My Figure (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ặc..đau quá , c-cậu rốt cuộc là ai ?? Ma hay quỷ , tên gì , tuổi gì tại sao chết ?? Mà khỏi , lí do cậu ám tôi là gì hả ??”

Không gian trong phòng vậy mà lại được thắp sáng hơn bởi những bóng đèn bị tắt , dù không có ai đã chạm vào công tắc.

“C-cái gì vậy trời..”. Lần nữa tôi lại ngã xỉu.

-

“Rốt cuộc là do cậu quên hay cậu cố tình không nhớ ra vậy ? Ha , quên tôi sớm vậy sao hả ?”. Tôi giật mình mở mắt mà không nhận ra giọng nói chính chủ đang ở trước mặt

“Gì đây , mau mau nói đi.. Cậu là aiii ??”. Khỏi phải nói , tôi chắc chắn anh ta là cái người cosplay hoặc ma quỷ thôi , chứ chẳng thể nào..

“Tanjirou của cậu ?”

Một giây , hai giây , mười lăm giây.. Từ từ , tôi vừa nghe được cái gì cơ ?? Hãy nói với tôi , đó là ảo giác ?

“M-mơ sao..”. Tự tát vào má mình thật mạnh rồi tôi chợt nhận ra đây éo phải mơ.

“Hả??? Thế quái nào , nhưng figure có thể sống như con người sao ? Công ty hiện đại quá nhỉ ?”

“Tôi là figure nhưng là người thật , có hiểu không ?”

“Tôi.. anh mau giải thích đi..”

Hắn đột nhiên cười phì ra rồi nhìn tôi , mà chết tiệt thật người gì mà đẹp trai quá.

“Thật ra , tôi vốn cũng là một vật thể vô tri vô giác mà thôi , đột nhiên tôi lại có thể như con người..”

“Từ hôm nào ???”

“Chắc là gần một tháng trước , tôi có thể nhìn và nghe như con người , và cũng có thể tự di chuyển ?”

Thử nghĩ mà xem , nếu là ngày này một tháng trước....

Khoảng bảy giờ tối lúc tôi đi làm thêm về nhà , bật đèn lên thì thấy đôi mắt của figure đó nhìn sang bên phải , nhưng kì lạ là lúc sáng vẫn còn nhìn sang trái , tôi cũng không hề động chạm gì vào nó mà.

Lúc đó nghĩ nhiều quá mà lại hơi mệt nên mới bỏ qua , ném túi đồ xuống rồi nhanh chân vào phòng ngủ mà nằm.

--

Hiện tại thì tôi trợn mắt lên , không thể tin được tôi lại có thể bỏ qua điều đó.

“Không tin nổi đúng chứ ?”

Đúng vậy , có chuyện như thế này à ? Kể cho người ta , người ta còn cười vào mặt mình rồi nói mình bị điên đúng rồi.

“Ghê thật sự , vậy thì xin hỏi anh có muốn yêu đương không ?”

“...?”

“Nó là cái gì ?”

À phải rồi , gương mặt anh ta bây giờ còn cứng đờ còn không giống con người mà , figure thì làm sao mà biết cảm xúc được , dù sao thì có lẽ phải giải thích thôi.

“Đó là cảm xúc khó hiểu nhất của con người. Lúc thì nắng , lúc thì mưa nhưng khi cậu biết được cậu yêu ai đó , thì trái tim sẽ đập nhanh lên..”

“....”

À , nhìn mặt như thế này chắc hẳn là không hiểu rồi.

“Không cần , bỏ sau đi , chỉ cần cậu nói ok là chúng ta yêu nhau !!”

“.....Mặc dù không hiểu nhưng mà , ok ??”

Bị dính bẫy rồi.

“Vậy thì , mau giúp tôi xuất viện nào !!”

“Xuất viện ...?”

Đúng là quên mất , nhưng sao nãy nói chuyện hài hoà thế , không biết có phải cố tình không nhưng chắc là không đâu ha..

--

“Vậy thì xin hỏi anh là gì đối với bệnh nhân ?” Nữ y tá hỏi.

Zenitsu chỉ chú ý tới nữ y tá , Tanjirou liếc nhìn một lượt rồi mỉm cười.

“Người yêu..?”. Zenitsu lúc này mới hoảng hồn , kéo mạnh tay về đằng sau rồi thì thầm to nhỏ bên tai. Đôi mắt màu rượu vang huyền ảo lướt qua một khía cạnh nhỏ trên gương mặt Zenitsu.

“Sao cậu biết cái từ đó , cậu học từ đâu ra ?”

Clickback về quá khứ (1 tháng trước) : Zenitsu ngồi bơ phờ trên bàn cắm cúi viết bài tập , gần một chút thì lại bỏ giữa chừng , quăng xuống cây bút chì rồi xoay ghế , liếc liếc “người tình” của mình.

“Tanjirouuuuu ahhhh~~ Người yêu ahhhhh~~~~ Em mệt quá đi hụ hụ..”

Cut off Clickback ------

Cái q.q gì thế này , nhục chết nhục chết NHỤC CHẾTTTTTTTTTTTTT.

Gương mặt cậu đỏ hồng lên như nổi lên suy nghĩ nông nổi của mình , Tanjirou kéo tay cậu lại về chỗ nữ y tá.

“Được rồi , cậu Zenitsu không bị bệnh nặng và không cần phải theo dõi nữa , đã có thể xuất viện rồi.”

XUẤT VIỆN RỒIIIIIIIIIII. Zenitsu chạy vèo ra khỏi lập tức , không cần nhìn tới gương mặt đang cười phía sau.

[Góc khác ?]
Nữ y tá -- Hai mĩ nam yêu nhau kìa , aiss chết tiệt đẹp đôi vl húy húy





Ý tưởng này chuẩn bị viết riêng thành một bộ , nhưng có thể có sự thay đổi về cốt truyện. Không spoil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro