Diện Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chapter 1: Diện kiến.
      Vừa qua lớp tôi có chuyến thực tế ở một buôn làng miền núi, nghe nói ở gần đó có con suối rất đẹp, nên tôi và đám bạn kéo nhau ra đó. Vui chơi một lát, đến khi trời sụp tối thì tất cả chuẩn bị quay về buôn. Bọn nó đi về trước, còn phần tôi vì thích cảnh hoàng hôn thơ mộng nên ở lại ngắm một lát rồi về sau. Trên con đường mòn phía dưới chân tôi, dưới ánh hoàng hôn gọi vào dường như có một vật gì đó phát ra ánh kim, một vật gì đó một nửa nằm dưới đất còn một nửa thì nằm phía trên mặt đất. Tôi nhặt nó lên, thì ra đó là một cái bật lửa khá là cũ được chạm khắc hoa văn hình rồng vô cùng tinh xảo, tôi bỏ nó vào cái túi rồi tiếp tục đi về. Về đến buôn tôi quên bẳn đi câu chuyện về cái bật lửa khi nảy. Mãi đến khi xong chuyến tực tế, khi trở về nhà tôi mới nhớ lại, tôi lấy ra nhìn ngắm kĩ càng nhưng nó cũng giống như những cái bật lửa khác, nên tôi cũng không bận tâm gì mấy.
     Khoảng 3 ngày sau đó thì nhà tôi xuất hiện dị tượng lạ. Hôm ấy cả nhà tôi đi vắng hết chỉ còn một mình tôi ở nhà. Nằm trong phòng lướt mạng xã hội một cách vô vị, đến lúc khoảng 9 giờ 30 phút tối, tôi nghe có tiếng lộc cộc phía ngoài hành lang giống như tiếng bước chân của ai đó. Tưởng là ba mẹ về nên định bước ra chào ba mẹ, đi đến cửa phòng tôi bất giác khựng lại, rồi trong bộ não cá vàng của tôi lại lục lọi ra mớ kí ức hồi lúc chiều, sau khi cả nhà đi hết thì tôi đã cẩn thận khóa hết cửa nẻo đâu vào đó xong mới lên lầu và vào phòng nằm ấy chứ, nếu ba mẹ về cũng phải gọi điện cho tôi mở cửa thì mới vào được. Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ chắc đó là ăn trộm rồi, tôi lấy con dao đã thủ sẵn trong hộc tủ ra và cầm trên tay, tôi khẽ mở cửa phòng, đảo mắt khắp hành lang nhưng chẳng thấy gì ngoài một hành lang yên ắng đến lạnh người. Tôi bước ra ngoài rảo bước khắp căn nhà, từ trên lầu tới dưới lầu, từ nhà khách đến nhà bếp và kể cả tìm kiếm trong phòng nhưng cũng chẳng phát hiện được gì. Tôi như trút được gánh nặng nên cả người nhẹ nhõm, bước lên lầu vào phòng và đóng cửa lại, bật điều hòa ở mức cao nhất và đắp chăn lại lướt mạng xã hội tiếp tục. Lát sau lại nghe tiếng bước chân dồn dập như càng ngày càng đến gần phòng tôi, cộc...cộc...cộc... tiếng chiếc cửa gỗ của phòng tôi như có ai gõ vào. Nhưng cái cửa ấy là cửa kéo phong cách nhật bản, nó không mỏng quá nhưng cũng đủ để cho bạn thấy nhân dáng của một người nếu như họ đứng phía bên kia cánh cửa. Đằng này thì lại không, tôi chẳng thấy ai, chẳng lẽ cái cửa tự phát ra tiếng động, tôi ngồi suy nghĩ một hồi khoảng 5p thì lại có tiếng gõ cửa. Tôi đang phân vân không biết có nên mở cửa không thì tiếng động ấy lại phát ra lần nữa:cộc...cộc...cộc. Lần này tôi không chần chừ nữa, bước tới cầm con dao trên tay và tiến đến cánh cửa, từ từ kéo cánh cửa ra, nhưng chẳng thấy gì. Tôi lại đi khắp căn nhà để kiểm tra xem có ai không, và kết quả chắc bạn cũng biết đấy nó y như lần trước. Tôi bắt đầu sợ hãi đi vào phòng khóa chặt cửa lại rồi chui vào trong chiếc chăn bông để phần nào cảm thấy an toàn.
     Lát sau lại nghe tiếng: cộc...cộc...cộc , lần này chả hiểu sao tôi cả thấy rất sợ hãi, nằm trong chăn run rẩy một hồi sau tôi ngủ thiếp đi. Lúc tôi giật mình thức giấc liếc mắt ngang chiếc đồng hồ treo tường đã là 1 giờ hơn, mồ hôi đổ nhể nhại khắp cả người. Chiếc điều hòa đã được tắt từ bao giờ? Ai là người tắt khi cửa phòng vẫn khóa và cúp điện thì lại không? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi lúc này nhưng vì quá mệt mỏi nên tôi bật điều hòa lên và tiếp tục ngủ, mặc kệ là ai đã tắt nó đi. Tôi lại giật mình tỉnh giấc lần thứ 2, lúc này là khoảng 3 giờ sáng. Chiếc điều hòa lại bị tắt đi, tôi định bước đến lấy cái remot để mở điều hòa nhưng toàn thân cứng đơ, liếc xuống cuối giường tôi thấy bóng của một người đàn ông đang ngồi hút thuốc, ông ta nhả khói khắp phòng tôi tạo nên một mùi hôi không thể nào chịu nổi, mùi hôi nó cứ như là mùi xác chết lâu ngày có pha lẫn mùi khói thuốc lá vậy, trong đó tôi còn ngửi thấy cả mùi bùn đất và rong rêu, tởm đến phát ói.              .....continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro