Đại công tước và tiểu thư hầu gái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Như tiêu đề • Tanjirou đại công tước • Yoshiko tiểu thư nhà Bá tước , được răn dạy bởi Bá tước già tuổi không cùng máu mủ]

Tanjirou nam / Zenitsu nữ dùng tên Yoshiko

• OOC một hoặc ba phần , thiết nghĩ Tanjirou nên là OOC đi 🌚

•Kiểu cách có chút teenfic.

•Quỷ không có sức mạnh , bình thường , đều là ăn thịt người , không có chúa Quỷ.

______

Đại công tước Kamado Tanjirou trứ danh vùng đất của những nhà tư tưởng chính trị , danh tiếng hắn vươn xa tới cả các nước láng giếng và ngoài xa , số tiền trong tay hắn cũng không đếm xuể , là một đại soái ca có khí chất tốt người làm bao thiếu nữ các nhà quý tộc thèm khát.

Hắn có một mái tóc màu đỏ sậm với một đôi mắt màu đỏ khí phách , chiều cao so với tiêu chuẩn lại cao quá là một mét tám mươi , thân hình bốc cháy trên ngực còn cả vết sẹo từ nơi chiến trường. 

Ngày ngày hôm nay , tất cả trên mọi bảng tin tức trên phố dân thường đến tin tức của quý tộc đều tung tin hắn từ xa trận một năm trở về sớm hơn dự kiến , có cả hình ảnh bóng dáng hắn trên lưng ngựa từ bên ngoài đi vào. Người dân xung quanh đều có chung hình ảnh là hò hét và vỗ tay , thiếu nữ liền nhân cơ hội hét lớn tên hắn.

Cuối cùng tiến về cung điện Đại công tước , những hầu gái và quản gia trước mặt kính cẩn cúi gập người chào đón. Hắn không liếc nhìn đi tới chỗ quản gia ra lệnh chuẩn bị nước tắm. Quản gia mỉm cười theo lệnh đi vào cung điện.

Bước vào cung điện hắn liếc nhìn đám người hầu có chút lạ.

"Mới vừa thay người sao ?". Hắn đứng bên cạnh một cô hầu gái nổi bật nhất với mái tóc màu vàng kim , hắn dùng tay nâng cằm nàng lên , mắt đối mắt một lúc nàng lại quay mắt sang chỗ khác.

"Ngươi làm sao có mái tóc màu vàng kim ?". Vì là mái tóc màu vàng thật sự rất hiếm ở vùng đất này nên nàng bối rối cắn môi một cái là không thể nào giải thích nỗi , bên người nàng còn hiện ra mùi hương bất an hắn ngửi ra được liền bỏ tay ra.

"..La..Là..là....là...." Câu nói ngắt quãng từng đợt biến chuyển âm thanh không bình tĩnh , nước mắt hơi rơm rớm trên mặt vì sợ hãi.

"..Từ nhỏ tôi bị s..sét đánh trúng nên mới như vậy...". Tanjirou hắn nhìn chằm chằm vào.

"Ngươi nói dối phải không ? Làm sao con người bị sét đánh trúng lại còn sống ?". Hắn quyền uy choàng hai cánh tay lại vào nhau trực tiếp đối diện lia tới câu phán xét.

"Tôi nói thật.. Là thật mà...!". Tuy là nàng thật sự sợ hãi nhưng sẽ không có gan mà nói dối , nếu nói dối thì chắc hẳn sẽ bị người đối diện trảm đầu bay hơi mất thôi.

Tanjirou chợt nhăn mày suy nghĩ , lại thế nào mùi hương không có chỗ nói dối nhưng lời nói lại rất vô lí. Cơ bản hắn không thể nào lại tin được một chuyện nhất thời chỉ có trong truyện cổ tích của bọn trẻ con.

"..Bỏ đi , ngươi mau mang thức ăn lên phòng ta , mau dặn người mới không được bỏ cà chua vào". Hắn thở dài rồi xoay người đi lên dải cầu thang. Nàng cuối cùng cũng được thả lỏng người hít thở một cái rồi theo lệnh mà vào phòng bếp.

_

Trên hành lang lạnh ngắt thiếu người tầng ba , thứ nơi mà không có người hầu này bên cạnh thường xuyên là vì nó đã bị cấm , chỉ có một vài người được tín nhiệm mới có thể đi lên , vậy mà ngay bây giờ nàng lại có thể bước đi ung dung như thế này cũng thật sự bất ngờ.

Nàng dùng tay lăn bánh xe đẩy thức ăn đứng bên cửa dùng tay nắm lấy vặn cửa mở ra , bên trong phòng thật khiến nàng một phen cảm thán trong lòng , cảm thấy đại Công tước này quá thực sự là giàu có đi. Chung quanh căn phòng tuy là không có quá nhiều đồ đạc , nhưng một món đồ bên trong giá trị lại không nhỏ.

Nàng dùng tay mang thức ăn lên bàn giữa căn phòng , xong bất chợt dừng người lại khi tay nắm cửa trong phòng nọ bị kéo ra.

".. Ngài...". Nàng dừng lại vài giây có lẽ đã bị sốc rồi mới cúi gập người , Tanjirou hắn trên người chỉ quấn mỗi tấm khăn bên eo , trên cơ thể lại không có gì che khiến nàng đỏ tai.

Tanjirou không nói gì cũng chỉ lấy khăn lau đầu.

".. Ngươi , có lai lịch như thế nào ?". Hình như hắn rất tò mò đã hỏi ra nàng một cô hầu gái một câu hỏi.

"Tôi..tôi là..là Yoshiko năm nay hai mươi mốt tuổi.. Là được ngài Bá tước Kuwajima đem về nuôi ăn nuôi ở , còn cái gì thì tôi còn có một sư huynh..."

"Dừng lại.!". Chưa nói xong liền bị cắt đứt mất câu , hắn bên người chống tay trên eo còn cả dùng ngón trỏ bên kia chống cằm suy tư.

"Ngươi không phải cháu ruột của Kuwajima sao ?". Nàng lắc đầu dùng sức nắm chặt váy , nước mắt có chút cay cay lưng chừng trong suy nghĩ sẽ bị đại Công tước khinh bỉ rồi đuổi việc.

Nhưng hoá ra là tưởng tượng quá nhiều , Tanjirou hắn còn ngửi tới mùi bất an và bi thương mạnh mẽ nên cũng đã nhận ra suy nghĩ của Yoshiko , hắn liền bước tới sofa ngồi xuống , hắn quơ tay vào bảo.

"Ngươi cũng tới đây ngồi xuống đi !". Yoshiko nàng trông quá bất ngờ nhưng không thể chấp nhận được , nàng nghĩ rằng Mình là người hầu , làm gì có chuyện cùng chủ nhân của mình ngồi bên cạnh. Không đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro