Hồ Ly và Kẻ lưu lạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàaaa...". Nàng sõng soài hít lấy một hơi và thở ra , đôi mắt liên hồi nháy vài cái rồi lặng đi trong cơn buồn ngủ nhỏ.

".. Ch-chào ?". Tanjirou tự nghĩ rằng có phải bản thân mình nhầm lẫn gì hay không rồi nghĩ lại , chẳng có một người chủ nào lại dẫn khách đến sai phòng cả.

"Mmmhmm..? Ngươi...nhìn thấy..ta sao ?" Nàng từ mặt đất ngồi dậy , hai chiếc tai động đậy từng chút , bên đuôi bắt đầu ngoe nguẩy.

"Th..thì...?". Tanjirou hoang mang lùi về phía sau đến khi lưng động phải cửa , nàng nhếch môi tiến về phía cậu và đặt ngón cái lên vết sẹo trên trán.

"Ngươi , có một mái tóc đỏ , và vết sẹo , đây là.. ngươi là thần ?"

"Ngươi hiện đang nói cái gì ?"

"Ồ , hoá ra là ngươi không có nhớ kí ức lúc trước hạ phàm à". Tay nàng nhích xuống phía dưới động vào bờ ngực có chút mạnh mẽ được rèn luyện ngày qua ngày , nàng sát người lại gần gương mặt cậu và phả cho một ngụm hơi thở.

"Ha...Ngươi..ngươi làm gì vậy ?". Nam nhân đứng dựa vách trước cái chống tay của nữ nhân , nữ nhân mỉm cười và đặt môi mình áp lên môi nam nhân rồi buông ra sau một giây.

"Ngươi có âm thanh rất quen nữa , gì nhỉ ? Có phải ngươi và ta từng là một đôi không ?". Nữ nhân háo sắc ánh mắt cong lên nhìn trực diện vào cậu với một ngón tay thẳng đứng.

"Ta và ngươi đây là lần đầu gặp nhau huống chi cũng chưa từng quen biết nhau , lấy đâu ra thứ gì để nói rằng chúng ta từng quen nhau ?". Môi nữ nhân nhếch lên rồi dùng tay vệt môi rồi ấn mạnh lên lòng ngực , theo một cách nào đó không hề hợp tình hợp lí của một con người , dấu vết của một hình xăm hoặc vết bớt hình cỏ bốn lá may mắn xuất hiện và sáng rực rỡ.

Mục đích của nàng không dừng lại ở đó mà còn làm theo cách đó mà dùng trên lòng ngực của cậu khi đã vạch được áo ra , cỏ bốn lá trông y chang trên ngực nàng lại hiện lên trên người Tanjirou.

"Chàng cũng lạ thật , hạ phàm rồi cũng không nhớ nữ nhân của chàng luôn ~" Giọng nàng dịu lại thanh nhẹ bên tai.

Tanjirou cúi gằm đầu , ký sự tự nhiên thế mà phát ra hàng loạt hình ảnh , không chủ động được mà té xuống đất , nàng cúi thấp người và lấy ra một hạt trân châu nhỏ.

"Chàng mau ngậm nó đi ~". Không tài nào chống cự được mà theo bản năng ngậm chặt viên trân châu.

Mọi thứ từ Tanjirou sáng bừng và loá lên trong vài giây và nổ ra tia sáng , nó đem cậu biến thành một nam nhân thay đổi.

Nam nhân ban nãy thì lại thấp hơn nữ nhân một chút , hiện tại là đã cao hơn một cái đầu , mái tóc màu đỏ dài tới lưng.

Nữ nhân mỉm cười dựa đầu vào lòng ngực chàng và quấy rối nó bằng những ngón tay thon dài.

"Chúng ta đã xa nhau rất lâu đó ~". Tanjirou vẫn mơ hồ chìm đắm trong thế giới của bản thân mà không hề biết gì.

Đôi mắt nàng chớp chớp vài cái và búng trán cậu một cái làm cậu thoát khỏi mộng của bản thân.

"..Cô .! Không..Nàng.. Aahh.. Không phải..". Tanjirou càng tránh né thì nàng lại càng tinh nghịch kéo cậu về lại gần mình hơn.

Cho tới lúc cậu và nàng gần chạm lấy môi nhau thì người chủ từ bên ngoài gõ một vài cái lên cửa.

"Ngài cần yêu cầu gì không ạ ?". Tanjirou giật mình rút người và ho vài cái.

"Kh-không cần gì đâu.!". Kết thúc đối thoại người chủ đi mất , Tanjirou thở phào và nhìn lại vào người trước mặt.

"Vậy thì... Nàng.. Yoshiko .?"

"Đúng vậy , em đây ~ Chúng ta lại bắt đầu nữa rồi ~"


.. .. .. .. OE .. .. .. ..

👁👄👁 bất ngờ chưa hihi , là OE đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro