Diện kiến 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chapter2
Trong làn khói mờ mờ ảo ảo có thể thấy ông ta khoác lên trên mình bộ đồ rất quen thuộc, đó là bộ đồ của những người trên buôn lúc tôi đi thực tế mặc đây mà. Biết mình gặp điều không lành, tôi định la lên thì cổ họng tôi nghẹn lại, chả phát ra được âm thanh. Tôi khiếp sợ đến nỗi 2 hàng lệ cứ tuôn ra không ngừng, tim đập thình thịch như sắp vỡ vụn ra từng mảnh, đầu óc cứ quay cuồng trong nỗi sợ mà chẳng suy nghĩ được gì, tôi thầm cầu nguyện nhưng tôi biết rằng ngay bây giờ không một ai có thể giúp nổi tôi. Nhưng sự may mắn đã mĩm cười, ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, lão ta biến mất và cả người tôi không còn cảm giác cứng đờ nữa, cuộc gọi đó đến từ số máy của mẹ tôi, mẹ gọi điện kêu tôi xuống mở cửa. Tôi kể lại câu chuyện cho ba mẹ nghe nhưng chẳng ai tin.
     Đỉnh điểm của nỗi sợ hãi chính là ngày hôm sau. Vì bà ngoại nằm viện ba mẹ phải đi thăm nuôi, lại một mình tôi phải ở nhà, không dám ở một mình nữa nên tôi gọi đứa em họ qua ở cùng cho đỡ sợ. Lúc hai đứa đang chơi game trong phòng của tôi thì cả hai nghe có tiếng đùa giỡn ở dưới lầu.
Suỵt...! Tôi ra dấu bảo nó im lặng, "Mày có nghe gì không"-Tôi hỏi. "Tiếng trẻ em dưới lầu, có tiếng người lớn nữa. Hình như là đang chạy giỡn"-Nó nói.
-Mày đi với anh xuống dưới kiểm tra. Nói rồi tôi cầm con dao lên còn nó cầm một khúc cây mà ba tôi để phía ngoài hành lang, đi xuống lầu kiểm tra.
Cả hai rảo bước khắp nhà nhưng chẳng có gì lạ cho đến khi bước xuông gian bếp, một sự khủng khiếp đập vào mắt tôi ngay lúc đó. Một mâm thức ăn đã được ai bày sẵn trên bàn, cạnh đó là cái ly đầy gạo cắm một bó nhang khói nghi ngút, bất kì ai nhìn vào cũng thấy được làn khói  trắng ma mị ấy tạo thành hình một đứa bé,nó còn biết cử động, bên cạnh đứa bé là cái bật lửa hôm trước tôi nhặt được. Tôi và thằng em đứng như trời trồng, há hốc mồm sợ hãi, cả 2 đều im lặng vì nếu lúc này phát ra bất kì tiếng động nào thì 2 đứa khó yên thân. Tôi đưa tay ra dấu cho nó, như bắt được ý nhau nên chẳng nói chẳng rằng cả 2 chạy một mạch lên phòng, khóa cửa phòng lại rồi trèo lên giường ngồi co lại một góc mà run rẩy. Lát sau nghe như có tiếng lộc cộc phía ngoài hành lang, lại là tiếng chạy giỡn? Nó càng ngày càng gần phòng tôi hơn, cánh cửa từ từ mở ra khiến 2 đứa tôi sợ hãi vô cùng, chỉ biết thầm cầu nguyện cho không có chuyện gì xảy ra. Meooo...,thì ra chỉ là một con mèo. Khiếp thật, lần dầu tiên một con mèo có thể làm tôi sợ đến vậy.
-Thằng kia, đi đóng cửa lại mày._ Tôi thì thầm.
Nó đóng cửa lại rồi nhảy thẳng lên giường vì sợ. Tưởng chừng đã ổn thì phía ngoài hành lang lại có tiếng bước chân, nhà bỗng mất điện, toàn bộ ánh sáng mất đi, tất cả chìm trong bóng tối, trạng thái lo lắng sợ hãi lại ùa về. Roạt... tiếng cửa kéo của phòng bên mở ra. Bầu không khí cực kì căng thẳng, nó im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũng như tiếng tim của 2 đứa đập loạn lên vì sợ hãi. Bỗng có tiếng cười khanh khách của trẻ em làm màn đêm như bị xé toạc ra, còn tim chúng tôi như vỡ vụn. Tiếng của chiếc khóa cửa phát ra rắc...rắc... rồi sau một tiếng pặc... chiếc cửa kéo từ từ mở ra, phía cửa phòng là một sinh vật nào đó có nhân dáng là trẻ em, nó đen đậm hơn cả màn đêm của căn phòng vừa mới bị mất điện vài phút trước. Nó đang tiếng gần hơn về phía chúng tôi, bầu không không khí càng im lặng hơn, tim tôi co thắt lại, tôi còn chẳng dám nuốt nước bọt. Tạch, tiếng cầu dao phía ngoài hành lang được mở lên, ánh sáng tràn vào phòng, cái thứ sinh vật đáng sợ ấy biến mất, đồng thời là tiếng của mẹ tôi:
-Ở nhà mà cửa nẻo không khóa, đèn cũng không bật. Mày muốn trộm nó rinh hết cái nhà à?
Mẹ, là mẹ, ơn trời mẹ lại cứu tôi một lần nữa! Mẹ tôi bước vào phòng rồi bảo:
-Ủa thằng H qua chơi đấy à? Thôi hai đứa xuống ăn tối đi.
Lúc này là khoảng 10 giờ đêm, 2 đứa kể lại mọi thứ cho mẹ tôi nghe nhưng bà cũng không tin. Ăn xong khoảng 10 giờ 30 phút nhưng 2 đứa không dám lên căn lầu đáng sợ ấy ngủ nữa mà ngồi ở gian nhà khách xem tivi đến sáng......
         Continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro