Hồ Ly và Kẻ lưu lạc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Zenitsu - Nữ (Hồ ly) / Tanjirou - Nam (Con người / Thần)

•Truyền thuyết giả !

_

Ngày xưa thật là xưa có một câu truyện cổ như thế này : Con người phàm nếu sinh ra là mái tóc đỏ cùng một vết sẹo là niềm may mắn đáng tự hào , vì đó có thể là linh hồn của vị thần Tashi , một vị thần của sự hạnh phúc.

[Mình chỉ vô tình đề cập đến Tashi vì ngẫm nghĩ thôi , hoá ra khi mình tìm kiếm ý nghĩa thì nó lại khá ăn khớp với Tanjirou đấy ! Search GG để tìm hiểu nhé ! (Hiểu qua tiếng Nhật)]

Có người kể rằng vì vị thần đó thích được ngao du dưới nhân giới để tìm bạn đời xong gặp chuyện không lành , linh hồn bị tách rời và lại trở thành người Phàm.

Có người lại kể vì vị thần đó muốn tìm thứ gì đó nên mới hạ phàm , khi tìm thấy vật đó thì lại bị khắc xung , thế lại trở thành phàm nhân.

Ba hoa khoác lác thì lại thành tiên nhân tò mò gian thế không hiểu chuyện nhân gian liền bị người xấu lừa gạt mà cướp bỗng sức mạnh , đem thần dậm dưới chân và biến thành người phàm.

Vì vậy khi đến thời điểm một trăm năm sau khi lưu truyền câu truyện , một em bé có mái tóc đỏ và vết sẹo trên trán được ra đời , lại là được sinh trong gia đình hành nghề bán than nên được đặt tên là 'Tanjirou'.

Cậu bé vì được sinh trong ngôi nhà nhỏ nên không một ai hay biết , mấy năm sau có một gã đàn ông vô tình đi ngang qua rừng cây sát nhà của cậu và hay chuyện , liền tung cả một tin đồn rầm rộ tại vùng An Hương Trấn.

Khi Tanjirou lên mười sáu vô tình nắm trong tay bí mật nho nhỏ không ai thấu đó chính là có thể nói chuyện với tinh linh nhỏ ngoài rừng. Những tinh linh luôn vây quanh cậu như một ngọn lửa ấm , chúng rất thích cậu nên vì thế luôn tặng cậu những viên bi nhỏ xinh xắn nhiều màu sắc , giống như một ý nghĩa rằng nó sẽ mang lại may mắn tới bên cậu.

Một tháng sau cậu lại phải rời xa chúng và lên đường đi An Hương Trấn , chuyến đi có khi lại nắng có khi lại mưa lại mất tận năm ngày mới đến nơi , lúc đó cậu có gặp nhân duyên nhỏ của mình là Tamayo-san. Lúc ấy họ vô tình đụng nhau trên phố và Tamayo vô tình đánh rơi một vật , cô ấy nhặt nó lên và Tanjirou có để ý tới , tất nhiên là cậu rất có hứng thú nên hỏi vài thứ về loại vật phẩm kì lạ này , Tamayo-san đã mỉm cười và đưa cậu về nhà của mình.

Họ ngồi trên Tatami nhâm nhi tách trà và nói chuyện với nhau một cách vui vẻ và hăng say. Vậy mà không ngờ được là cuộc nói chuyện phải mất tận nửa canh giờ. Tanjirou cuối cùng đã mỉm cười chào tạm biệt cô rồi đi lên đường tiếp.

Xong cũng phải mất tận một ngày nữa để đến được địa điểm chính , đó là khu nhà trọ khá lớn và nổi tiếng nên có nhiều người đi ra đi vào. Tanjirou bước vào và được chào đón bởi một người phụ nữ đoan trang trên bộ kimono màu tím hoa sim.

Cô gái đó đưa cậu đi tới nơi và cúi người chào xong rời đi , khi Tanjirou mở cửa ra lại thấy một điều gì đó lạ lùng.

"Hử ? Lại có người à ?". Tanjirou chớp mắt vài cái để xem mình có tỉnh hay không , đó là một cô gái có đôi tai và đi kèm chín cái đuôi đằng sau , nó thậm chí còn chẳng phải vật dụng trang trí , nó lại có thể phe phẩy một cách chân thực !

Cô gái đó mặc bộ kimono haori màu vàng kim hở vai nhưng lại lộ liễu cả một bộ lưng trắng tuyết , lưng cong cong với bộ eo thon thả thân hình mĩ nhân , Tanjirou thậm chí còn không thể rời mắt khỏi nàng ấy.

Đôi mắt nàng nháy vài cái và di chuyển chậm rãi , từ từ nằm dài ra tatami để lộ hẳn một đường cong từ vùng eo xuống và một vùng đùi trắng nõn , không người nam nhân nào là không bị say đắm cả.

"Hàaaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro