Chương 47: Thử rồi là nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 47: Thử rồi là nghiện

<Chẳng thế nào cả.>

.

Cả ba phải đánh ác thú suốt cả đường đi, đến lúc đáp xuống sân sau của một căn nhà ở Minh Châu, linh lực của họ gần như cạn kiệt, thiếu điều đứng còn không vững.

Cung Ngô Đồng lệnh cho yêu hồ dừng lại, vén rèm lên, thong thả bước ra khỏi xe, lườm cho ba tên đầu gỗ vô tích sự một phát nao lòng rồi mới ung dung rảo đi vào tòa nhà yên tĩnh.

Đây là nhà của Thu Khước Thiền ở Minh Châu, bốn bề ưu nhã bình yêu, Cung Ngô Đồng đi ở đằng trước, liếc thấy một đóa thược dược đỏ tươi trong vườn liền muốn hái xuống cài lên tóc.

Nhưng phong cách cao ngạo lạnh lùng vẫn phải duy trì, vì vậy y chỉ đành cắn răng nhịn xuống. Theo những bước đi của Cung Ngô Đồng, vạt áo của y phấp phới uốn lượn như cánh hoa lướt trên cơn sóng dập dìu, trông y chẳng hề giống một vị trưởng bối "đoan trang" chút nào, ngược lại càng như một vị hoa khôi vờ như đang "vô ý" quyến rũ người khác.

Đúng lúc ba cậu đồ đệ đang tò mò ngắm hoa cỏ mọc đầy vườn nên cũng chẳng chú ý vạt áo dập dìu như cánh hoa trong gió của y.

Cung Ngô Đồng càng tức trào máu.

Tùy Tương Phùng rất yêu thích linh dược, liếc thấy trong vườn mọc đầy những loại thảo dược cả gã cũng không biết tên thì hai mắt sáng rỡ, ngồi xổm xuống đất ngắm nghía chẳng chịu bỏ đi.

Cung Ngô Đồng chán chẳng buồn nói, mặt mày hầm hầm chọn một căn phòng, định bụng vào trong rồi sẽ bàn bạc lại với Sương Hạ Khách.

Vừa liếc thấy sư tôn đã vào phòng, vẻ mặt của Việt Ký Vọng liền thay đổi, hốt ha hốt hoảng gọi Minh Tu Nghệ, "Bên sư tôn đệ ráng đỡ giùm huynh, huynh đi báo danh cái, sẽ về hơi muộn một chút."

Minh Tu Nghệ lấy làm khó hiểu hỏi: "Cuộc thi đấu kiếm của học phủ ấy à?"

"Không." Việt Ký Vọng đáp: "Không dự được cuộc thi của học phủ, huynh liền tìm Cảnh Triệt hỏi thử, hóa ra mấy ngày này tại Minh Châu sẽ tổ chức một cuộc thi kiếm thuật dành cho tán tu, quán quân sẽ được thưởng đá rèn kiếm tuyệt phẩm!"

Trong đầu Việt Ký Vọng chỉ biết tới đấu kiếm này nọ, vốn chẳng cho Minh Tu Nghệ cơ hội từ chối đã vọt đi ngay.

Minh Tu Nghệ lại quay sang nhìn Tùy Tương Phùng. Gã này thì đang chồm hổm dưới đất, hai mắt ngấn lệ, miệng chảy nước miếng ròng ròng và luôn mồm gọi đám thảo dược là "con gái cưng". Thấy thế, cậu chỉ còn biết bất đắc dĩ xoa trán.

Sao sư môn của mình chẳng có lấy một người bình thường vậy trời?

Lẽ nào đều tại thượng bất chính, hạ tắc loạn?

Nghĩ đến đây, Minh Tu Nghệ đột nhiên giật thót, vội vàng xua ngay suy nghĩ mắng sư tôn "bất chính" đi và quay trở lại với hình tượng đồ nhi ngoan hiền tôn sư trọng đạo.

Sư tôn "bất chính" Cung Ngô Đồng lúc bấy giờ đang ngồi trong phòng mắng người cùng với Sương Hạ Khách. Y mải mê thao thao bất tuyệt, bô lô ba la suốt cả nửa canh giờ làm cơ mặt của Sương Hạ Khách căng đến tê dại.

"Ta làm sao mà sai được cơ chứ?" Cung Ngô Đồng nói: "Đến cả kiếm thuật của sư tôn ta còn đỡ được mười chiêu, ngoài cha ta ra, ta chưa từng biết sợ tên nào sất!"

Sương Hạ Khách chẳng những thấy bó tay mà còn muốn bó cả tứ chi, bắt gặp Cung Ngô Đồng cuối cùng cũng chịu ngừng lại nhấp một ngụm trà, gã vội vàng nắm lấy thời cơ để thử đổi sang cách hướng dẫn khác: "Tiểu thánh tôn, thử nghĩ theo hướng khác nhé, có lẽ nào các đồ nhi của ngài không thích người quá mạnh mẽ hay chăng?"

Cung Ngô Đồng nhíu mày hỏi gã: "Sao lại nói thế?"

Sương Hạ Khách đáp: "Ngài thử nghĩ mà xem, các sư tôn trong truyện tuy đều có tu vi rất cao nhưng người thì lắm bệnh nhiều tật, kẻ thì trọng thương không lành, đều thuộc loại bệnh mỹ nhân..."

Cung Ngô Đồng nói: "Ta cũng lắm bệnh nhiều tật cơ mà, ta cũng là mỹ nhân đấy thôi."

Sương Hạ Khách: "..."

Không, bệnh úng não không được xếp vào hàng ngũ lắm bệnh nhiều tật.

Sương Hạ Khách đành tiếp tục tận tình khuyên nhủ: "Tức là... Ngài chẳng những phải khiến chúng nảy sinh dục vọng chinh phục, mà còn phải khơi gợi dục vọng bảo vệ ngài..."

Cung Ngô Đồng nghiêng đầu tiếp lời: "Thế là chúng sẽ có ham muốn tình dục với sư tôn sao?"

Sương Hạ Khách: "..."

Má ơi má ơi lỗ tai của tôi tôi vừa nghe thấy cái gì vậy trời?!!!

Thân kinh bách chiến như Sương Hạ Khách nghe những lời thẳng đuột của Cung Ngô Đồng mà còn phải thấy đỏ mặt. Gã hắng giọng một cái rồi hạ giọng đáp qua loa: "Cứ cho là vậy đi."

Minh Tu Nghệ tìm một nơi dồi dào linh lực để đả tọa, một lúc sau đã khôi phục lại được linh lực tiêu hao ban nãy. Cậu nhìn trời, phát hiện đã sập tối bèn rửa tay rồi đi đến phòng của Cung Ngô Đồng.

Cậu gõ cửa nhè nhẹ, giọng nói ai oán của Cung Ngô Đồng từ bên trong vọng ra, "Có việc gì?"

Minh Tu Nghệ đáp: "Con đến ngủ chung với người."

Dứt lời, cậu liền cảm thấy câu này có gì đó sai sai, đang định giải thích thì chợt nghe Cung Ngô Đồng nói: "Thế còn không mau lết xác vào cho nhanh?"

Minh Tu Nghệ: "..."

Suốt dọc đường đi Cung Ngô Đồng hầu như chẳng thèm nói năng gì với cả đám bọn họ, Minh Tu Nghệ còn thấy không quen cho lắm, giờ đây vừa nghe giọng điệu sỗ sàng quen tai của Cung Ngô Đồng, cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may sao cuối cùng sư tôn cũng bình thường trở lại rồi.

Minh Tu Nghệ đẩy cửa bước vào.

Cung Ngô Đồng đang tựa vào gối, đôi mắt khác màu lười nhác liếc cậu một cái, "Qua đây."

Minh Tu Nghệ không hề hấn gì trước nhan sắc mê người của Cung Ngô Đồng, cậu mặt không đổi sắc đến gần giường và theo thói quen vác theo cái ghế đặt bên cạnh chỗ y nằm.

Cung Ngô Đồng trừng mắt với cậu.

Minh Tu Nghệ chẳng lạ gì việc chốc chốc cứ bị Cung Ngô Đồng trừng mắt một cách khó hiểu, cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ hơi nghiêng đầu chờ Cung Ngô Đồng.

Chờ một hồi thấy Cung Ngô Đồng vẫn cứ lo trừng mắt, cậu đành phải nhắc nhở: "Sư tôn, tơ đỏ."

Cung Ngô Đồng lạnh mặt chuẩn bị tháo tơ ra khỏi cổ, nhưng vừa giơ tay lên, y lại lập tức thả tay xuống rồi dùng vẻ mặt "ta đang rất chi là yếu ớt" để nhìn Minh Tu Nghệ: "Tay sư tôn nhấc lên không nổi."

Sau khi giả bệnh để khơi dậy sự thương xót của đồ đệ, Cung Ngô Đồng hớn hở chờ xem đồ đệ sẽ "thương xót" y như thế nào.

Nào ngờ Minh Tu Nghệ cau tít mày lại, đứng phắt dậy rồi nói: "Con đi gọi nhị sư huynh."

Cung Ngô Đồng: "?"

Minh Tu Nghệ không rành y thuật, trong ba sư huynh đệ chỉ có mình Tùy Tương Phùng là theo Cung Ngô Đồng học y, nếu cảm thấy khó chịu trong người thì cần phải tìm Tùy Tương Phùng là không sai vào đâu cho được.

Cung Ngô Đồng nghiến răng nghiến lợi, giơ cánh tay "mềm nhũn" của mình lên giật phăng tơ đỏ ném vào một góc rồi lạnh giọng gọi giật cậu út lại: "Ta khỏe lại rồi, dùng tay không phá núi cũng còn được."

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ thấy Cung Ngô Đồng hình như còn bực bội hơn ban nãy thì chột dạ ngồi xuống, lúng túng nói: "Thế con..."

Cung Ngô Đồng nhắm mắt lại, chẳng còn muốn nói dông dài gì thêm với cậu, "Bắt đầu đi."

Minh Tu Nghệ chỉ đành điều khiển linh lực để giúp sư tôn đi vào giấc ngủ.

Trong thức hải của Cung Ngô Đồng vẫn là hằng hà sa số những "con sông" bất tận, Minh Tu Nghệ trước lạ sau quen, nhanh chóng đưa hàn băng linh chủng ra để dỗ dành cho Cung Ngô Đồng đi vào giấc ngủ yên bình hiếm hoi.

Chẳng mấy chốc, hai khắc đã trôi qua.

Minh Tu Nghệ đang định rời đi thì trong thức hải lại hiện lên thêm một "Cung Ngô Đồng" và "Minh tôn thượng".

Lần trước chưa kịp nhìn kỹ đã phải rời đi, lần này cậu tranh thủ dành chút ít linh lực để nán lại, định bụng nhìn cho rõ kia là dự báo tương lai hay là giấc mộng của sư tôn.

Nhưng chỉ mới liếc một cái, cậu thiếu điều muốn tẩu hỏa nhập ma.

Lần này hai người không đứng trong không gian trống trải nữa mà hình như đang có mặt trong một khung cảnh kín đáo hơn. Trên giường, rèm lụa rũ xuống tán loạn, khẽ dập dìu phấp phới khiến bầu không khí có cảm giác vô cùng mờ ám.

Bộ xiêm y tím của Cung Ngô Đồng khoác hờ trên người, còn y đang đè Minh tôn thượng trong bộ quần áo đen tuyền xuống dưới người mình. Trên mặt của y là biểu cảm quyến rũ mê ly, một tay y đè trên lồng ngực của Minh tôn thượng, tay còn lại đưa lên môi liếm nhẹ, trông chẳng khác nào yêu tinh đang muốn hút đi hồn vía của người khác.

"Tôn thượng." Hàng mi dài của Cung Ngô Đồng chớp nhè nhẹ, để lộ đôi mắt sóng sánh trong veo, "Dùng cách này để trả lễ, ngài cảm thấy thế nào?"

Khó có thể nhìn rõ vẻ mặt của Minh tôn thượng, nhưng giọng nói của người đó lại vô cùng lạnh giá.

"Chẳng thế nào cả."

Cung Ngô Đồng cúi người xuống một cách mờ ám, suối tóc dài rũ xuống quyện vào mái tóc đen nhánh của Minh tôn thượng, trông hai người có vẻ rất quyến luyến với nhau.

"Không thử làm sao biết cơ chứ?"

"Nhỡ mà tôn thượng thử rồi là nghiện thì sao?"

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ như bị sét bổ trúng đầu, hồn vía run rẩy, ba chân bốn cẳng cuốn gói chạy như bị ma đuổi ra khỏi thức hải của Cung Ngô Đồng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro