Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng gợn mây đua nhau chạy biến đi, làn gió thổi nhẹ qua các ngọn cây đung đưa khẽ trước bầu trời trong xanh. Trời đẹp nên mọi người rất có hứng thú ra đường sau khi thoát khỏi những trận mưa ngâu đáng ghét kia. Tuy nhiên, trong căn biệt thự này đột nhiên nổi bão, mây đen kéo tới ùn ùn, sấm chớp không ngừng vang lên ing ỏi.

"Rầm!" Đám người hầu dựng tóc gáy dự có điều chẳng lành.

Ô ô ô ô ô

Theo sau đó là tiếng khóc đầy ai oán của cô người hầu nhỏ bé. Khi không bị cô chủ đạp ra khỏi phòng kèm theo vài câu đe dọa.

Quản gia xua đuổi mọi người đi làm việc của mình, trong đầu thầm nghĩ "Chuẩn bị có tiếng đồ vỡ!"

"Xoảng... xoảng... xoảng" Vài lọ nước hoa tử trận trước cơn thịnh nộ của cô chủ.

Bọn người Tiêu Gia đó nghĩ mình là ai chứ? Kết hôn? Chuyện cười này dù bỏ thêm năm cân muối vẫn cảm thấy nhạt. Nỗi nhục nhã lão già đó ban cho, sẽ có ngày, Diệp Hàn Băng, cô trả đủ hết cho bọn họ.

...

"Là bà nội đây!"

"Bà nội gọi Băng Băng có gì không?" Tuy đang bực mình nhưng người gọi là "bà nội" nên Hàn Băng dịu giọng không tiếp tục để ý cơn tức giận trong lòng

"..."

"Ờ. Rồi sao?"

"..."

"Con nhất định phải làm vậy sao?"

".."

"Ưhmmmm.... được rồi!"

"..."

"Tạm biệt!"

"..."

Ném điện thoại xuống ghế, Hàn Băng mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Mọi chuyện đổ ập đến khiến thanh RAM trong đầu cô quá tải khiến máy chủ đình trệ, CPU tăng nhiệt độ như sắp nổ tung ra.

What the f**k? Lời chửi thề trong miệng cô muốn phụt ra nhưng lại ngậm chặt cố nuốt trôi. Cái mẹ gì xảy ra với cô vậy? Hàn Băng không hiểu, rốt cuộc có phải hôm nay cô bước chân trái xuống giường hay không mà xui đến mức này. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa mà! Ông bà nội cô lại đột ngột xuất hiện bắt cô kết hôn. Omg, cũng thật là trùng hợp ngẫu nhiên đi!

"Kết hôn đi, rồi con sẽ có gia đình riêng, rồi con sẽ có người thân đầu tiên của bản thân mình. Chẳng lẽ con không muốn có một người ở bên cạnh mình sao?"

Người thân? Cụm từ đó có nghĩa là gì? Đó là người có cùng huyết thống với chúng ta? Không phải. Mà đó, sẽ là người cùng bạn ăn cơm vào mỗi tối. Sẽ là người cùng bạn ngủ mỗi đêm. Là người cùng bạn chia sẽ niềm vui, san bớt nỗi buồn. Hay đó sẽ là người cùng bạn đón chào giây phút giao thừa đón chào năm mới.

Những thứ đó tưởng chừng như  rất xa xỉ, à không, chưa bao giờ tồn tại trong trí nhớ của Hàn Băng. Cô từng hỏi giáo sư rốt cuộc cha mẹ là gì, vị giáo sư ngẩn người rồi cũng mỉm cười kiên nhẫn giải thích cha mẹ là người đã sinh ra chúng ta, là người thân luôn mãi yêu thương ta. Ờ, cha mẹ, cô thậm chí còn không thể hiểu khái niệm "cha mẹ" là gì, nói chi đến cái thứ "tình thân" rẻ mạc mà con người vẫn hằng trân trọng.

Đã nhiều lúc Hàn Băng tự hỏi bản thân cô rốt cuộc sinh ra từ đâu, có lẽ là từ tổ của con chim nào đó, hay thậm chí ở ngoài hành tinh nào đó vẫn có một gia đình Aliens đang đợi cô trở về. Nực cười, "người thân" ư? Sống hai mươi hai năm thui thủi một mình chẳng cần ai quan tâm lo lắng bây giờ lại giống như một kẻ đang mua "tình thân" từ một kẻ xa lạ. Rốt cuộc "người thân" đáng giá bao nhiêu để đích thân ông bà cô ra mặt như vậy?

Cô cười nhạt lau đi dòng nước nóng hổi bên gò má.

¤¤¤

Tiêu Gia có khách quý

Mặc dù chẳng biết là ai nhưng mọi người đều rút cạn hết sức lực của mình để đón vị khách mà Tiêu lão gia đích thân chuẩn bị tiếp đón. Căn biệt thự to lớn dường như thật nhỏ bế trước sự nhộn nhịp ra vào tấp nập của đám gia nhân.

Tiêu lão gia đi qua đi lại trong thư phòng, đầu gậy bị nắm chặt như muốn bung ra thoát khỏi bàn tay run rẩy chảy đầy mồ hôi. Vẻ mặt già nua nghiêm nghị không bị tàn phai theo thời gian đột nhiên trở nên già đi trông thấy, ông đang rất lo lắng bởi đôi mắt không ngừng nâng lên hạ xuống nhìn đồng hồ đang mệt mỏi lê lếch từng nấc trên tường.

Thương trường rộng lớn không ai không biết đến nhà tư bản độc tài luôn làm chủ mọi thế trận được gọi với cái tên Lão Bá Tước Harry. Vốn là quý tộc Pháp nên ông ta không hề đứng ra mở rộng tập đoàn nhưng lại là nhà đầu tư nổi tiếng xuất hiện trên mọi mặt trận. Lão bá tước được xem là "con rùa vàng" mà mọi tập đoàn hướng tới, chỉ cần có mùi ông ta ở đâu, nơi đó sẽ trở thành một núi vàng. Và nhân vật lớn này sẽ là vị khách quý mà Tiêu Gia tận tình tiếp đón.

Tuy nhiên, điều làm Tiêu Lão Gia lo lắng không phải gia thế của người kia mà chuyện ông sốt ruột nhất khi Diệp Hàn Băng- cô gái scandal cùng cháu trai ông, lại chính là cháu cưng Lão Bá Tước. Điều này ông cũng chỉ được biết khi lão bá tước đích thân gọi điện tới bàn chuyện hôn sự, nếu như không chính tay ông điều tra, chắc chắn Tiêu Lão gia sẽ không thể tin đây là sự thật.

Một cô gái vô phép xấc xược và cháu gái quý tộc cao sang quyền quý, nhìn thế nào cũng không giống cùng một người. Mà ông, lại đắc tội với chính "cô cháu gái" kia, nếu như cô ta phận ý xem như Tiêu Thị chỉ là một con cá vàng đặt trên thớt có thể bị đem ra chém giết lăn xào tùy ý. Trước thế lực bành trướng của Lão bá tước, tập đoàn vững mạnh bậc nhất chỉ là ngọn cây yếu ớt đung đưa trước bầu trời lớn, có thế bị gió mạnh quật đổ bất cứ lúc nào.

Nếu có trách chỉ có thể trách thân phận của cô gái bị giấu nhẹm đi một cách bí ẩn dù tìm đủ mọi phương pháp cũng không thấy cọng lông chân nào của người liên quan. Xem ra, Tiêu Gia của ông lần này rơi vào tình huống "được ăn cả, ngả về không". Ván bài này, nếu thua ông sẽ mất tất cả nhưng nếu thắng, Tiêu Thị sẽ trở thành con đại bàng quật cường không đối thủ khi có được "hậu phương" vững mạnh như vậy.

Trong lúc Tiêu lão gia đang vô cùng lo lắng suy nghĩ về tương lai xa vời, Tiêu Gia lại hân hạnh được đón chào thêm cơn bão Philipin đổ về.

Tiếng giày cao gót chói tai vang lên khắp căn biệt thự rộng lớn. Sàn nhà bị nện lực cực mạnh như muốn nứt ra, có thể thấy người kia cố ý thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà.

Váy ôm thân dài qua hông màu xanh đen cùng hạt cườm đính quanh cổ tôn dáng. Bên ngoài áo lông khoác hờ tạo cảm giác quý phái thu hút mọi ánh nhìn cùng mái tóc màu vàng rực bắt mắt quen mắt khiến gia nhân ngẩn người hít thở sâu.

"Lão gia nhà các người đâu rồi?" Gỡ kính đen Giovena cầm trên tay, đôi môi người con gái cong lên nhẹ giọng hỏi bừa gia nhân gần mình.

Gia nhân lúng túng không biết trả lời làm sao. Mỗi lần cô gái này xuất hiện, trong nhà lại có chuyện xảy ra, sức tàn phá của cô gái rất lớn. Chỉ cần một hành động sơ suất đều gây ra hậu quả khó lường.

"Cạch" cửa thư phòng mở ra. Tiêu Lão gia nheo mắt nhìn người con gái trong phòng khách. Trái với suy nghĩ của đám gia nhân, ông lão từ từ tiếng về phía Hàn Băng nở nụ cười hiền hòa "Đến rồi sao?"

"Ông nội tôi sẽ không đến!" Khoanh chân ngồi xuống ghế, vẻ mặt hiển nhiên như không phải chuyện của mình. Hàn Băng vốn ghét phải giải thích, đặc biệt với những người không cùng đẳng cấp cô lại càng không muốn nói nhiều. Xem như cô từ bi bố thí cho Tiêu Thị một mạng, nể mặt đến đây "ăn cơm"

Tiêu lão gia vốn quen thuộc với sự xấc xượt của người kia cũng không nói nhiều chỉ sai gia nhân gọi mọi người xuống.

Trong một gia đình gia phong nề nếp có quy củ riêng điều đáng sợ nhất không phải xuất hiện một tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác. Bởi cô ta đến bất ngờ cũng sẽ biến mất không vết tích, "luật rừng" của các đại phu nhân không ai không hiểu. Mà điều đáng sợ nhất chính là xuất hiện một người được gọi là "con dâu" nhưng lại không đặt ai vào tầm mắt. Theo lệ thường trước khi cưới mỗi cô "con dâu bình thường" đều phải trải qua khóa huấn luyện của mama tổng quản "mẹ chồng tương lai". Cuộc chiến của những bóng hồng thậm chí còn đổ máu gây thiệt hại đáng kể, nó được ví như chiến tranh thế giới thứ ba có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, Tiêu phu nhân lại đang cực kì đau đầu nhức óc sau khi cha chồng thông báo chủ nhân của chiếc ghế "con dâu út" danh dự kia. Không cần hỏi cũng biết Tiêu Gia đang dậy sóng dữ dội, chỉ có người con gái ngồi nhìn đầy mỉa mai.

Con dâu không biết phép tắc cùng bà mẹ chồng mẫu mực của năm, trận này chưa chiến đạn đã bay.

Hàn Băng cười cười nhìn chằm chằm vào "mẹ chồng tương lai" khẽ hỏi "Tôi phải gọi bà là gì nhỉ? Mẹ chồng?"

Một người phụ nữ đẹp mang dáng dấp của phu nhân sa hoa quý phái lại có chút sự dịu dàng của những người mẹ. Loại cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng Hàn Băng. Cô chưa bao giờ nhìn đến người này, nhưng sao, bà ta lại tạo cho cô cảm giác thân quen đến thế, cô không rõ.
Phải bình tĩnh. Thở nhẹ một hơi, Tiêu phu nhân cong môi, mặt không để lộ chút biểu tình. Bà gật đầu xem như đồng ý với lời cô nói. Là người bà cực kì không thích nhưng không để phản kháng lại, tốt nhất cứ bơ nhau mà sống. Uổng phí bao năm bà yêu thương con trai cưng, bây giờ lại lấy đứa con gái xấc xược không biết trên biết dưới. Vẻ mặt câng lên với người lớn của cô ta rốt cuộc là thế nào, khinh thường sao, thách thức sao, đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng.

...

"Con thì sao cũng được! Con không quan tâm vợ con là ai, là người thế nào, chỉ cần sau khi cưới cô ta không được dính dáng hay quan tâm tới chuyện của con. Tự do! Con chỉ cần nó thôi!" Lời phát biểu đầy bình thản của bợn "phu quân tương lai"

Mặc cho Tiêu lão gia cắn răng đầy tức giận cùng gương mặt cứng đờ của mọi người, Nhật Nam tiếp tục nghịch rubic trên tay. Có liên quan gì đến cậu đâu mà bắt cậu lặn lội xuống lầu đầy gian khổ như vậy chứ?

Chuyện hôn nhân chính trị giới thượng lưu nào chưa từng trải qua. Ngay cả ông Tiêu cùng phu nhân mình hay hai đứa con trai lớn của Tiêu Gia đều trải qua, đến lượt Nhật Nam- cậu thông minh lờ mờ đoán được vài phần. Từ nhỏ mẹ cậu cũng dặn "mặc con ăn chơi đến đâu chỉ cần cưới tấm vợ môn đăng hậu đối về cho ông nội là được rồi". Xem như đã đến lúc mình thực hiện "nghĩa vụ", đối với loại chuyện thế này cậu không mấy quan tâm.

Chỉ là điều cậu con ngờ đến, "cô vợ môn đăng hậu đối" ấy lại chính là cô. Sự cố hai người xem như xui xẻo bị sao quả tạ chiếu trúng, nhưng ngôi sao này chiếu ác liệt quá tính đè chết cậu mới chịu hay sao? Một cô gái như thế đem về làm vợ, poor Nam, cậu tự cầu phúc cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro