Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là cô gái xuất hiện trên báo kìa!"

"Cô ta là tình nhân của Tiêu thiếu gia phải không? Cái con nhỏ hành hung phóng viên luôn ấy!"

"Còn không biết xấu hổ mà xuất hiện sao?"

"Đồng hồ cô ta đeo là của Versace đó!"

"Được bao nuôi sướng thật đấy! Nhìn mặt cũng đàng hoàng mà không ngờ là loại con gái đó!"

Hàng loạt những nhón tay chỉ trỏ của những người xung quanh dành cho nhân vật có tầng suất xuất hiện trên báo dày đặc tuần này. Đám phóng viên được dịp làm tới mổ xẻ đủ thứ trên trời dưới đất về cô gái bí ẩn đó mặc dù những tin lá cải không hề đúng sự thật cũng được đăng lên. Thậm chí, Hàn Băng còn không biết mình đã qua lại với bao nhiêu ông chủ của tập đoàn lớn, hay là cô đào nổi tiếng trong thành phố theo như lời đám phóng viên. Nhưng cô không lên tiếng càng không chấp nhặt những điều hư cấu nhằm bôi nhọ danh dự của cô. Bởi cô vốn không hề quan tâm đến việc người khác nói gì về mình, họ càng nói chỉ càng tốn calo của bản thân mà cô cũng không hề bị sứt tí thịt nào. Mặc kệ!

Vừa đặt mông xuống ghế chưa kịp đặt giỏ xách xuống, Hàn Băng lại bị một trận rì rầm còn lớn hơn khi cô vừa bước vào đây, thân ảnh "người bạn trai tin đồn" của cô đứng sừng sững ở trước cửa. Sự xuất hiện của anh ta như ánh đèn hào quanh soi sáng cả quán cà phê sang trọng, đương nhiên kèm theo đó là tiếng trầm trồ khen ngợi của mấy cô gái bàn bên cạnh. Không khó để nghe thấy tiếng lên khen hắn đẹp trai hơn cả trong báo của cô sinh viên đang ngồi ở cuối dãy. Bởi choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng đó, phản ứng của mọi người với Nhật Nam tích cực hơn với Hàn Băng gấp nhiều lần.

Hàn Băng đưa mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt không rõ biểu hiện rõ cảm xúc. Trong đầu cô đang tự hỏi hắn rốt cuộc gọi mình ra đây có ý gì? Người nhà hắn vẫn nung nấu ý định sẽ đuổi cô ra khỏi đây, đôi khi con người ta dù biết là không thể nhưng vẫn tốn công vô ích. Thật là, cô cảm thấy quan ngại cho đầu óc bọn họ!

"Muốn đuổi tôi đi?" Không đợi Nhật Nam mở miệng, cô liền đi thẳng vào vấn đề mình thắc mắc.

"Không. Chuyện đó là hiểu lầm, thực lòng rất xin lỗi cô!" Nhật Nam cười cười bình tĩnh trả lời. Đáy mắt cậu vụt qua một tia áy náy khi phải hoàn thành vai diễn của mình

"Ờ! Vậy gặp tôi làm gì?"

Đặt tách cà phê lên bàn, tựa lưng vào thành ghế đầy mệt mỏi, hai cánh tay Hàn Băng lại bắt đầu thói quen đan hờ trước ngực. Nhật Nam nheo mắt hơi khó chịu, không khó để nhận ra đó là thói quen khi nói chuyện với người khác của cô. Thói quen cũng vẻ mặt như không hề xem trọng đối phương. Trong lòng cậu rối rắm khi trên đường đến đây.

Ông cậu đột nhiên bảo cậu gọi cô về nhà ăn cơm tỏ ý xin lỗi về chuyện lần trước. Cậu không rõ ông muốn làm gì, chỉ biết cậu không hề muốn cô gái này bị tổn thương. Dù gì nếu để yên khoảng hai ba tháng mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng, cậu với cô ta trở lại với cuộc sống riêng của mình. Cậu cũng sẽ không có cảm giác mắc nợ với cô ta. Không quen biết nhau như lúc trước sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho cả hai.

"Ít nhất cũng phải gặp để chính thức nói xin lỗi về những chuyện đã xảy ra chứ!"

"Cậu sợ chưa đủ loạn à? Nói xong rồi thì tôi về đây!" Hàn Băng hừ lạnh thiếu kiên nhẫn cầm giỏ xách chuẩn bị đứng lên.

"Thật ra... ông tôi muốn mời cô đến ăn cơm tạ lỗi về chuyện lúc trước!"

Nghe người trước mặt nói xong, Hàn Băng cười khẩy đầy mỉa mai. Cô đứng dậy bỏ lại một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt người nghe: "Nhà tôi không thiếu cơm!"

Ngước mặt lên đầy kinh ngạc nhìn cô gái hống hách đang đứng trước mặt mình. Rốt cuộc nhìn không ra cô gái không phép tắc này với người quý tộc đày quyền quý kia như mẹ cậu nói có gì liên quan đến nhau. Cho cậu mười bộ óc cũng không thể liên tưởng hai người lại có quan hệ với nhau. Sao lại xuất hiện một đứa con gái nói năng kiểu đó chứ?

"Phải nhịn... nhịn" Cố nhủ thầm trong đầu mình. Thầm mong cô sẽ không phản ứng kịch liệt như lần trước, dù gì cũng ở trong quán cà phê hầu hết mọi người đều nhận ra hai người họ, cậu hít một hơi lạnh chạy đến níu tay cô lại. Trong mắt mọi người đang ở đây, loại hành động này càng chứng thực quan hệ mờ ám của bọn họ, càng giống hai người yêu nhau đang giận dỗi.

"Cô không thể xem xét lại sao? Đây là người lớn mời mình, cô cũng phải nể mặt chứ?"

Tuy biết lời này có thể sẽ không có tác dụng với cô nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng sẽ làm cô dao động mà đồng ý. Nhưng hình như cô ta làm gì biết nể nang người lớn. Sau lần nói chuyện với Hàn Băng, huyết áp Tiêu lão gia tăng cao phải gọi bác sĩ đến khám bệnh gấp. Ông bị sốc nằm trên giường dưỡng bệnh mấy ngày nay đột nhiên lại bảo mời cô ta đến ăn cơm, rốt cuộc không biết lần này có phải vào viện không đây.

"Người lớn nhà anh chứ không phải nhà tôi! Sao tôi phải nể?" Trừng mắt lên nhìn người đàn ông đang nhắm tay mình, vẻ mặt ẩn nhịn của cậu ta thật khiến Hàn Băng đắc ý càng muốn trêu chọc. Cô không hề để ý đến có người tự tiện nắm tay mình. Giữ nguyên tư thế gây hiểu lầm đó.

"Làm ơn đi! Nếu cô không đi nhà tôi sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô chỉ đến một lát thôi cũng được!"

Trong đầu Nhật Nam thầm rủa mình là kẻ không có tiền đồ hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn như van xin cô gái này. Cậu không rõ kiếp trước cậu có gây nghiệp chướng gì với cô ta không mà mới gặp chưa đầy một thánng đã hết lần này đến lần khác hạ mình trước cô ta.

"Các người có chắc sau này sẽ không đến làm phiền tôi? Cậu đảm bảo điều đó?" Nhướng mày đầy nghi hoặc.

"Tôi đang cầu sẽ không gặp lại cô đây!" Những lời này, Nhật Nam không có khí phách giấu nhẹm trong đầu chỉ khẽ gật đầu.

"Khi nào?"

"Ngày mai! Tôi sẽ đến đón cô."

"Được rồi! Nhớ giữ lời hứa của mình."

Hàn Băng cười như không đi ra khỏi quán cà phê, cô không hề biết mình đang bị một chiếc xe lạ ô tô lạ mặt đang theo đuôi.

...

"Địa chỉ nhà của cô?" Nhật Nam lướt thiết bị không dây trên đầu xe, ấn vào dòng chữ "Khó ưa". Vừa có dấu hiệu có người nghe máy, không đợi cho đối phương kịp nói gì cậu đã đi thẳng vào vấn đề hôm qua chưa kịp hỏi.

"Cứ đến đầu khu Dương Hàng là được!" Chủ nhân đầu dây bên kia rất lịch sự nói được một câu liền tắt máy.

Nghe tiếng tắt kết nối giữa chừng, Nhật Nam trợn mắt tức giận như vừa bị hốc xương cá vậy. Đào đâu ra con người lịch sự như thế chứ? Nhân dân nộp thuế uổng phí để thành lập trường dậy học cho con người kia mà. Cảm thán tiếc nuối thay cho tiền thuế nhân dân, cậu không hề nhớ rằng, cô gái ấy chưa từng đến trường học.

Đi đến đầu khu Dương Hàng, Nhật Nam mới ngẩn người nhớ ra đây là khu dành cho người giàu có ngoài khu Tiêu Thị xây dựng cậu đang ở. Xem ra chuyện cô ta không thuộc tầng lớp trung lưu là thật. Nhưng sao lại không đi học? Thật khó hiểu. Dù sao từ hôm nay hai người cũng không liên quan đến nhau, cậu quan tâm chuyện thiên hạ làm gì chứ?

Nhìn người con gái đang đứng trên đường, Nhật Nam không khỏi có chút cảm thán. Cơ thể đầy đặn, có lẽ vì cao quá nên cô trong hơi gầy tuy nhiên không đến nỗi nào. Mái tóc vàng hoe rực rỡ dưới ánh mặt trời được cô cột về phía sau để lộ vầng trán thanh tú của mình. Trong giây phút ánh mắt cô nhướn lên nhìn ánh mặt trời, cả gương mặt đột nhiên tỏa ánh hòa quang. Chắc có lẽ do màu tóc tạo ảo giác.

"Cô đổi kiểu tóc sao?" Để phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe, Nhật Nam hỏi một câu rất chi là vô ích

"Không thấy sao?" Vẻ bực tức thể hiện rõ trên gương mặt cô. Rõ ràng màu tốt này không hề hợp với cô mà người hầu lại không tiếc lời khen ngợi.

Nhờ thái độ của Hàn Băng, không khí trong xe trở về vẻ quỷ dị như lúc nãy.

...

"Cô mới đến sao? Vào đi!"

Tiêu lão gia thay đổi vẻ mặt thâm trầm bằng nụ cười ôn hòa trên môi đứng dậy lại gần phía Hàn Băng và Nhật Nam. Đưa mắt nhìn Tiêu Lão gia, Hàn Băng hờ hững đáp. "Ờ!"

Mi mắt người trong già giật giật liên hồi phần nào hiểu ra căn bệnh cao huyết áp của lão gia tái phát. Ông Tiêu cười trừ:

"Ba, chúng ta cùng vào ăn cơm thôi!"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau một lúc rồi nhanh chóng vào phòng bếp sau cái gật đầu miễn cưỡng của Tiêu lão gia. Vẻ mặt của ông lão thâm trầm đưa mắt nhìn cô gái xấc xược mới đến. Hàn Băng ngồi gần Nhật Nam nhíu mày nhìn xung quanh, cô không hề quen với cảm giác cùng ăn với nhiều người không mở miệng chỉ chăm chăm thọc thọc vào bát cơm bên cạnh. Nhìn hành động kì lạ của Hàn Băng, ông Tiêu vốn hiền từ đưa mắt hỏi cô:

"Cô ăn không quen sao?"

"Phải. Tôi không thích ăn cùng người lạ!"

Khóe miệng ông Tiêu giật liên hồi không biết phải nói gì. Cả bàn ăn không tiếp tục quan tâm đến cô gái kia chỉ lo cho phần mình. Trong lòng thầm cảm thán cô gái kia quả thật biết cách làm người khác cứng họng.

Ăn xong, mọi người cùng đi ra phòng khách uống trà dùng món tráng miệng. Tiêu lão gia nhìn cô gái đang phụng phịu ngồi đối diện nhìn từ tốn nói. "Ta mời cô đến ăn cơm để thay cho lời xin lỗi vì hành động thất lễ lần trước! Quả thật đã làm cô hoảng sợ! Thực có lỗi!"

"Tôi sợ các người! Buồn cười..." Hàn Băng bĩu môi cười chế giễu.

Tiêu lão gia không muốn tiếp tục bị tăng huyết áp liền thưởng thức tách trà của mình. Ngồi một lúc, Hàn Băng không nịn được liền nhướng mày nói "Sau này các người không được làm phiền tôi, nếu không...." Cô cố kéo dài giọng mình ra trước sự ngạc nhiên của mọi người, quay lại nhìn Tiêu lão gia cười như không "... ông biết mà Tiêu Lão gia!"

Trong lòng cô vẫn còn cừu hận chưa trả được nhưng không muốn liên quan đến đám người này nên không nhắc đến. Đang chuẩn bị đứng dậy, Tiêu lão gia đột nhiên cất giọng:

"Cô cùng Nhật Nam, hai đứa kết hôn đi!"

Lời nói của một ông lão lại có sức công phá ghê ghớm khiến bao nhiêu người trẻ xung quanh chết lặng. Nhật Nam há hốc mồm không thể nói nổi câu nào trước quyết định của ông mình. Kết hôn sao? Không thể. Một người không quen không biết sao có thể bắt kết hôn cùng chứ? Ông cậu rốt cuộc đang nghĩ gì đây?

"Kết hôn? Ông không nhầm chứ?"

"Haha" Hàn Băng cười lớn, trước lời đề nghị, cô chép miệng đầy khinh thường. "Tiêu lão gia, ông thật có khiếu hài hước nha? Sau này đến kể chuyện cười cho tôi nghe cũng không tồi.

"Đúng rồi ba à, sao có thể để thằng Nam cưới cô ta chứ? Nhà ta đâu biết gì về cô ta đâu mà!" Tiêu Phu nhân xù lông biến thành gà mẹ bảo vệ con gà con yêu quý của mình.

"Ba, sao ba lại để hai đứa nó kết hôn được chứ?" Ông Tiêu bắt đầu lên tiếng trước quyết định thiếu sáng suốt đó.

Vẻ mặt Tiêu lão gia thâm trầm không rõ đang suy nghĩ điều gì. Ông nghiêm túc nhìn mọi người, hạ giọng nói. "Ta nói hãy kết hôn với nhau đi! Nhật Nam và Hàn Băng!"

"Kết hôn? Tôi cho phép sao? Ông nghĩ mình là ai vậy? Tôi đến đây cũng là nể mặt ông lắm rồi đấy!"

Hàn Băng tức giận vung tách trà ra xa, tiếng vỡ thủy tinh trên vũng nước màu vàng nhạt khiến Tiêu Phu nhân cùng hai cô con dâu đang đứng xem kịch cũng phải rụt cổ lại. Giọng cô chứa đầy sự tức giận, trong đôi mắt xanh biếc như hận không thể đem bọn họ giết hết vậy. Lúc này anh cả Nhật Vĩnh mới đứng phắt dậy quát vào mặt Hàn Băng.

"Cô thật sự không biết phép tắc mà! Sao cô có thể xử xự như vậy trước mặt người lớn chứ?"

"Hứ" nhếch môi đầy khinh thường, Hàn Băng không thèm xem ai đặt vào mắt cầm giỏ xách khẽ nói. "Tôi mệt rồi, không thể tiếp tục ngồi đây nghe mấy người nói đâu." Cô nhìn chằm chằm vào Tiêu lão gia như đang uy hiếp "Tiêu lão gia, súng đạn không có mắt! Ông muốn thử không!"

Để lại sự uy hiếp nồng nặc sát khí, Hàn Băng xoay người đi ra cửa.

"Ôi trời ơi, cái gì thế này?" Tiêu Phu nhân đỡ trán vẻ mặt không thể tin nổi nhìn con bé láo toét đấy rời đi. Thể loại đó mà là con dâu bà thì sao bà sống nổi qua ngày.

Nhật Nam thẫn thờ nhìn ông mình như chưa thể tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn Tiêu Lão gia bằng ánh mắt như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng nhận lại chỉ là giọng ra lệnh đầy khó chịu:

"Con bắt buộc phải kết hôn với cô ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro