KHI BẠN CÓ BẠN TRAI HAY THÍCH TRÊU BẠN LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO ?
Zenitsu - Là mỗi lần mà khi bạn lỡ lộn người giữa người lạ và người yêu , tên đầu đỏ đó đã trêu tôi suốt một tháng trời về cái vụ đó , nếu mà tôi phải kể ra thì là chuyện như thế này...
Ngày hôm đó là vào một ngày thường có chút lạnh hơn thường lệ , tôi và Tanjirou dự định sẽ cùng nhau đi hẹn hò. Chúng tôi đã hẹn gặp mặt nhau ở trước trung tâm thương mại Okito ,trong lúc chờ thì tôi tự nhiên lại thấy một anh nào đó tóc đỏ có vóc dáng y hệt Tanjirou , đúng vậy , tôi đã lỡ chạy tới vào ôm lấy cánh tay anh ta.
Aiss , trết tiệt nhục chết mất , người bạn của anh ta đã thắc mắc tôi là ai và anh ta cũng không biết , thế nào đó Tanjirou từ đằng sau chạy tới và vỗ tai tôi , cậu ta hỏi tôi cái người này là ai , tôi hoang mang lắm , tự nhiên cái gì đây , xong Tanjirou nhìn cái người đó , hỏi tôi xong hỏi tới hắn. Trời ơi cái tên Tanjirou này thực sự đã làm nhục chết tôi rồi ! /Cào loạn đầu tóc/
Tanjirou - Nhưng mà anh đã nhầm lẫn em với anh ta còn gì !
Zenitsu - Cậu câm mồm đi , đồ tồy ! Đồ khốn nhà cậu , aaaahhh--
KHI NGƯỜI YÊU KHÓC , BẠN SẼ LÀM GÌ ?
Zenitsu - Tôi sẽ đập cho cậu ra bã , cậu có biết cậu phiền lắm không , Tanjirou Kamado ?
Tanjirou - Sao anh nỡ chửi người yêu của anh chứ ? Buồn quá /tổn thương các thứ/
Zenitsu - Người ta nhìn vào cũng tưởng tôi ăn hiếp cậu không đó , nhưng mà nào đâu có phải như thế ? Không phải là không phải gahhhhhh-
Lúc đó khoảng giữa mùa hè đi , à chỉ cách có mấy tháng trước thôi , là lúc tôi đi chợ về và thấy Tanjirou cậu ta lăn ra đất , tôi cũng hết hồn mà chạy tới. Ai ngờ cậu ta bật khóc như con cún vậy , tôi cũng chưa bỏ rơi cậu ta chưa tới ba ngày mà , tôi đã dỗi cậu ta ba ngày liền vì cái tội dám ăn hết kem vị vani của tôi , nhưng mà lúc ấy tôi cũng có khóc đâu mà cậu ta lại khóc làm gì ? Cậu ta lại lăn ra ăn vạ tôi , bám tôi suốt tận mấy giờ , ầm ĩ muốn điếc cả lỗ tai luôn. Tôi đã bảo tha thứ hai lần rồi nhưng cậu ta nào có nghe , khóc càng thêm khóc. Aaaaaaaaaaaghh , càng nhớ càng thấy tức..!
Tanjirou - Em xin lỗi.. /Cụp tai cún các thứ/
Zenitsu - Còn cậu , cậu dỗ tôi bằng cách gì ?
Tanjirou - Đồ ăn !
Zenitsu - ....Nghe có hơi bực mình nhưng mà , ừ chấp nhận..
NGÀY CÁC BẠN GẶP NHAU LẦN ĐẦU LÀ NGÀY THỨ MẤY ? Ở ĐÂU ?
Tanjirou - Ngày thứ ba , bốn giờ hai mươi lăm phút chiều , tháng tám , tại trước cổng trường đại học Oc.
Zenitsu - /đổ mồ hôi/
Tanjirou - Đừng bảo anh quên chứ.. /mít ướt/
Zenitsu - yahhhh !! Im đi đồ ngốc.!
ĐỐI PHƯƠNG KHI GHEN LÀ SẼ LÀM GÌ ?
Zenitsu - Aisssshhhhhh , trết tiệt cái câu hỏi này , nghĩ thôi là thấy chán rồi.
Nhớ lại chuyện khúc mắc lúc cách đây khoảng 1 tháng , tôi và Inosuke , Aoi có dự định sẽ đi tham gia vào buổi concert của ca sĩ Rojima mà chúng tôi yêu thích , tấm vé của tôi tôi đã đặt nó vào góc tủ nhỏ tránh để Tanjirou phát hiện.
Ai ngờ , khi tới hôm buổi concert diễn ra thì tôi mới phát hiện tấm vé đã mất tích , chắc chắn thứ tác động là Tanjirou không thể thoát được , vì thế tôi đã tìm Tanjirou mà tính sổ , cậu ta đã đưa cho tôi số tiền bằng với giá trị của tấm vé khi đó , tôi ngậm ngùi nhận lấy để đi mua vé khác nhưng vé đã bị bán hết luôn rồi. Lúc đó tôi đã dỗi Tanjirou một tuần , cho cậu ta ra hưởng thụ sofa nguyên hai tuần.
Tanjirou - /Ngậm ngùi tuổi thân/ Em cũng sợ anh khi anh phát ghen lắm , chỉ là có lúc em chỉ nói chuyện với đồng nghiệp trong giây lát về chuyện hỗ trợ công việc thôi , mà anh đã cho em ra ngủ hai ngày rồi. Hic.
Zenitsu - Nào nào chú cún tuổi thân , khóc nữa tôi cho cậu ra sofa thêm một tuần đấy !
Tanjirou - /Tắt âm lượng/.....
ĐỘ PHẦN TRĂM HAI NGƯỜI YÊU NHAU LÀ BAO NHIÊU ?
Zenitsu - .....99999999999999999999%
Tanjirou - Vô cực
Zenitsu - Anh yêu cậu nhiều hơn !
Tanjirou - Không , phải là em !
Tôi : Thôi dẹp đi , lại comcho 👁👄👁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro