên thanh cả tràng dài: "Hơi bị nhiều à nha. Thân phận của y đâu có cao quý bằng ta, tướng mạo không xinh đẹp bằng ta, lại chỉ nhận một đồ đệ còn ta nhận những ba cơ đấy."

Sương Hạ Khách: "..."

"Còn nữa, y không có khéo ăn nói như ta." Cung Ngô Đồng phân tích vô cùng rõ ràng mạch lạc, "Có việc gì cũng giấu trong lòng, giúp đồ đệ làm gì cũng im như thóc làm gây ra bao nhiêu hiểu lầm. Vớ vẩn! Ngươi không nói làm sao đồ đệ của ngươi biết được cơ chứ, lại còn đi trông chờ vào một tên kiếm tu hiểu thấu lòng y?! Cả ngày chẳng nói chẳng rằng, tính tình kiểu đó ai mà yêu thích cơ chứ? Rốt cuộc đồ đệ của y chấm trúng điểm nào của y vậy trời?"

Sắc mặt của Sương Hạ Khách vô cùng đặc sắc, gã đờ đẫn nhìn Cung Ngô Đồng bắn liên thanh cả tràng chê cười vị Thẩm đạo nhân "cao ngạo lạnh lùng" kia xong rồi còn bảo là mình khát nước.

Cung Ngô Đồng không nói nữa mà nhấp một ngụm trà rồi nhìn Sương Hạ Khách.

Sương Hạ Khách vốn không nỡ đả kích Cung Ngô Đồng, nhưng trông dáng vẻ của y dường như nếu không tìm ra câu trả lời cho việc tại sao các đồ đệ không chịu mạo phạm mình, y sẽ không rời khỏi tiểu thế giới, vì vậy gã đành mở lời một cách khó khăn.

"Tiểu thánh tôn, đây chính là... Điểm khác nhau đó."

Bàn tay đang mân mê chung trà của Cung Ngô Đồng chợt khựng lại, y cau mày hỏi: "Cái gì?"

Sương Hạ Khách kiên nhẫn giải thích cho y, "Trong truyện, lý do khiến đồ đệ đại nghịch bất đạo là bởi sư tôn nọ rất kiệm lời, trời sinh tính tình cao ngạo lạnh lùng, trông cứ xa cách như thần phật trên cao nhìn xuống chúng sinh. Đôi khi sẽ để lộ chút tình cảm với đồ nhi nhưng lại rất khó nắm bắt, thái độ lúc gần gũi lúc xa cách, vậy mới dễ dàng khơi dậy khát khao nhúng chàm và dục vọng chinh phục của thiếu niên độ tuổi mới lớn."

Cung Ngô Đồng cau tít mày lại, "Tại sao lại muốn nhìn thấy một sư tôn cao ngạo lạnh lùng thất thố?"

Sương Hạ Khách gật đầu: "Chính xác, chuẩn không cần chỉnh. Có thể hiểu theo kiểu như vậy."

"Nhưng ta cũng dễ khiến người khác nảy sinh dục vọng chinh phục mà nhỉ." Cung Ngô Đồng tỏ vẻ bất mãn nói: "Thường ngày ta nói nhiều lắm, bọn chúng có thể chinh phục ta, làm cho ta không nói được chữ nào, thế chẳng phải được rồi sao?"

Sương Hạ Khách: "..."

Ủa cũng có lý quá chứ!

Sương Hạ Khách ngược lại còn bị Cung Ngô Đồng thuyết phục.

Cau có rời khỏi tiểu thế giới của Sương Hạ Khách, Cung Ngô Đồng bắt đầu ngẫm lại nội dung những quyển truyện mình đọc xưa giờ. Một lúc sau, y đột nhiên hít sâu một hơi và đưa ra một kết luận rất chi là sâu sắc.

Hình như trong các câu chuyện sư đồ, các sư tôn đều rất cao ngạo lạnh lùng, dù tính tính không thật sự như vậy nhưng ngoài mặt đều tỏ vẻ thế cả.

Cung Ngô Đồng lại vắt óc suy nghĩ, lẽ nào phương hướng của mình sai lầm rồi sao?

Việc đi Minh Châu vốn không cần Cung Ngô Đồng phải thu xếp hành lý, anh chàng Vân Lâm Cảnh thích lo xa đã sớm gửi sang một đống thứ xếp sẵn trong túi trữ đồ, thậm chí các bộ quần áo mới chẳng có bộ nào trùng hoa văn với bộ nào.

Sáng sớm hôm sau, ba cậu đồ đạc vác theo mớ hành lý lèo tèo của mình cùng sư tôn lên đường đi Minh Châu.

Hôm nay lạ cái là Cung Ngô Đồng không mặc bộ quần áo tím rịm hoa hòe thường ngày mà đổi thành tông trắng từ đầu đến chân. Suối tóc dài của y thả xuống, được buộc hờ bằng sợi dây cũng trắng nốt. Chiếc quạt nhỏ gợi đòn thường ngày bị quẳng đi đâu chẳng biết, trên tay y lúc này là một cây tiêu ngọc màu trắng trong đường kính bằng ngón tay.

Ba cậu đồ đệ đang chờ ngoài cửa, thấy Cung Ngô Đồng ăn mặc như vậy ra ngoài thì chẳng hiểu sư tôn nhà mình lại đang định bày trò gì.

Cung Ngô Đồng nhận ra ánh mắt cả ba nhìn mình có gì là lạ, nhưng ít nhất chúng đã chịu nhìn mình, vì vậy y càng thêm tỏ vẻ lạnh nhạt và bước lên xe.

Lần này ý định của Cung Ngô Đồng là ra ngoài dạo chơi nên cũng chẳng thèm dùng pháp quyết di chuyển một ngày ngàn dặm, y lấy viên linh đan yêu hồ Hoa Bất Trục tặng hóa thành một con hồ ly khổng lồ không biết suy nghĩ, sau đó gắn xe vào người nó, đường đường chính chính biến yêu hồ ba đuôi thành khổ sai cho mình. Giả sử yêu hồ còn một chút thần trí, bị làm nhục như vậy, nhất định nó sẽ liều cả mạng để cắn cho y một cái.

Trong buồng xe rộng lớn hỉ đặt một cái ghế to đùng duy nhất nên không còn chỗ cho người khác. Sau khi ngồi xuống, Cung Ngô Đồng vốn định ngả người ra dựa vào ghế rồi co chân lên cho thoải mái, nhưng sực nhớ hôm nay mình phải giữ hình tượng "cao ngạo lạnh lùng", vì vậy lại buồn rầu thả chân xuống.

Y ra vẻ lạnh lùng gật đầu một cái, yêu hồ lập tức bay lên trời.

Đám Minh Tu Nghệ thấy thế liền cưỡi gió đuổi theo.

Buồng xe không phải là loại đóng kín mít, ngược lại nó chỉ được dựng bằng bốn cây cột gỗ chạm trổ hoa văn tinh tế và dùng lụa trắng quây lại thành một pháp trận chắn gió, vì vậy người bên ngoài vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy Cung Ngô Đồng ngồi bên trong.

Cung Ngô Đồng vừa điều khiển yêu hồ di chuyển về hướng Minh Châu vừa miết hai ngón tay tạo ra một chú bướm màu sắc sặc sỡ, nó từ bên trong buồng xe bay ra ngoài.

Ba đồ đệ đang bay bên cạnh thì chợt nghe Cung Ngô Đồng cất giọng lạnh nhạt bảo:

"Đuổi kịp con bướm này sư tôn có thưởng."

Lần này y nói chuyện ngắn gọn súc tích làm đám Minh Tu Nghệ bỗng thấy không quen.

Việt Ký Vọng và Minh Tu Nghệ nhìn nhau rồi dùng truyền âm để nói chuyện: "Có phải sư tôn bị bệnh rồi không?"

Minh Tu Nghệ không muốn nói xấu sau lưng sư tôn nên chỉ mím môi đáp: "Đuổi kịp nó trước rồi tính."

Tùy Tương Phùng phản ứng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã cưỡi gió bay vèo lên trước.

Con bướm sặc sỡ của Cung Ngô Đồng bay rất chậm, chẳng khác nào đang vờn quanh bụi hoa, thi thoảng mới đập cánh vài cái, có vẻ như toàn là sơ hở.

Tùy Tương Phùng thầm nghĩ: "Này chẳng phải chụp đại là bắt được rồi sao?"

Vừa nghĩ vậy, gã liền xông lên phía trước, vươn tay ra tóm lấy con bướm, nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm vào nó, nó đã bất thình lình hóa thành một con ác thú nhe nanh múa vuốt, ngưỡng đầu lên trời rống một tiếng chói tai rồi nhào về phía Tùy Tương Phùng.

Tùy Tương Phùng: "..."

Bốn năm nay Tùy Tương Phùng luôn ở bên cạnh sư tôn luyện đan nấu thuốc, chưa từng ra khỏi cửa nửa bước, lần này bị quái thù hù cho một phát, gã liền đờ đẫn quên cả việc phải tránh đi.

Ác thú chẳng hề nương tay, ngay lúc nó chuẩn bị nhào đến Tùy Tương Phùng, kiếm của Việt Ký Vọng đã quét tới. Kiếm phong đẩy cơ thể nhỏ nhắn của Tùy Tương Phùng qua một bên và chém vào người ác thú cái soạt.

Minh Tu Nghệ bay nhanh tới đỡ lấy Tùy Tương Phùng để gã lấy lại thăng bằng, đợi gã cưỡi gió vững vàng, cậu mới rút kiếm xông lên phía trước.

Đây là thử thách của sư tôn đặt ra, nhất định phải giải quyết cho bằng được.

Các luồng linh khí va chạm vào nhau tạo nên tiếng nổ long trời, kẻ không biết chuyện nhất định còn tưởng trời đang sấm sét chuẩn bị đổ mưa.

Cung Ngô Đồng làm như chẳng nghe thấy gì, vẫn thản nhiên ngồi trong xe nhấm nháp trà.

Ngọc bài của Sương Hạ Khách đặt bên cạnh đột nhiên sáng lên, Cung Ngô Đồng điểm vào nó một cái, một dòng chữ rồng bay phượng múa liền hiện lên trong không trung.

"Tiểu thánh tôn, có hiệu quả không?"

Cung Ngô Đồng viết một hàng chữ trên không hồi đáp rồi dùng linh lực đưa vào ngọc bài.

"Hình như có hơi hơi. Ít nhất chúng đã chịu nhìn ta, có một đứa còn nhìn tận hai lần."

Sương Hạ Khách: "..."

Các đồ đệ trước đây còn chẳng buồn nhìn ngài sao?

Thảm dữ vậy luôn cơ à?

Sương Hạ Khách vô cùng đồng tình với Cung Ngô Đồng, càng tỏ ra kiên nhẫn hơn để dỗ dành y, "Vậy chứng tỏ các ái đồ của ngài thích phong cách này."

Cung Ngô Đồng lại không được tự tin cho lắm, "Thiệt hả?"

Sao y cứ có cảm giác ba đồ đệ chịu nhìn mình chẳng qua vì kiểu ăn mặc trắng nhách nguyên cây như đậu hủ này?

Sương Hạ Khách khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Thiệt!"

Cung Ngô Đồng đành phải cắn răng tiếp tục giả vờ cao ngạo lạnh lùng.

Một khắc sau, tiếng đùng đoàng bên ngoài mới chấm dứt.

Minh Tu Nghệ nâng chú bướm bay đến bên xe của Cung Ngô Đồng và thấp giọng bảo: "Sư tôn, bắt được rồi."

Cung Ngô Đồng lạnh nhạt "ừ" một tiếng rồi nói: "Làm tốt lắm, muốn dược thưởng cái gì?"

Minh Tu Nghệ do dự một lát rồi đáp: "Trong buồng xe của sư tôn còn đủ chỗ cho thêm một người ngồi không?"

Cung Ngô Đồng cả kinh, Cung Ngô Đồng mừng húm.

Xem ra Sương Hạ Khách không hề gạt mình, thế này mới đúng gu của Minh Tu Nghệ! Không ngờ lại còn trỗi lên ý định muốn ngồi riêng trong không gian kín với sư tôn.

Cung Ngô Đồng quá sức hài lòng, nhưng vẫn cố giữ cho giọng thật điềm tĩnh: "Miễn cưỡng có thể nhét thêm một chú bé con..."

Nói xong y liền hối hận, lỡ vui quá mà lại bắt đầu ăn nói bạt mạng rồi!

May thay Minh Tu Nghệ cũng đã quá quen nên chẳng để bụng, chỉ khẽ gật đầu, "Vậy tốt quá ạ. Nhị sư huynh bị ác thú dọa sợ quá độ, đệ tử muốn để huynh ấy vào xe nghỉ ngơi, đành phải quấy rầy sư tôn trong chốc lát ạ."

Cung Ngô Đồng: "..."

Niềm vui trên mặt Cung Ngô Đồng lập tức tan thành mây khói không còn dấu vết, y lạnh mặt, thầm nhủ, lượn đi!

Minh Tu Nghệ chờ mãi không thấy Cung Ngô Đồng trả lời thì định mở lời hỏi lại, nhưng chợt nghe Cung Ngô Đồng lạnh lùng nói: "Bao lớn rồi mà còn bị một con chó hù cho mất hồn? Nó cần phải tôi luyện nhiều hơn."

Dứt lời, ngón tay Cung Ngô Đồng lại vung nhẹ.

Minh Tu Nghệ còn đang chưa hiểu Cung Ngô Đồng định thế nào thì chú bướm trong lòng bàn tay đột nhiên tỏa ra linh lực cuồn cuộn, sau đó hóa thành "con chó" khổng lồ bổ nhào vào cậu.

Minh Tu Nghệ: "..."

Cùng lúc đó, bên cạnh cậu vang lên tiếng hít hà của Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng. Minh Tu Nghệ quay đầu lại, lập tức nhìn thấy trước mặt mỗi sư huynh cũng xuất hiện một con ác thú còn to hơn con hồi nãy.

Cung Ngô Đồng nói: "Đuổi theo đi. Đuổi không kịp sư tôn sẽ phạt."

Ba người: "..."

Trên không trung liền vang lên tiếng khóc than.

Cung Ngô Đồng vừa lạnh mặt nghe tiếng khóc than rần trời của các đồ đệ, vừa điểm ngón tay lên ngọc bài của Sương Hạ Khách.

"Chẳng có tác dụng gì sất."

"Chắc chắn là họ có vấn đề!"

"Huynh thấy nếu ta đi nhặt thêm một tiểu đồ đệ đáng thương thì có nhanh hơn không?"

Sương Hạ Khách: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro