Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần , Tanjirou đã ước rằng Bản thân mình sẽ là ngôi sao sáng nhất để che chở cho Zenitsu , người mà mình luôn yêu thương nhất bên cạnh Nezuko.

Tanjirou đã và đang thể hiện chính bản thân mình là một người sẽ có thể là phần tuyệt đối quan trọng trong tim Zenitsu.

Tanjirou không bao giờ muốn ai đó đứng trong tim anh ngoài mình.

Mong muốn của chính mình , không ai khác được cướp đi cả.

Cho dù chỉ là cuộc nói chuyện bình thường , Tanjirou vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.

Có những lúc Zenitsu cười với người khác , cậu ghen tị.

Những lúc Zenitsu khoác tay mình lên cổ người đó , cậu muốn chiếm hữu.

Nhưng chỉ là nhất thời trong tâm trí , Tanjirou chỉ dám nhìn mà không thực sự làm gì , nhất thời rung động một lần đến nhiều lần , cũng nhất thời mù quáng cả đầu óc.

Cậu đã khiến cho bản thân bị mù mịt đi từng ngày , quên mất cả điều ước của bản thân.

Không phải "che chở" , Tanjirou ngày hôm ấy là đang muốn "cướp" đi. Cố tình nhốt anh vào căn hộ nhà mình , cố tình chiếm giữ anh bằng một sợi dây.

Vì điều đó , Zenitsu đã không coi cậu là người đáng trân trọng , đã sợ hãi và ghét bỏ cậu.

Mỗi lần ấy , khi Zenitsu nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt sợ hãi. Tanjirou đã tự nhận ra và cũng tự sợ hãi bản thân mình , cậu đã bỏ trói và để anh cất cánh bay đi một cách tự do.

Còn lại chỉ là việc cậu sẽ phải tự nhốt bản thân trong căn hộ.

Không còn một ai bên cạnh nữa. Đặc biệt lại là Zenitsu.



.


.


.

Tanjirou ném điện thoại xuống nền đất và hét lên.

"YAHHHHHHHHHH". Cậu ầm ĩ lấy sức chân mà nhảy đến mức sập nệm , đến mức mặt mũi đỏ lên vì cơn tức.

"aisshhhh chít tiệt ! Đứa nào viết cái fic này vậy ? Là đứa nào ? Grrrghh..". Zenitsu từ bên dưới nhà chạy lên phòng xem xem tình hình , căn chung là đang trong bếp nấu bữa tối mà lại bị làm cho giật mình , Zenitsu đánh một cú vào đầu Tanjirou.

"Im lặng và xuống nhà ăn cơm đi , Tan-ji-rou !". Cậu cười ngốc và bỏ mình rời khỏi phòng , cùng xuống nhà ăn cơm.

Đó chính là một bữa tối hạnh phúc và êm đềm.





👁👄👁 HE
HAPPY ENDING



Bị lừa rồi chứ gì =]]]]]]]]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro