Đại công tước và tiểu thư hầu gái (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh nhất ba tuần qua đi ở cung điện vẫn không có chuyện gì , Yoshiko đã an tâm mà làm việc còn kết bạn thêm với một số cô hầu gái. Còn thêm chuyện gì thì sẽ là tin Tanjirou chiến thắng chiến trận quay trở về , và trong đó hắn còn mang về một tin tức cho Hoàng đế , hắn được Hoàng đế khen thưởng ban cho vùng đất phía Tây , một vùng đất rộng rãi ít mưa bão có không ít người muốn sở hữu.

Khi hắn quay về , Yoshiko vẫn đang đứng tại nơi cổng nhìn tới hắn trên ngựa rời khỏi , nàng còn không ngờ kể từ lúc trước hình như hắn đã thân thiết hơn cả , hắn còn ôm nàng hồi lâu vui mừng , như những người bạn thực thụ.

Họ cùng vào cung điện khiến ai nấy bàng hoàng , cực sốc nhất là cái nắm tay của bọn họ quá thân mật đi , họ xoay đi xoay lại xì xào cùng lay lay mắt , họ là một ảo giác , hai chính là họ tự đi nghi ngờ cuộc đời.

Không có ý tứ gì nữa , ta chắc chắn là yêu nàng rồi , yêu rồi. ! !

Hồi tưởng về lúc trước ba ngày ra tới chiến trận , hắn trong lều húp một ngụm nước rồi lại suy tư bị đồng đội huynh đệ chứng kiến , hất hất tay châm biếm hắn rằng hắn là đã chuẩn bị có vị hôn thê ? Cái này làm hắn phun ra một đống nước khỏi miệng.

Hắn nhìn đồng đội hắn một liếc trừng đại. Đồng đội hắn vẫn là đồ đệ nhây vải , cứ châm biếm hắn từng câu một mấy cỡ lạng cân đè nặng lên đầu , vừa nhột cũng vừa tức.

"Nào , nghiêm túc này , có chuyện gì với nhà ngươi thế ?". Một tay hắn choàng qua cổ Tanjirou , bên này hắn thực không có tâm trạng để nói chuyện nhưng mà vẫn có là vấn đề để nói ra.

"Dạo gần đây ta cứ hay nhớ về một cô gái , hay là xao xuyến rung động gì đấy cũng có phân nửa , cái này là gì ?". Người bạn này của hắn rất nham hiểm cười khè khè.

"Mi biết yêu rồi thằng nhóc lớn xác à ! ! !". Cái vòng tay hất hắn xuống đầu gối , hắn bực quá lại đập tay vào thứ giải quyết nhất vấn đề. Người kia lăn ra ôm cái gì đầy đau đớn.

"Ta giải quyết được vấn đề của ngươi thì bây giờ ngươi quay qua ăn cháo đá bát hả ?"

"Thứ ngươi nói , không phải sự thật"

"Khụ.... Dù cho ngươi có từ chối thì sao , thật là sự thật thôi cậu nhóc to xác à , ặc..!". Người kia đau quá lăn ra sàn nằm xỉu mất , Tanjirou ngồi trên ghế lại phải nhét rất nhiều tâm tư vào suy nghĩ mà phóng đại phóng tiểu vấn đề.

Yêu , yêu gì , sao mấy năm trước ta còn không yêu bây giờ lại yêu ? Cái gì nữ nhân đó có thể ôm tim ta cướp đi , khủng hoảng vấn đề AGHHHHHH...

Quay về hiện tại hắn cùng Yoshiko đối diện bàn ăn say sưa cùng nhau ăn , thực sự tập trung ăn chỉ có Yoshiko , người còn lại thì nhìn chằm chằm vào một điểm , điểm gì thì chắc chắn chỉ có một người.

Ăn xong họ lại kéo nhau đi dạo bên ngoài vườn , trời gió se se lạnh cảm giác sau lưng Yoshiko không được tốt mà run lên , Tanjirou để ý tới và cởi bỏ áo ngoài của mình choàng lên cho nàng. Nàng thấy vậy liền cười cảm ơn , Tanjirou cũng đã tự hỏi mình Có cái gì khác lại khiến ta thành như thế này ngoài gia đình ta ? Thực thoải mái tâm trạng ! !

Bên ngoài vườn trên trời cao đêm dày còn đính kèm những mảnh sao trắng sáng , Yoshiko cực thích nhất nó mê say ngây thơ muốn chộp lấy chúng bằng lòng bàn tay. Tanjirou bên cạnh không đỡ được vẫn là chống tay lên bàn nhìn người ta.

Đáng yêu , đáng yêu chết người. Lỗ tai hắn đã đỏ lên trông chốc lát , tiếng tim đập cũng rộn ràng đêm tối.

Ở bên kia vẫn còn mấy người hầu gái cầm chổi đứng quan sát , bọn họ lần tiếp theo bị viễn cảnh trước mắt làm cho choáng váng đầu óc.

Họ dần đã tiến tới một bước rồi , Tanjirou đã hôn lên trán của Yoshiko đầy vô ý thức. Nàng không tự chủ đã đỏ mặt lên , hoảng hốt che dấu hiệu ban nãy.

"Cái gì cái gì cái gì... Cái này , cái này..". Yoshiko rất hoảng loạn thậm chí còn không nói liền được câu , chỉ mỗi hành động này Tanjirou trong lòng cũng muốn hôn lên bờ môi đó.

"Ta là thích ngươi , bất ngờ không ?". Hắn vì đã quen sự thành thật nên nói ra luôn , Yoshiko nghe thôi là đỏ lên mang tai , tay bấu chặt váy , miệng thì lí nhí vài tiếng không ra hơi.

"C..cái này...T..tôi..tôi cũng...th-thích ngài...". Yoshiko xấu hổ quá cúi đầu xuống một lần liền bị Tanjirou tấn công , túm lấy hai bờ má hôn mạnh lên.

"Yoshiko , có mùi vị tình yêu thật ngọt ngào !". Hắn liếm môi đốt cháy mất sợi chỉ tinh khiết cuối cùng của Yoshiko , nàng đỏ mặt cực hạn không thể che giấu. Sau đó nàng được Tanjirou bế kiểu công chúa lên rồi đem vào cung điện.

"Ta rất cảm thán Haru vì đã nhận em vào , ta rất thích , cũng như cảm ơn em đã nhận vào nơi ta". Tanjirou mỉm cười , nàng quá xấu hổ nữa lần này chui đầu vào lòng ngực vững chắc của hắn xoa đều đầu tóc.

"Em cũng rất cảm ơn ngài vì đã đối xử tốt với em.!"




<END>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro