Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ chồng? Nghe thuận tai phết!"

Giọng điệu Nhật Nam đầy vẻ bỡn cợt, ánh mắt cậu dừng lại trên người con gái xinh đẹp trước mặt mình. Vốn nghĩ xem là tiểu thư nhà nào sẽ hợp tác trục lợi từ Tiêu gia, ai ngờ lại là người quen cách đây vài ngày. Hảo cảm dành cho cô trong chốc lát bốc hơi như chưa từng tồn tại, trong lòng cậu dấy nên cảm giác khó chịu lạ lùng.

Quay người lại Hàn Băng đưa mắt đầy khó hiểu nhìn người con trai trước mặt mình không hiểu ý tứ của cậu ta. Đôi mày cô nhăn lại một loáng như nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu, cô khẽ nhếch môi. "Tôi vốn không muốn lấy anh!"

"Không muốn? Thật chứ? Cô có chắc là mình không muốn hay không hề biết chuyện này?" Giọng điệu Nhật Nam đầy vẻ châm chọc, ngón tay cậu lướt nhẹ trên đôi gò má Hàn Băng khiến cô khó chịu lùi người lại.

"Ai cho phép anh đụng vào người tôi! Ông nội anh xem ra rất nóng lòng muốn chúng ta cưới nhau. Đừng chọc giận tôi, không biết chừng tôi sẽ đổi ý đó!"

Nháy mắt đầy tinh nghịch, cô đi như cơn gió khẽ lướt qua người Nhật Nam nhanh chóng đi thẳng về phía khác. Lời nói của cô như hàng vạn cây kim đâm thẳng vào người nghe như kim châm không đúng huyệt gây cảm giác ê ẩm đến đáng sợ.

...

"Mình à, em thực sự không muốn con bé đó về làm con dâu đâu!" Đặt tuýp kem dưỡng lên bàn, Tiêu Phu nhân quay phắt lại nhìn chồng mình đang ung dung đọc báo trên giường.

Ông Tiêu vốn không muốn đề cập đến chuyện này nên trả lời ậm ừ qua loa cho lão bà mình bớt lời nhưng thái độ của ông lại càng khiến vợ mình tức giận. Mặt Tiêu phu nhân đen lại trèo lên giường nằ gần chồng mình thủ thỉ. "Con nhỏ hỗn láo như vậy về làm dâu thực không tưởng tượng nỗi. Thái độ của ba nhân nhượng nó vài phần thì sao em dám dạy bảo nó đây chứ? Có con dâu như nó chắc có ngày em ức đến chết thôi!"

"Cứ để nó thích làm gì thì làm!" Gấp tờ báo để trên bàn, ông Tiêu đặt tay lên trán vẻ mặt trầm tĩnh trở về với suy nghĩ riêng. Bản thân ông cũng không hề thích cô ta, vì vụ việc kia khiến ông cả tháng nay đều đau đầu giải quyết tất cả không để báo chí được dịp thêu tin, vả lại ấn tượng với người con gái đó cũng không mấy tốt đẹp. Nhưng bao lâu nay ý của ba ông đã quyết chắc chắn là có ý tứ của cụ, không ai có thể làm trái lại. Bất quá vụ này cũng vậy, cô gái ấy là người có thế lực không dễ dụng vào như những cô gái khác, mặc cô ta làm càng sẽ dễ sống hơn nhiều.

"Không được! Là con dâu nếu không dạy bảo cho tốt nó sẽ trèo lên đầu mẹ chồng như em mất."

Nhưng với Tiêu phu nhân lại khác, Nhật Nam là đứa con bà thương yêu hết mực nhất định không thể để nó chịu ủy khuất như anh mình, nếu con trai bà không được sống vui vẻ hạnh phúc bà không đành lòng. Chưa kể đứa con dâu út bà luôn tâm đắc phải là một người hoàn hảo xứng đôi với con trai yêu dấu không thể chọn bừa bãi nên bao lâu nay bà vẫn luôn tìm kiếm. Chỉ trách duyên nợ ra sao lại xuất hiện một đứa không biết phép tắc làm con dâu bà. Chỉ nhìn thái độ thôi cũng không ưa nổi rồi.

"Thằng Nam không phải cưới con gái nhà họ mà là con gái họ cưới con trai mình! Chúng ta không thể đắc tội với gia đình họ được!"

¤¤¤

"Được không?"

"Đẹp đó!"

"Ờ vậy lấy cái khác đi!"

Da mặt Nhật Nam giật giật, ném ánh nhìn ai oán vào người con gái đang kéo áo cưới đi vào phòng thay đồ.

Sao lại có thể loại người như vậy chứ? Nhật Nam không hiểu, rốt cuộc không hiểu tại sao ông ngoại lại giao trọng trách cao cả đi cùng cô ta- cái thứ từ hành tinh lạ hoắc nào rơi xuống. Mà kể cũng lạ, Hàn Băng không chịu về nhà chồng cũng không muốn ở nhà mình mà một hai đòi sống trong căn hộ tách biệt với gia đình, xem ra đầu óc cô ta có vấn đề thật mà!

...

"Căn hộ này hợp với ý cô chứ?"

Căn hộ rộng rãi đầy đủ tiện nghi thiết kế theo phong cách cổ điển Phương Tây, có hai phòng ngủ đối diện nhau ở giữa là phòng khách lớn treo thêm vài bức tranh tô sắ cho căn nhà trở nên sống động và có sức sống hơn. Tuy nhiên gam màu tối khiến căn nhà trở nên lạnh lẽo tịch mịch tạo cảm giác xa cách.

"Không thích" Tay miết nhẹ lên bức tranh phong cảnh trên tường, Hàn Băng bĩu môi không hài lòng.

Không thích kệ cô. Đương nhiên những lời này Nhật Nam không dại mà nới ra, cậu gật gù bày ra bộ mặt rất nghiêm túc tỏ vẻ đã hiểu ý Hàn Băng. Thấy người giới thiệu có daua hiệu không kiên nhẫn rũ người xuống cậu mới cười cười. "Vậy lấy căn hộ này đi. Vài bữa nữa dọn tới ở!"

Đôi chân dài đắc ý đi ra khỏi căn hộ bỏ lại Hàn Băng đang há hốc không thể tin nổi chuyện đang xảy ra. Vẻ mặt tức giận của cô nhanh chóng biến mất thay vào đó là vẻ lãnh đạm thường ngày không nói không rằng bỏ đi. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn tên kia đang mở cờ trong bụng hận không thể cười to ăn mừng. Đáng ghét!

Cái con người vừa rửa được thù vô cũng vui vẻ đứng trong thang máy vô cũng galant ấn nút giữ cửa. Lướt nhẹ ánh mắt về phía bộ mặt phởn tột độ, Hàn Băng nhếch mép đeo cặp kính to bản che hết khuôn mặt mình không thèm để ý đến người phía sau. Muốn thắng nổi cô sao, còn dài dài.

...

Từ "trận chiến nảy lửa" không đáng có vì bản tính trẻ con của mình, cả hai cạch mặt nhau không gặp lại thêm lần nào nữa. Chuyện xảy ra cũng đã qua một tháng sau.

Tin tức Tiêu Gia tổ chức đám cưới cho con trai út đầy rẫy trên các mặt báo. Người đoán già đoán non chắc đám cưới chạy bầu mới tổ chức gấp rút như vậy, người bảo gia thế cô dâu quá lớn nên Tiêu Gia nhanh tay nhanh chân chớp lấy thời cơ, người them mắm muối bảo Tiêu Gia đang đánh bóng tên tuổi cho dự án đầu tư nước ngoài tiếp theo...v...v.. hàng chục tin lá cải xuất hiện nhưng chính chủ không hề lên tiếng phản bác chỉ lẳng lặng tổ chức đám cưới bí mật không có sự góp mặt của đám paparazi rảnh rổi chuyên soi mói chuyện đời tư người khác.

Tuy nói tổ chức đám cưới bí mật không rình rang như hai đám trước nhưng lần này lại sang trọng hơn gấp nhiều lần bởi bên gái là quý tộc nước Pháp. Vị bá tước qua tuổi trung niên rất anh tuấn, sự từng trải hiện lên rõ trên từng nếp nhăn trên đuôi mắt nhưng không giấu mất sự thâm trầm tỏa ra khí chất vương giả vốn có của bản thân. Bên cạnh ông là quý bà không kém tuổi ông bao nhiêu, trên mặt bà tỏa ra khí chất tuy nhiên lại có nét ôn hòa phúc hậu không làm mất đi sự cao quý vốn có ở bản thân. Hai người ngồi cạnh bên nhau thoạt trông rất vừa mắt nhưng lại kính nể vài phần. Tiêu lão gia bên cạnh vừa muốn mở lời nhưng lại vội im lặng bởi có phần sợ bản thân hơi thất thố chỉ đưa mắt nhìn cặp vợ chồng trẻ đang nắm tay nhau tiến vào lễ đường.

"Cảm ơn ông đã chấp nhận hôn sự này!" Vị bá tước lớn tuổi nở nụ cười hiền hòa khiến người nhìn mất hẳn sự phòng bị ban đầu.

Tiêu lão gia hơi bất ngờ vốn nghĩ mình phải là người cảm ơn nhưng bên kia lại rất hiểu chuyện mở lời trước thật khiến ông không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Dự án lần này là bàn đạp giúp Tiêu Thị đi sâu vào thị trường quốc tế bước tiến vượt bậc trong nền kinh tế bao năm qua của gia tộc ông nhưng nếu không có sự giúp đỡ của phía thông gia e rằng rất khó để thực hiện. Bất quá phía bên Tiêu Gia ông không quá mất mát mà lại có được hậu phương vững chắc như vậy, phía đối thủ không e ngại cũng rất khó.

"Phải là chúng tôi cảm ơn ngài bá tước và phu nhân! Không có dịp đến thăm mà lại bắt hai người đường xa lặn lội tới đây thật ngại quá!"

"Không có phiền hà gì! Chỉ cần được thấy Băng Băng có một gia đình riêng sống vui vẻ là đủ rồi. Chúng tôi thực không cần gì hơn!" Bá tước phu nhân bên cạnh khẽ nở nụ cười, nhắc đến cháu gái ánh mắt mà không khỏi toát lên vẻ ôn nhu, sự yêu thương vô bờ.

Đưa mắt nhìn cặp vợ chồng trẻ ở trên lễ đài, Tiêu lão gia nheo mắt lại đáp lời. "Chúng tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt! Hai vị yên tâm..."

Đáp lại "tình cảm mặn nồng" hai bên gia đình dành cho mình, cặp vợ chồng trẻ nhìn nhau mặt không chút biểu cảm cầm li rượu mừng trên tay mời khách. Cô dâu không nói làm gì mặt hờ hững không thèm cười lấy một lần thậm chí khách mời rượu cũng không cầm nổi li lên. Những phu nhân đi cùng chồng đến đó đều không khỏi đánh gia tháu độ không nồng nhiệt kia làm mọi người có thêm chuyện để 888.

"Chắc chắn là bị ép cưới!"

"Có thai rồi cũng nên. Trên mặt báo vài tháng trước còn thấy bọn họ trong khách sạn mà!"

Vài lời xì xầm không hay ho lọt tới tai Hàn Băng, cô nhếch mép không thèm nhìn bọn họ lấy một lần. "Rảnh quá thì về chăm con đi cho bận!" Nhật Nam mím môi hít thở thật sâu mới dám kéo tay cô dâu của mình đi đến chỗ khác. Cậu nghĩ nếu cô còn ở đó chắc bọn họ cãi nhau mất, mồm mép đàn bà thật ghê ghớm.

Thiên Hạo nhanh mắt tia được cặp vợ chồng mới cưới đang tiến về phía bàn bọn họ liền reo lên kéo chú rể tách ra khỏi vợ. Ai đời lại nghĩ đến chuyện thằng nhỏ nhất trong đám lại cưới vợ trước tiên chứ, thật không đáng mặt làm trai mà. Nhùn thấy Nhật Nam, Lâm Phong hùa theo lấy li rượu đưa lên cho cậu uống. Gương mặt đỏ bừng tố giác Lâm Phong đã uống không ít rượu, hắn cười lớn vỗ vai chú rể bên cạnh mình.

"Ayya~ chú út lại cưới vợ trước cả bọn anh rồi. Không được rồi nha!"

"Phải đó, vì cậu cưới mà giờ mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt rồi!" Một cậu bạn thời đại học lên tiếng trêu chọc khiến mọi người cười ồ lên.

"Một thanh niên đã từ giã thiên đường độc thân! Cậu làm chúng tôi buồn hết sức!"

"Ai nói chứ, thằng em này sẽ tiếp tục vui chơi thỏa thích cũng mọi người. Yên tâm!" Nhật Nam không kiêng dè ôm chặt eo cô người mẫu trong bàn, không quên đặt trên má cô ta một nụ hôn khiến mọi người hơi khiếp đảm.

"A em dâu! Lại đây ngồi, đứng đó làm gì!" Thiên Hạo tiếp tục sứ mệnh vẫy tay cô dâu đang đứng yên lặng nhìn bọn họ từ lúc, trong lòng thầm nghĩ giáo huấn cái tên vừa cưới vợ mà đụng chân đụng tay vào người phụ nữ khác. Nhưng trái lại sự chào đón của mọi người là cái nhìn không mấy nhiệt tình của Hàn Băng, cô không thèm mở miệng lấy một câu xoay người bỏ đi một cước.

Nhật Nam chỉ khẽ đưa mắt nhìn qua nhưng không có ý định gọi cô lại ngồi chỉ ham vui cùng cô người mẫu bên cạnh. Còn người bên cạnh cũng không nề hà liền tựa vào lòng cậu làm nũng như không hề xem vị cô dâu đại nhân trước mặt là ai. Bên môi cô ta nhếch lên nhìn Hàn Băng như khiêu khích. Đáp lại chỉ là ánh nhìn hờ hững của người kia.

"Không đuổi theo vợ cậu sao?" Thấy tên chồng mải mê cùng người đẹp, mọi người nghĩ cô dâu giận nên ái ngại nhìn nhau, một người bạn học liền hỏi han Nhật Nam nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro