------
Với tất cả sự thông minh của mình , Zenitsu đã dùng hết sức mọi chiêu trò để chọc một người mà có bản mặt căng đủ. Và không ai hết , đó là Tanjirou.
Nó là thói quen của Zenitsu đến nỗi ăn sâu vào máu , nó đã hình thành do lúc nhỏ...
[Clickback--]
Lúc nhỏ , ba mẹ Zenitsu và Tanjirou là những người bạn thân thiết nên chuyện gặp gỡ là không tránh khỏi , số lần gặp mặt cũng không ít , nhưng số lần họ nói chuyện nghiêm túc với nhau thì rất hiếm.
Thủ đoạn một Zenitsu đã bám riết Tanjirou suốt hai ngày , từ ăn tới ngủ , đi tắm hay đi chơi , đi học , đọc sách...etc.
Vì Tanjirou lúc nhỏ có tính cách dễ chịu nên Zenitsu cứ nghĩ là sẽ không giận được. Nhưng không , lâu sau đó cậu bị Tanjirou phản bác.
-“Bộ cậu là con đỉa à ? Con người thì không làm , cậu bắt chước nó làm gì ?”
-“Zenitsu , liêm sỉ của cậu không còn hay sao mà cứ bám lấy tôi mãi vậy , thích tôi à ? Nhưng tôi không thích cậu”
...
Suốt một tuần , Zenitsu đã dành cả thời gian đó trong phòng vừa khóc vừa giận. Tanjirou được một phen hả dạ.
[THẤT BẠI]
Thủ đoạn hai Zenitsu dùng những dụng cụ có vẻ tàn nhẫn hơn , giữa họ thì Zenitsu là mười hai tuổi , Tanjirou mười một tuổi.
Một cái thau nước đặt lên đầu cửa , một sợi dây màu trắng buộc hai bên cánh cửa phòng.
Nhưng xui xẻo thay , Tanjirou rất thông minh.
Thau nước thì đổ ra sàn , sợi dây cũng bị cắt đi , mọi thủ đoạn lại thất bại , sau đó cậu ta nói.
-“Hình như cậu rất không thông minh , cửa phòng tôi chưa bao giờ hé ra dù chỉ một chút mà , và lại tôi còn biết cậu tới nhà tôi chơi lại giở trò , tưởng tôi kém IQ sao ?”
-“Gậy ông đập lưng ông”
[THẤT BẠI]
[Stop clickback--]
Nghĩ lại thì chả có gì thành công cho việc này , ngược lại cậu còn bị Tanjirou cảnh giác nhiều hơn.
Không phải vì mình mà cậu ta cảnh giác hay sao , kikiki..
Đột nhiên một ngày nọ đẹp trời mây trắng...
“Sao cơ ?” Cái bánh kem Tanjirou cầm đã đáp đất , khi nghe thấy lời Zenitsu vừa nói , cậu trở nên bàng hoàng và hoang mang.
“Tôi sẽ không chọc cậu nữa !”
Tại..tại sao ? Cậu ấy không thích mình nữa à ? Hay thích ai khác rồi..? Tanjirou nghĩ , sốc đến không thể giữ được cảm xúc mở to đôi mắt.
Phụt HAHAHAHAHAHA... Zenitsu bên trong suy nghĩ đã cười rất to , bởi vì nhìn ra sự see tình của cậu ta , anh không thể nào không chọc ghẹo được.
Cuối cùng ta cũng thành công , khư khư khư... Wait a minute ??!
Đôi mắt của Tanjirou chập chờn một chút nước mắt , cậu cúi thấp đầu và run rẩy kì lạ.
Không..mình đùa hơi quá rồi à ?
Quá chột dạ , Zenitsu bèn lấy tay xoa lên lưng cậu một chút.
“C-cậu đừng khóc..”
Tanjirou ngẩng mặt lên cười xoà , Zenitsu trở nên hoang mang tột độ.
“Hahaha , tôi đùa cậu thôi làm gì có chuyện tôi khóc chứ hahaha , tôi cũng đã lo cậu thích ai đó nhưng mà chắc tôi không cần quản nữa nhỉ , cậu thích tôi mà Zenitsu”
Wait.. Vậy là nãy giờ mình bị lừa à ??..
Zenitsu vẫn không kịp nghĩ gì , liền bị cưỡng hôn ngay , bàn tay kia của Tanjirou nắm lấy vòng eo nhỏ của anh rồi cơ hội đem sát lại gần , đôi môi ẩm ướt chạm vào nhau vài giây và tách ra.
Clgthenay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro