Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạnh phúc chứ?" Giật lấy điếu thuốc trong mồm cô gái đang mặc váy cưới, Lâm Phong nhíu mày khó chịu.

Đôi môi đỏ mím chặt dường như rất tức giận nhưng không hề lên tiếng phản bác hay thừa nhận. Tay Hàn Băng vô thức miết nhẹ cánh cửa gỗ. Hạnh phúc sao? Hạnh phúc là thứ gì cô không rõ. Đôi mắt xanh biếc cụp xuống tránh né ánh nhìn đầy dò xét của người kia.

Nắm chặt bả vai trần nhỏ nhắn trong bộ váy cưới, Lâm Phong kích động gần như hét lên trước mặt cô. "Tại sao? Tại sao em lại đồng ý? Sao chứ? Vì hai người đã xảy ra chuyện gì với nhau? Hay là vì em yêu Nhật Nam?"

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?" Giương đôi mắt lên nhìn hắn đầy chế giễu, Hàn Băng khẽ nở nụ cười chua xót. "Anh là gì? Có quyền gì mà quan tâm đến chuyện đó?"

"Anh biết em không yêu Nhật Nam, vậy thì sao phải cưới? Em không biết rằng hôn nhân không có tình yêu sẽ đem lại kết cục thế nào sao? Hai đứa sẽ đau khổ khi nhận ra mình yêu đối phương nhưng đối phương chỉ xem mình là công cụ trục lợi cho bản thân. Người như em biết yêu sao? Anh chắc em sẽ không đau. Nhưng, Nhật Nam, sẽ có một ngày nó yêu em! Rồi sẽ lại đau khổ, em không thương xót nó sao?"

Con ngươi đen xoáy sâu vào đôi mắt Hàn Băng khiến cô bất giác lùi lại, từng lời nói của Lâm Phong khiến cô cảm thấy như bị hòn đá nặng đè lên. Cô sẽ làm người ta đau sao? Không phải. Là người đó tự chuốc lấy. Cố giữ bình tĩnh, Hàn Băng nhếch môi đầy mỉa mai. "Tại sao tôi phải lo những chuyện đó? Nực cười!"

"Phải rồi, người con gái không tim không phổi như em thì sao có thể biết thương xót cho người khác! Cũng như việc em đã làm với tôi 2 năm trước. Biết đâu được, người rơi vào lưới tình trước là em..."

Giọng nói cứng cáp của Lâm Phong không giấu nổi sự đau lòng, hắn xoay người bước đi không hề nhận ra đôi vai nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy phía sau lưng. Hắn chỉ nhìn về phía trước mà không bao giờ quay lại phía sau, bỏ lỡ một tình yêu là lỗi của chính bản thân hắn.

...

Kéo vali đi phía sau, Hàn Băng nhíu chặt mi nhìn hai con người đang ôm ấp vô cùng tình cảm đi phía trước. Bộ đóng phim tình cảm chắc. Cô bĩu môi đầy khinh thường.

Tuần trăng mật được rút ngắn với lí do cô dâu không được khỏe nên hai người chỉ ra đảo một ngày một đem. Tuy nhiên nó lại biến thành chốn hẹn hò của người chồng và tình nhân.

"Tôi không thích bị ai làm phiền khi ăn nên hai người xuống đợi đi!" Bỏ lại một câu đầy miệt thị, Hàn Băng đóng xầm cửa phòng mình trước ánh mắt kinh ngạc của hai người kia.

Và chuyện xảy ra tiếp theo cũng là hai tiếng sau, Nhật Nam lòng đầy bực bội khi bị bắt đợi ở sảnh suốt hai tiếng đông hồ. Đến cả bóng người cũng không thấy còn cô tình nhân liên tục mè nheo đòi ra biển ở bên cạnh.

Tiếng giầy cao gót mạnh mẽ vang lên trong đại sảnh thu hút sự chú ý của mọi người. Chiếc kính mát trên tay chủ nhân không ngừng xoay chuyển nhanh chóng được yên vị trên cổ áo. Nhìn người con gái đang thong thả tiến về phía mình, lửa giận trong lòng Nhật Nam lại được dịp bùng phát dữ dội.

"Tôi hết hứng đi ra ngoài rồi. Đi một mình đi" chép miệng đầy mệt mỏi tuy nhiên đáy mắt Hàn Băng lại ánh lên tia cười như kiểu đang trêu ngươi hai con người trước mặt.

"Cô bắt chúng tôi đợi suốt hai tiếng giờ lại bảo hết hứng sao?" Không thể tin nổi vào tai mình, Nhật Nam đã gần như hét lên trước mặt Hàn Băng nếu không vì giữ hình tượng. Rõ ràng là cố ý.

Không giải thích gì thêm, Hàn Băng phất tay như kiểu "hai người đi vui vẻ" rồi đi lên phòng mình mặc hai con người đang muốn nổi khùng lên với cô.

"Anh à... người ta không muốn ăn cái này đâu!"

Nếu không phải đặt phòng ăn riêng chắc có lẽ bây giờ các vị khách đến đây sẽ được xem màn sến súa của hai vị ở trước mặt Hàn Băng, cô che miệng xua tay. "Im miệng lại đi! Buồn nôn quá!"

Ả tình nhân ném ánh mắt không thiện cảm vào phía người đối diện. Ánh mắt cô gái ấy vẫn thế, vẫn khiến người ta có cảm giác bị xem thường, phụ nữ thật đáng sợ, dù chồng mình cùng người đàn bà khác ôm ấp nhau trên gương mặt cũng không để lộ một tí sự tức giận nào.

"Thấy khó chịu thì cô có thể về khách sạn mà!" Nhíu chặt đôi chân mày, ánh mắt chán ghét tia thẳng vào đôi mắt xanh biếc đẹp tựa dòng biển bên ngoài cửa kính. Nhưng trái lại, Hàn Băng chỉ nở nụ cười nhếch mép như thường lệ không hề có ý định rời đi. Con người một khi bị bạn đuổi đi, tâm trí họ sẽ dội thẳng vào lí trí rằng không nên rời khỏi ngay vào đó họ sẽ đợi, đợi đến một lúc thích hợp để cất bước. Hay gọi cách khác đó là một chút sự kiêu hãnh còn lại trong họ.

...

"Thật phiền phức!" Xoa nhẹ mi tâm xua đuổi cơn đau bay ra đi, cơn mệt mỏi bủa quanh người Hàn Băng khiến cô không nhấc nổi người dậy khỏi ghế. Trong một phút giây nào đó cô còn nghĩ đêm nay mình sẽ phải ngủ ở ghế sopha nhưng chỉ vài phút sau cơn đau cũng giảm dần. Là do tác dụng phụ của thuốc ngủ thôi. Tự trấn an bản thân mình, cô ngồi dậy rót lấy cho mình một li rượu. Hương nho thoang thoảng len lỏi trong mũi cô khiến đầu óc có phần khoan khoái xua đi cơn nhức đầu gây ra. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ rồi.

...

"Cạch" cánh cửa phòng bật mở, theo sau là mùi hương nam tính quen thuộc. Nhật Nam nhìn Hàn Băng rồi nhìn li rượu, sự xuất hiện đột ngột của mình khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt cảm giác này còn rõ rệt hơn khi đôi chân dài thon thả không bị che khuất nổi bởi áo ngủ tơ tằm hiện rõ từng đường cong cơ thể ở trên giường. Hình như cô vừa ngủ dậy.

Vơ lấy áo khoác ngủ vất vưỡng trên thành ghế, cô nhanh chóng mặc vào rồi mới đứng dậy. "Có chuyện gì sao?" Đáy mắt tràn ngập tia không kiên nhẫn lướt qua người đàn ông trước cửa.

"Ông nội bảo chúng ta về. Hình như..." Sự ngượng ngập vây lấy Nhật Nam khiến cậu khó mở miệng, mặc khác không biết xưng hô thế nào cho phải "... ngài bá, à không, ông bà cô về Pháp gấp!"

"Tôi biết rồi. Ra ngoài trước đi!"

Bị "đuổi" một cách không luyến tiếc, Nhật Nam đành khóa cửa cẩn thận chắc mẩm sẽ không ai có thể vào mới đi về phòng mình. Cậu không rõ hành động của mình là ý gì, chỉ biết nếu ai thấy được những điều trên, cậu sẽ không thể ăn ngon ngủ yên mất. Là vợ! Nghĩ đến đây, cậu không khỏi cười thầm.

Cô tình nhân bị đá về thành phố tuy nhiên lại không đi cùng thời điểm của hai người. Tuy nhiên trong suốt chuyến bay nhận lại chỉ là sự im lặng, im lặng tuyệt đối của đối phương. Về đến thành phố S cũng không khá khẩm hơn được tí nào khi Hàn Băng nhất quyết đòi đi xe riêng, cặp vợ chồng mới cưới lại không được dịp nói chuyện với nhau.

"Lại đây ông nội xem, Băng Băng của ông đã là vợ của người ta rồi!" Lão bá tước rất yêu thương cháu nội, khi Hàn Băng chưa kịp ngồi xuống đã đi đến bên cạnh cô.

Chiều cao 1m75 của cô cháu gái nhanh chóng bị áp đảo khi chỉ đứng tới cổ ông mình, bên cạnh là ông nội đang vỗ vai cô hết sức nhẹ nhàng, cô liền sà vào lòng bà nũng nịu. "Sao ông bà lại về sớm vậy chứ? Ở lại đây đi. Ở lại cũng Băng Băng!"

"Bên Pháp còn nhiều việc chưa giải quyết. Nếu có dịp hãy cùng cháu rể sang đó thăm chúng ta là được rồi!" Lão bá tước xoa đầu cô cháu cưng, không khỏi buồn bã khi sắp phải rời đi.

"Phải đó. Nhớ cùng chồng con sang đó thăm ông bà già này, biết chưa?" Trái lại với sự âu yếm nhẹ nhàng của ông nội, giọng điệu bà nội lại có vài phần nhắc nhở nhưng trên môi không giấu nổi nụ cười trìu mến. Đứa cháu bà thương yêu nhưng lại chẳng khi nào ở gần nó lâu, lúc còn nhỏ đã bị mang về đây thực khiến bà càng nhìn càng đau lòng. Xin lỗi con, cháu gái ta!

Để hai bà cháu rủ rỉ tâm sự với nhau, lão bá tước lại cùng cháu rẻ đi dạo trong vườn. Ấn tượng đối với cậu cháu rể này rất ít, ông chỉ nhìn qua hồ sơ mà người điều tra đem đến cho ông xem, tuy không giỏi giang kiệt xuất nhưng xuất thân cũng được xem là vững chắc nên ông tạm yên tâm. Chưa kể đên vụ scandal của hai người, gia tộc ở Pháp lại được dịp xôn xao bàn luận về cháu gái mình khiến ông không thể trở tay kịp ngoài việc tiến hành hôn lễ. Nói đúng ra là ông bỏ tiền đầu tư cho Tiêu Thị để có được cuộc hôn nhân này, vừa để cháu ông yên bề gia thất, mọi người bên Pháp lại không lời ra tiếng vào.

Thoạt nhìn cháu rể có vẻ ngoài phong lưu nhưng lại có đôi mắt cương trực khiến người ta tin tưởng vài phần. Chỉ là tác phong lại toát lên vẻ không nghiên túc, chưa trải qua những thăng trầm trong cuộc sống như những người làm kinh doanh. Bất quá nét mặt lại vô cùng đáng tin không có chút tham vọng quyền lực nào.

"Ta có thể tin tưởng ở cháu chứ?"

"Cháu..." Nhật Nam ngập ngừng, ý tứ trong lời nói dù ngu dốt thế nào cũng phải hiểu ra vài phần, chỉ là chính cậu còn không thể tin tưởng vào bản thân mình thì sao có thể để người khác đặt lòng tin vào mình. Chẳng khác nào đặt lên vai cậu một cục đá nặng vác lên trên suốt chặng đường hôn nhân. "Có thể ạ!" Buộc miệng nói xong, cậu chỉ muốn tát vào mặt mình thật đâu để có thể nhanh chóng tỉnh ngộ. Cái miệng gây họa rồi.

Trái lại, lão bá tước lại vô cùng hài lòng vì câu trả lời, ông yên lặng chăm chú nhìn bóng cây tỏa ra áng sang dưới ánh nắng mặt trời. Niềm tin đôi khi cũng là ngọn đuốc soi rõ tâm hồn đang dần chìm trong vô vọng.

"Con bé thực sự không xấu tính như con nghĩ đâu. Nó, từ nhỏ đã phải sống cô đơn một mình nên bản tính xem thường người khác đã dần hình thành. Ta tin một ngày nào đó con có thể khiến nó sửa đổi. Hãy là người thân của con bé! Dù con có khiến nó tổn thương, khiến nó đau lòng... nhưng đừng bao giờ rời bỏ nó mà đi. Con bé đáng thương ấy, chỉ có duy nhất mình con!"

Từng câu nói của lão bá tước như hàng vạn viên sỏi ném mạnh vào trong lòng Nhật Nam khiến cậu vô cùng khó chịu. Vì sao, cậu cũng không rõ. Giọt nước nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay khiến cậu giật mình ngước mặt lên nhìn nhưng nhận lại chỉ là bóng lưng yếu ớt vừa bước ra khỏi xe. Cô khóc sao?

"Tuần trăng mật của hai đứa thế nào rồi? Tốt chứ?" Tiêu phu nhân được dịp xuất chiêu trở thành mẹ chồng trước mặt con dâu mới liền ngay lập tức kéo hai người vào hỏi han. Nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt đầy hờ hững của cô con dâu không thèm chào ai một tiếng trước mặt mình.

"Ờ. Cũng được với lại hai chúng tôi ở khách phòng nên mấy người đừng đưa ra ánh mắt chờ mong ấy"

Một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng tựa như sấm chớp vây quanh lấy mọi người đang có mặt khiến họ mau cóng cất đi ánh mắt mong chờ. Dường như gió biển đêm qua đã thổi vào lưng Nhật Nam khiến sóng lưng cậu cảm giác rất rợn người. Tiêu phu nhân bên cạnh như không tin nổi vào tai mình, trợn trừng mắt hỏi lại. "Gì cơ? Thật sao?"

Quả bóng cao su trong miệng Hàn Băng xẹp xuống, cô nhìn nhưng không mở miệng trả lời đầu mệt mỏi dựa hẳn vào sopha xem như chuyện không liên quan đến mình. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mẹ cùng ánh mắt nguy hiểm từ phía ông nội mình bắn ra, Nhật Nam cảm thấy đời cậu sắp tiêu rồi. Cậu hận không thể bịt miệng cái con người đang nhàn hạ bên cạnh mình không thèm quan tâm chuyện gì. "Không phải... mọi người phải nghe con giải thích!"

"Sao hai đứa... có thể?" Tiêu lão gia dường như hô hấp không thông, ôm ngực ai oán nhìn đứa cháu thân yêu của mình. Bên thông gia mà biết chuyện thì còn gì là thể thống.

"Tiêu Nhật Nam" Hàn Băng gọi thẳng họ tên người ngồi gần mình, đợi đến khi người kia quay lại mới bắt đầu mở miệng. "Tôi mệt rồi!"

"Vợ con mệt nên con dắt cô ấy về trước! Chào ông, chào ba mẹ, anh chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro