Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp gỡ tiếp theo cũng là nửa tháng sau, khi cả hai bị bắt dọn vào "túp lều tranh chứa hai quả tim vàng ♥♥♥" của mình.

"Chào, vợ yêu ♥♥!! Lại anh ôm phát nào!" *.*

Mặc kệ người giúp việc đang cong lưng thu dọn đồ đạc trong nhà, Nhật Nam rất có hứng thú trêu chọc người ta. Thả mình trên chiếc ghế sopha rộng lớn, đôi mắt nheo nheo lại đầy vẻ háo hức dang rộng vòng tay chào đón người kia chạy vào lòng mình.

Nhóp nhép nhai kẹo cao su, Hàn Băng hờ hững liếc nhìn gã đàn ông đang làm trò kia không thèm phản ứng lại. Thổi phòng kẹo cao su lên, nhìn quả bóng lơ lửng trước mặt mình, "bụp" quả bóng vỡ ra, vẻ mặt cô không chút biểu cảm nhìn người kia với ánh mắt: Thử trêu chọc tôi xem, rồi anh cũng như cục kẹo cao su trong miệng tôi, bùm!

"Tôi sẽ ở phòng bên này!" Hàn Băng thuận tay chỉ phòng sau lưng Nhật Nam đang ngồi, cậu ngoáy đầu lại nhìn đầy khó hiểu."Không phải chúng ta sẽ ở riêng chứ?"

Cô hờ hững gật đầu. Xem ra cũng có chút thông minh.

"Không được!"

"Tại sao tôi phải nghe theo lời anh?" Đan hai tay vào nhau vẻ mặt câng lên không chịu thua ai.

"Vợ chồng phải ở cùng một phòng, ngủ..." Cậu cố ý kéo dài âm cuối ra đầy ẩn ý "... cùng một giường!" Kèm theo là nụ cười kín đáo nơi khóe miệng trước biểu cảm ngơ ngác của người đối diện.

Đôi môi đỏ mọng bặm lại, đôi mắt hờ hững ban đầu cũng khẽ lay động như sóng vỗ vào bờ khiến bờ biển đang tĩnh lặng có chút dao động. Vẻ mặt như cán bộ cấp cao đang dự hội nghĩ không khó để nhận thấy người kia đang suy nghĩ điều gì đó. Cô phải ở cùng phòng với hắn sao? Cô không rõ mình có muốn điều đó xảy ra không, chỉ đơn giản cô cảm thấy không thích ứng được việc sẽ có một người lạ xuất hiện cùng cô sinh hoạt thường ngày. Việc đó thật lạ lẫm, tuy nhiên Hàn Băng không hề cảm giác khó chịu. Ít nhất không tồi tệ như người khác chạm vào người cô.

Nhìn bóng lưng đang đi về phía trước, Nhật Nam khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu từ trong bụng cứ trồi lên không nói nổi nên lời. Cô ta thực sự không muốn ở cũng cậu sao? Vẻ mặt như kiểu đan bị người ta ép buộc vậy. Thầm nhủ lòng cũng tốt bởi dù gì cô ta không thích cậu, cuộc sống sẽ càng tự do không bị ai quấy rầy.

Nhưng mà so với những điều Nhật Nam lo xa, sự hờ hững của cô lại khiến cậu có chút bực bội không nên lời. Đặc biệt nó còn thể hiện rõ hơn khi Cục Mầm, con cưng của cậu được chuyển tới đây.

"Oa, cục cưng dễ thương quá đi a~" Cái con người không thích bị người khách đụng vào lại lăn lộn trên giường cùng một... con cún con.

Xoa nhúm lông trên đầu cục bông nhỏ trong tay mình, Hàn Băng cười rộ lên không nề hà việc bị nước dãi dính đầy trên gương mặt mình. Ánh mắt cô tràn đầy sự ôn nhu, người ta thường bảo ngoài những người yêu thương động vật, người cô đơn cũng yêu thích chúng không kém gì.

"Cục bông a~ chị làm đau em rồi! Xin lỗi cục bông... chị xin lỗi cưng nhiều nhiều!" Ôm cục bông vào trong lòng dỗ dành sau khi lỡ làm rơi nó xuống giường, trong mắt cô khó tránh khỏi phủ một lớp sương dầy.

"Ẳng ẳng" Con không giận mẹ đâu.

Cục Mầm cũng rất biết cách lấy lòng liền thè lưỡi liếm láp đôi tay trắng nõn đang ôm mình. Phè phởn nằm ình trong lòng "mẹ mình" sau khi nhận được miếng bánh quy to bự chảng. Mõm không quên ăn đậu hũ mềm mại trước mặt. =_=

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro