Đại công tước và tiểu thư hầu gái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kịp ngây ra thêm lâu thì đã bị người nắm lấy cổ tay kéo xuống sofa ngồi dựa trên vai hắn. Yoshiko nhận ra hắn còn chưa mặc đồ nên càng muốn vùng vẫy. Hắn liền hiểu ý ra lệnh nàng ra khỏi phòng trong ít phút rồi trở vào , hắn khoác lên người bộ dáng đồng phục Công tước , nàng nữ nhi vẫn không thể nào không thích được bộ dáng này nên vì thế tim lại đập nhanh hơn.

Tanjirou vẫy tay ra hiệu nàng liền làm theo , ngồi xuống đối diện với Kamado đại công tước. Hắn từ lúc ấy trở đi không nói gì cầm tay chống đầu nhìn người phía trước , Yoshiko đỏ ửng mặt xấu hổ cúi đầu không dám nhìn lên. Hắn liền bật cười khe khẽ , bên tai Yoshiko chắc chắn đều có thể nghe thấy âm thanh nhìn lên , hắn ho một chút rồi nghiêm túc ngồi thẳng.

"Ngươi không có cha mẹ sao ?"

Yoshiko lắc đầu , hắn lại trầm tư trong giây lát. Thoang thoáng nhẹ qua mấy cái suy nghĩ lại quay trở lại thực tế , mang mấy món đồ ăn vừa dọn ra đẩy tới.

"Ngươi ăn đi"

Yoshiko hoảng hốt đều lắc đầu đến chóng mặt , đây đều là món ăn dọn lên cho chủ nhân huống hồ mình đều không phải cái khách tại nơi này.

"Ta bảo ngươi ăn , không phải mệnh lệnh sao ?". Hắn chau mày nghiêm túc , Yoshiko hoảng sợ ngay lập tức lấy muỗng múc thức ăn đẩy vào miệng.

"Tôi ăn , tôi ăn !". Yoshiko cắm cúi mà ăn , hắn người đối diện mỉm cười cái nhẹ.

Tuy là không biết tại sao mình lại đối xử như thế này với cô gái nhưng hình như , mình biết hướng đi của mình rồi ?.

__

Vài ngày sau Tanjirou bên trong thư phòng soạn hết tất cả đống văn kiện , chúng một loạt đều cần được kí gấp nên hắn không có lướt qua Yoshiko hồi nào. Người từ bên ngoài cửa lách cách vài tiếng bước vào cầm thêm một nửa giấy tờ. Tanjirou hắn ngước đầu nhìn lên rồi chau mày , không hiểu dạo gần đây tại sao hơi lắm giấy tờ mà kí đến lừ người.

"Aah ! Đây không phải văn kiện đâu nha !". Thư kí của hắn mỉm cười rồi đặt nó sang bên cạnh.

"Thì là cái gì ?". Hắn đặt cái bút xuống rồi cầm lên ít tờ giấy , bên trên ghi chữ kết hôn , xuống dưới lại chữ nữ nhân và thông tin của nữ nhân. Hắn bực bội liền không xem nữa quăng chúng tất thảy nằm xuống sàn nhà , thư kí hóng hớt lại nhặt lên đặt lên bàn.

"Cậu thích trêu tôi sao hả ?". Hắn cười cười có vẻ giả tạo , đều là giả tạo , thư kí đều là cố tình chọc hắn nên không sợ lắm , chỉ cúi đầu một tí rồi ra ngoài ngay.

"Ahahaha..haruuuuuuuuu..". Từng âm tiết phải thoát ra lớn vang vọng cả dãy tầng hai , người làm hoảng sợ cũng phải ngó đầu.

___

Trong đêm khoảng mười một giờ tối , đồng hồ cứ vang không ngừng tiếng chuông. Yoshiko vẫn đang chăm chỉ quét dọn khi là người duy nhất đảm đương phần còn lại , bọn người hầu kia thì là bắt nạt thúc ép nàng phải hoàn thành. Đến mức Yoshiko ấm ức cũng không thẹn nỗi , là ức chế mà không được giải bày.

Cánh cửa thư phòng tầng hai cuối cùng cũng mở ra , Yoshiko từ phía bên phải liếc qua hắn một phen hoảng hồn , cái gì là đại công tước nhìn bây giờ thảm bại như vậy ai cũng không tin đâu.

"Đ-đại công tước...". Yoshiko nói thầm trong miệng , hắn cũng đã nghe thấy liền nhìn qua.

"Cô không nghỉ sao ? Mười một giờ rồi ?". Nàng đều lắc đầu cả nắm chặt cây chổi.

"Giờ này tôi vẫn chưa quét xong , tôi không thể nghỉ ngơi..". Nàng lo lắng lại phát ra tiếp mùi hương bồn chồn , hắn cứ cả ngày đã chau mày lần này cũng lại bị tình cảnh làm cho chau mày không biết hơn cả vô số lần.

"Ta cho phép cô nghỉ ngơi , mau nghỉ đi , đừng gắng sức nữa !"

"Nh-nhưng là , nếu không xong , bọn người kia sẽ lại đánh tôi.." Tanjirou có hơi buồn ngủ đã phải tỉnh táo lại trăm lần , bắt nạt một cô gái là việc mà Tanjirou hắn ghét nhất , hắn bước tới bên cạnh nàng mà níu chặt cánh tay.

"Là ai ?"

...

__

Sáng sớm hôm sau những người dược cho là đã ép nàng đảm đương công việc một mình vào hôm qua đã bị sa thải , cũng như tin tức này đã bị hắn đụng tay đụng chân phát tán cả thủ đô , như thế này sẽ không có gia đình quý tộc nào dám nhận bọn họ nữa.

Và tin tiếp theo Yoshiko nhận được khi đang làm trong nhà bếp là , hôm nay Tanjirou lại sẽ tiếp tục đi chiến trận với bọn Quỷ phía Tây Bắc , cách cung điện của Đại công tước không xa.

Yoshiko nàng có hơi khẩn trương sự việc liền đặt cái cán xuống bàn , nhanh chân chạy ra tới cổng. Trước kia là hắn đã cho nàng một bữa cơm rất ngon , sau đó là vụ tin tức lúc sáng sớm , nàng có sự cảm động mà muốn tới bên hắn để nói lời chúc thượng lộ bình an.

Nàng dừng chân phía trước hắn khoảng hai trượng , vì có chút sợ hãi khi nàng là một người hầu gái , sẽ như thế nào nếu cô bị chối bỏ , nói rằng không cần thiết để nói.

Nhưng không dừng lại ở đó suy nghĩ , hắn nhìn thấy Yoshiko đang đứng yên toả hương lo lắng , hắn ra hiệu lại gần và nàng vui vẻ đi tới.

"Có gì không ngươi định nói gì ?". Hắn dùng tay xoa đầu nàng.

Hình như hắn không phải người xấu , tốt quá tốt quá !. Nàng vui vẻ đến hồng hào cả mặt.

"Là muốn nói thượng lộ bình an !". Lần này nàng không có sợ hãi nữa , cũng như vui vẻ ngập tràn sinh khí. Tanjirou hắn mỉm cười rất tươi.

"Được ! Ta sẽ thượng lộ bình an , đi rồi trở về , có ai bắt nạt sau phải báo ta !". Hắn nói xong là quay lên lưng ngựa , cùng đoàn quân kị sĩ bên cạnh xuất tiến ra khỏi.

Hắn ôn nhu quá , ấm áp quá..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro