Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chớm lạnh của mùa thu năm nào, dưới bóng của tán cây đại thụ hiện lên hình ảnh hai thiếu niên đang vui vẻ trò chuyện. Một người tựa gốc cây, người kia gối đầu trên đôi chân đang duỗi thẳng, phảng phất trên khuôn mặt nụ cười tươi roi rói. Hai thiếu niên ấy là Thuần Nhã và Hạo Nhiên; một người thanh nhã, mộc mạc; một người khí chất hiên ngang, gia cảnh đều rất khá giả. Vốn vì quen nhau trên thương trường, cha mẹ đôi bên đều rất thân thiết, tuy đôi chút cũng vì lợi nhuận, thế nhưng hảo cảm cũng không phải không ít, cũng vì thế mà hai trưởng tử* quen biết, lâu dần cũng không biết vì sao mà nảy sinh tình cảm với đối phương, ngày ngày quấn quít lấy nhau ôm ôm vuốt vuốt.... Quan hệ tuy có khăng khít đến nhường nào, tình cảm tuy sâu đậm đến ngưỡng nào, chắc rằng, cũng chẳng thể tránh khỏi hai tiếng 'duyên-phận'.

-------------------------------------------

- A... Ha— A Nhiên, nhanh chút!! Ưm~
         Cái âm thanh thô tục này Thuần Nhã y nghe đã sớm quen rồi, biết chắc cái thứ đang nằm dính trên giường của y và chồng y rên ư ử đó là do Hạo Nhiên tạo ra, biết là vậy nhưng lại chẳng thể làm được gì. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của Thuần Nhã và Hạo Nhiên, ai ngờ đâu về tới nhà lại được nhận 'món quà' hấp dẫn như vậy chứ.

        Cuộc vật lộn của đôi tình nhân hình như đã kết thúc, đây là lần thứ bao nhiêu y chứng kiến cái cảnh hoa mỹ này rồi? Đếm cũng chẳng xuể. Y giữ khuôn mặt lạnh tanh đẩy cửa bước vào.
- *cạch* em vào lấy đồ.
- Hừ! Quần áo xộc xệch như thế kia chắc lại vừa lăn lộn với thằng nào ở bên ngoài rồi phải không, còn có gan vác mặt về lại nơi này?
- Đây là nhà của chúng ta, em không về đây thì biết đi đâu?
       Não anh ta bị gấu chó cáo mèo gì cắn cho nát rồi à, cái đống gì ở trên giường thế kia còn tố mình ngoại tình, đúng là chó chê mèo lắm lông mà!
- Nhà-của-CHÚNG-TA??  Hạo Nhiên nhếch mép cười khẩy. Căn nhà này đứng tên tôi, từ khi nào đã đến lượt cậu làm chủ nơi này?!
- Nhưng chúng ta là vợ chồng, không phải lúc cưới đã nói sẽ chung sống hoà thuận trong căn nhà này sao?
- Đếm thử xem bao nhiêu năm rồi, ngần ấy thời gian tôi có thể 'chung sống hoà thuận' với hàng tỷ người. Loại như cậu là do bắt ép lấy phải, chứ tôi đâu thừa thời gian để 'chơi' một thằng đàn ông như cậu?!
         Tim y chợt ép lại, quả nhiên, chung kiếp vợ chồng đã được 3 năm, chưa có chút động chạm nào với y, nhưng tình nhân lại đếm không xuể. Trong đầu cậu loé lên rằng bản thân chỉ là vật thay thế che mắt cha mẹ của Hạo Nhiên. Một túi rác chặn cửa, bên trong là một bãi rác lớn, đương nhiên túi rác rất buồn, chỉ cách nhau có vài phân, cùng hoàn cảnh cùng thân thế nhưng lại bị đẩy ra ngoài rìa.

- Biết vậy sao lúc đầu còn rước về làm gì?
- Bị bắt rước, chứ mẹ nó bộ cậu tưởng tôi thích cậu à? Hạo nhiên nói giọng khinh bỉ.
- Hừm!~ đúng vậy~ cái loại cậu thì cho tôi cũng không thèm!
       Ả tình nhân đã tỉnh dậy từ lúc nào, chắc nghe ồn ào quá chướng lỗ tai ngủ không nổi, liền tỉnh dậy nhét thêm vào mấy câu.
- Im ngay! Thuần Nhã quát, đồng thời tiến lại gần dùng sức kéo ả xuống giường, chưa kịp làm gì đã bị gài. Ả giả bộ ngã xuống đất hét toáng lên:
- Aaaaaaa!!!!! Con tôiii!!! Làm ơn cứu đứa bé vớiii!!
         Đồng tử thoáng co lại, 'đứa bé'?!! Mang thai rồi sao?! Thuần Nhã đứng bất động đoạn run lên một chút, gai ốc cũng sởn lên theo. Đã ngoại tình, còn có cả con với tình nhân?! Chợt thấy một dòng nước đỏ chảy ra dưới sàn nhà. Diễn như vậy quá chân thật rồi, người đàn bà này trăm mưu nghìn kế, là tình nhân lâu dài nhất trước giờ của Hạo Nhiên.
- Mẹ nó! Thằng điếm kia! CÚT NGAY! - giọng gào rú lên, vừa nói vừa lấy tay chỉ thẳng ra ngoài cửa, kèm theo đó là động tác thành thạo ôm người dưới đất lên trên tay, giống với ngày xưa y đã từng được thế chỗ của người kia.
        Hạo Nhiên lướt qua y như người vô hình, vẻ mặt tức giận tràn đầy, trên tay bế một người đang ngoái đầu nhìn về phía y, trao cho y một nụ cười, nụ cười ấy đến tận bây giờ, y vẫn băn khoăn không biết tại sao, người nhìn thấy nụ cười ấy không phải là Hạo Nhiên mà lại là y? Tại sao lâu như vậy rồi mà tình cảm của y hắn chỉ coi là rác rưởi, một nụ cười của tình nhân sao lại có thể sánh bằng vạn công sức y đổ ra để gây chú ý tới hắn? Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với hắn thế cơ chứ?!

Tứ chi bủn rủn, y ngất xỉu dưới nền đất lạnh buốt sự khinh hờn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro