Kì quái tương ngộ ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou 25 Zenitsu 23 age

_

"Đội trưởng ! Đội trưởng ! Không xong , cảnh sát viên số 06 đã bị trọng thương cánh tay trái rồi , vừa nãy tên nam nhân kia đã nhảy qua tường rào rồi ,!". Tín hiệu giọng nói truyền qua bên tai Kamado tín hiệu , hắn vừa chạy cấp tốc vừa truyền đạt thông tin.

"Cậu hỗ trợ nhóm 3 , nhóm 2 di chuyển tới khu tầng thượng khách sạn Duago , không cần dùng súng chỉ hỗ trợ góc nhìn thôi !"

"Rõ !"

Tanjirou hắn dùng sức nhảy lên tường vượt qua bên kia con hẻm , trước mắt rất nhiều xe cảnh sát chạy lên phía trước , một xe dừng lại để hắn leo lên.

"Tanjirou-sama ! Không phải là sẽ để trốn nữa chứ ?". Cảnh sát viên đang lái xe nhìn một tí lên người hắn rồi nhìn lại phía trước , hắn vừa đeo bao tay màu đen vừa cười nhỏ.

"Ta là tự cho các người vờn với một con mèo , ta cố tình không hành động để em ấy chơi một lúc , chỉ có 3 năm". Xe hắn phi từ nơi này sang nơi khác , tín hiệu bên tai hắn có chút rè lên.

"Đội trưởng ! Tôi là cảnh sát viên số mười hai nhóm 1 , cùng cảnh sát viên số năm liền bị trọng thương một chân , một tay-- ahhhhh..". Tiếng hét cuối cùng lại bị rè đi , Tanjirou dùng tay nâng đỡ tai nghe mà hơi nhấn chân mày , hắn liền ra lệnh cho người lái xe mà dừng lại trước. Hắn liền nhanh chân leo xuống xe đi ngược lại về phía con đường rồi chạy nhanh lên cầu thang thoát hiểm bên cạnh khách sạn.

Hắn nhấn một cái vào tai nghe. "Tất cả dừng lại , không còn làm gì nữa hết !".

Qua lời lệnh tất cả cảnh sát viên đều không làm gì nữa mà hỗ trợ những người bị thương leo lên xe.

Hắn vừa lúc leo lên được tầng thượng và nhìn thấy chàng trai tóc vàng đứng giữa sân thượng ngước nhìn bầu trời , không ai khác người này chính là con mèo trong lời nói của Kamado Tanjirou , hơn nữa còn là tội phạm cướp bóc chuyên nghiệp.

Cậu quay đầu lại và biến to đôi mắt đầy bất ngờ.

"Tanjirou !?"

"Phải , em còn nhớ tôi mà , Zenitsu."

"Là anh thật à ?!"

"Ừ"

..

"Anh là đội trưởng ư ?"

"Ừ". Tanjirou bước tới cầm trên tay chiếc còng số 8 và còng nó vào đôi tay nhỏ của người trước mặt. Hắn cũng hôn lên mái tóc màu vàng , rồi hôn xuống bờ trán.

"Cậu... Ayahh..!". Không kịp thắc mắc gì , Tanjirou xách người lên trên vai và mang người đi xuống tầng.

"Cậu làm gì vậy ?". Hắn liền mang cậu vào trong phòng 1029 mà hắn đã đặt từ sớm.

"Cái này là cậu chuẩn bị từ khi nào yahhhhh..?!". Hắn liền ném cậu lên giường rồi dùng tay cởi bỏ chiếc bao tay và dùng lực kéo cà vạt.

"Đêm nay để cảnh sát trưởng đại nhân phải phạt chiếc mèo hư này cái đã !"

OE
Open ending

🌚🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro