Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hàng mi khẽ tách ra, một mùi hương sộc thẳng vào mũi y, nơi này,... là bệnh viện. Y tỉnh dậy trên giường bệnh, không quên kèm theo cơn đau dữ dội ở thái dương. Sau một hồi lục lại trí nhớ, ngoài việc không nhớ ra được chút gì, y lại gánh thêm một hồi tra tấn kịch liệt bên trong đầu. Y hạ mình xuống gối, liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cửa không đóng, một làn gió nhẹ len lỏi qua chiếc rèm khép hờ xông vào căn phòng, cậu khẽ run lên. Ánh sáng nhẹ nhàng mùa xuân kèm theo chút lành lạnh thật là thoáng đãng mà, thế nhưng trong lòng Thuần Nhã y lại có chút không thoải mái.
- *cốc cốc, kẹt—*
Bên ngoài cửa là quản gia nhà cậu, một tay khoác chiếc khăn vải, tay kia bưng hộp gì có vẻ như là hộp thức ăn.
- Thiếu gia cậu tỉnh rồi? May quá không sao, cậu ăn chút gì cho khoẻ lại nhé? - Quản gia mỉm cười cúi đầu ôn tồn nói.
- Cảm ơn bác. Bác cứ để phía đó, khi nào đói cháu sẽ ăn ngay. Có một chuyện cháu muốn hỏi bác.
- Vâng?
- Tại sao cháu lại nằm ở đây? - Thuần Nhã buông câu hỏi, không quên bày ra vẻ mặt khó hiểu
- Thiếu gia cậu không nhớ sao? Hôm qua... Hạo Nhiên cậu ấy và thiếu gia xảy ra va chạm, sau đó cậu liền ngất đi. Lúc tôi biết tin liền lập tức tới bệnh viện tìm cậu.
- Va chạm?
- Đúng vậy,... liên quan tới tình nhân. Giọng nói của quản gia già lộ rõ sự ngập ngừng
- ... - thái dương một lần nữa như bị búa bổ vào, đau nhức chỉ muốn cắt lìa cái đầu đi.
- Thôi, chuyện cũng qua rồi, cậu gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cuối tuần này phu nhân về thăm cậu, lúc đó phải thật bình an mà đón bà ấy đấy.
Nói rồi quản gia để y lại trong phòng, quay bước đi ra. Đột nhiên Thuần Nhã chợt nhớ ra một chi tiết. Đúng rồi! Là nụ cười! Chính là cái nụ cười ấy! Hình ảnh cứ như đoạn băng chiếu trong đầu y, cuối cùng y cũng nhớ ra rồi, nhưng rốt cuộc lại muốn undo, không muốn phải nhớ lại những cảnh tượng đạm bạc ấy nữa.
Trong căn phòng trống thanh tĩnh, gió vẫn thổi, có một người ngồi tựa lưng vào thành giường, giọt lệ nóng hổi từ từ chảy xuống gò má , chính lúc này đây, y không còn muốn suy nghĩ bất cứ một chuyện gì trên đời này nữa. Chả trách đời vô tình, đẩy cậu vào lùi dần ra gần vách vực. Cậu cơ hồ muốn hoá thành Peter Pan, thả mình lơ lửng trong không trung sẽ tự giác bay lên, cậu bé ấy không bao giờ lớn, thế giới cậu sống là vùng đất Neverland, Peter cũng chẳng bao giờ phải đau đầu về một thứ gì. Y thà hoá thành nhân vật hư cấu, trở thành bạn đồng hành với tuổi thơ của bao đứa trẻ, còn hơn một năm sống trên trần gian xám xịt này.

---------------------------------------------
Ở một nơi khác....
Ninh Hinh cùng với tình nhân của bà ta, là Hạo Nhiên đang đau buồn vì sảy mất đứa trẻ, vì thế mà ả tình nhân Ninh Hinh kia cũng nằng nặc đòi đá Hạo Nhiên. Hắn đầu bốc lửa phóng xe tới chỗ bệnh viện Thuần Nhã đang nghỉ, quyết lần này phải dậy cho cậu một bài học.
Chiếc xe đan bóng dừng trước cửa viện, cậu bước từng bước rầm rầm lên trên cầu thang, tiến lại số phòng 201 đã được báo trước.
Mở cửa bước vào, Hạo Nhiên như hồn phiêu phách lạc khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn ngước ra ngoài cửa sổ, người gầy gầy, da xanh xanh, thế nhưng lại toát ra sức khí hút hồn người. Hắn tiến lại gần, giơ tay lên tính xoa xoa đầu y, thế nhưng lại rụt tay về, giọng gầm gừ:
- Quay qua đây.
Thuần Nhã ngoái lại, giây phút chứng kiến người quen kia, tim cậu đập liên hồi, đồng tử bất giác co rút lại, cậu căn bản không muốn quan tâm đến người này thêm lần nào nữa.
- Ăn uống gì chưa? Da dẻ cậu xanh xao quá. Chuyện lúc trước, tôi xin lỗi, ăn uống nhiều vào, có sức mà về nhà, ở lại đây ngốn tiền lắm.
- ... ăn rồi. - Thuần Nhã nói dối, vì y căn bản không có chút khẩu vị nào.
- Ăn rồi thì tốt.
Hắn ngồi xuống bên cạnh y, vén tóc y qua tai lộ ra một khuôn mặt đỏ ửng, nom rất đáng yêu.
Thuần Nhã có hơi giật mình, xong cũng có chút mệt mỏi, chẳng thèm động đậy gì, an ổn nhắm mắt lại. Hạo Nhiên thừa cơ ôm lấy đầu cậu đặt lên vai mình, trong lòng không hiểu sao trong lòng vô tình rộn roạ như lúc tình yêu mới chớm. Chuyện hôm qua lập tức tan biến, Thuần Nhã như cuộn tròn lại nằm trong vòng tay ấm áp của Hạo Nhiên, bình yên như không mà chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro