Đi 1 người , ở lại 1 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Ngược / OE

•hệ Lôi thức mới , không có trong phần cập nhật của tác giả bản gốc.

Chi tiết không có trong truyện , vui lòng đừng lên truyện tìm kiếm !

___

Ta Agatsuma là người chỉ biết khóc , không biết tập trung vào hơi thở mà cũng chỉ dùng được thứ thứ Nhất , lại là thức cơ bản nhất ta đem nó dùng thực hoàn hảo nhất. Bây giờ ta không thể sử dụng vào nó được nữa , ta nghĩ rằng ta thật vô dụng vì Tanjirou , người yêu của ta bây giờ lại quỳ gối trước mặt ta cùng vết thương lớn trên ngực , máu chảy thấm cả một vũng , ta còn nghe cả âm thanh tim đập càng ngày càng bé nữa. Không phải chứ , ta lại sắp mất thêm người thân nữa sao ?

Ta vội dùi mặt vào bàn tay của mình mà khóc , nhưng ta lại được một nguồn hơi ấm nhỏ len lén qua bàn tay của người đối diện đặt lên đầu ta. Nó khiến ta nghĩ lại về ông , người đã mất vì một tên khốn , và bây giờ Tanjirou phải chết dần chết mòn cũng chỉ vì một tên Thượng huyền khốn kiếp.

Ta nhìn thấy nụ cười ấm áp như tia nắng chiếu rọi xuyên người , nụ cười không có sự hối tiếc cũng không có buồn.

"Zenitsu... Cậu.. Mau chạy đi..". Ta nắm chặt lấy ống quần mà lắc đầu chống cự , khó lắm mới bế cậu trốn khỏi tên kia mà bây giờ cậu lại nói như thế với tôi sao ? Không định chạy trốn cùng nhau thêm nữa sao ?

"T-tại sao..?"

"Chỉ là..tôi sẽ..không bao..lâu.."

"Đừng có định nói thêm nữa , dù có phải đau đớn cũng phải nhịn chứ ! Đừng nói gì nữa...đừng..nói gì nữa mà !!". Ta oà lên khóc thật to tiếng và rồi nghe thấy âm thanh nuối tiếc cuối cùng và rồi không còn nghe được điều gì nữa cả.

Âm thanh ta đã gây ra đã làm một phen cho cơ hội tìm kiếm của tên khốn nạn đó tăng cao , ta nghe thấy bước chân của hắn và rồi nhìn thấy hắn bật tung cửa. [Vô hạn thành]

"Ái chà , ngươi chạy nhanh thật nhỉ , chạy xa phết đấy !". Tên Thượng Huyền mà đã giết Rengoku-san , và giết Tanjirou của ta , Akaza. Biết Tanjirou đã chết hắn ta đã cười và nói rằng cậu ấy là một tên nhóc kiên nhẫn nhưng yếu ớt , ta đã nổi gân mặt lên cả rồi.

"TÊN KHỐN KIẾP !". Ta cảm thấy bản thân ta không còn yếu ớt run sợ như bản thân ngày trước , hoá rồ mà bùng nổ cơn tức giận của chính mình với một tên Thượng Huyền Tam.

Tuy là ta phải thực thừa nhận chính bản thân ta vô dụng không ai hơn , nhưng lại không vô dụng đến nỗi ta không thể sử dụng thức mới trong hơi thở Sấm Sét.

Bản thân ta là một Sát Quỷ đội viên đoàn , ta phải giết Quỷ , giết hết tất thảy bọn chúng. Ta cúi gầm đầu tập trung vào hơi thở , cơ thể ta có một chút điện đọng lên người.

"Nào ? Ngươi cũng chiến đấu thay người chết đi ?". Cường hoá đại não ta ngút lườm hắn , một phen thở sâu hắn đứng tấn , ta cũng đứng tấn.

Hơi thở của Sấm Sét - Thức thứ chín / Tất Sát Lôi Thiền.

Ta vung ra được nhiều đường sấm quanh hắn với một diện rộng , không có khả năng hắn sẽ thoát được vì nó chính là Tất Sát. Mọi thứ trong Thiền chính là việc sẽ gây mọi sát thương lên người hắn , kể cả ta không có chặt được đầu của hắn đi chăng nữa.

Nhưng như vậy là chưa đủ , muốn như thế ta phải kết hợp thức thứ Nhất và thức thứ Chín này và lượn qua đầu hắn thì mới đốt cháy được hắn.

"Ngươi cũng khá đấy". Hắn đã đi ra được từ phương hướng nào đó , ta có vẻ không nhận ra nhưng cũng không bất ngờ vì đây là lần đầu ta dùng thức thứ Chín nên sẽ không thuận lợi là bao.

Sau đó hắn đã tung nhiều chiêu cùng lúc và ta chỉ có thể né , tìm kiếm cơ hội và cách để kết hợp hai thức cùng một lúc. 

Khi né tới và né lui bản thân ta sực nhớ ra cần phải làm gì.

Ông đã từng dạy ta rằng khi bất quá gặp phải chuyện khó khăn trong chiến đấu , nhất định phải kiềm chế bản thân , dùng đi dùng lại một chiêu thức trên đối phương và giáo hoá nó.

Chính là nhờ phương pháp này , ta lặp đi lặp lại thức thứ Chín liên tiếp , dù có rất nhiều sơ hở cho hắn thoát ra ngoài nhưng ta vẫn không từ bỏ , khó lắm tới tận cùng ta mới có thể hoàn thiện nó , điện cắt ngang cổ hắn ta để lại chút vệt máu nhỏ.

Ta thở có chút khó khăn khi phải tập trung thở quá nhiều , phổi ta có chút tắc nghẽn nên sinh ra chóng mặt lí trí.

"Ngươi cũng mạnh lắm , không thể đùa .!" Akaza chỉ giương tay và cười với ta , không quan trọng bao nhiêu lần , ta lại tiến tới chỗ hắn bằng đôi chân nhanh nhẹn.

Tới qua tới lại , kết quả là ta đã có thể kết hợp được cả hai thức tạo ra thức thứ Mười - Phích Lịch Vũ Sát Thiền.

Đường kiếm sét nhanh hơn cả chớp đi từ trái sang phải và tạo thành nhiều đường thẳng sét chói mắt , chính là tạo ra khối diện tích rộng hơn thức thứ Chín nhiều lần và tốc độ còn tăng ba đối với Phích lịch nhất thiểm.

Cuối cùng ta chặt đứt đầu hắn thành công , nhưng cơ thể hắn hình như không tan rã , ta chưa chú ý tới điều đó nên mới vội tới chỗ thân xác Tanjirou quỳ gối. Ta ôm lấy đầu cậu ấy mà khóc.

_

Trong khoảnh khắc ánh mắt Akaza từ từ mở rộng , nhớ lại về những kí ức tồi tàn của hắn trước đó. Nhớ về người thầy và người vợ sắp cưới đã bị giết , đồng tử hắn run lên từng đợt.

Người vợ của hắn đang đứng phía sau thân xác hắn , cho dù chỉ là tưởng tượng ra nhưng không thể nào chối bỏ được sự hiện diện của cô ấy.

"Anh à.. Làm ơn , về nhà đi !"

_

Zenitsu ta quá mức buồn bã và rồi nghe thấy tiếng quạ báo lớn ngoài thành rằng bọn ta đã thắng với cáo chết của Tanjirou. Ta quay mặt lại và không còn thấy gã Akaza nào nữa.

Cho trận chiến cuối cùng , ta phải dốc hết sức mình , vì Tanjirou , vì mọi thứ mà cậu đã làm ta sẽ bù đắp nó cho cậu.

Chờ ta với nhé , Tanjirou !

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro