Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám người đang ở trong phòng khách từng giây từng phút đều bồn chồn lo lắng. Căn phòng không một tiếng động yên tĩnh quá mức, thậm chí cả tiếng hét hay tiếng khóc lóc của cô gái đều không xuất hiện. Quái lạ, nếu giống như cô ca sĩ trước đây, cô ta đã khóc ầm lên cầu xin Tiêu lão gia rồi.

Nhật Nam đi qua đi lại không ngừng, trong lòng rối rắm không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cậu không rõ mình nên làm gì tiếp theo, cứ tiếp tục nghe lời ông nội im lặng làm theo chỉ dẫn hay xông vào giải vây cho cô gái đó. Nói gì thì nói, cậu với cô ta không hề có quan hệ gì với nhau, bây giờ chỉ vì cậu mà cô ta phải đi khỏi thành phố chẳng phải quá bất công. Cách làm của ông nội cậu tuyệt đối không bao giờ tán thành nhưng bất quá lại không thể phản đối.

Đột nhiên cánh của lớn bật mở toang ra, theo sau đó là tên vệ sĩ cả người đầy máu chạy vào trong. Đám người trong nhà đều đứng dậy xem chuyện gì đã xảy ra. Trong căn phòng khách rộng lớn đột nhiên xuất hiện một đống người áo đen lạ mặt. Vốn lúc đầu mọi người đều tưởng vệ sĩ của mình nhưng tên vệ sĩ bị trọng thương ở trên sàn thều thào nói:

"Nhóm vệ sĩ bên ngoài đều bị thương, bọn họ đến đòi người..."

Nói xong cũng ngất lịm đi để lại cả nhà nỗi bất an đến tột đỉnh. Ông Tiêu điềm tĩnh đứng dậy nhìn đám người như xã hội đen, cất giọng lên tiếng trước.

"Các anh là ai? Sao lại xông vào nhà tôi?"

Chưa ai kịp lên tiếng điều gì, cánh cửa phòng Tiêu lão gia bật mở, người con gái thong thả bước ra, khóe môi không giấu nỗi nụ cười khinh miệt.

"Cô chủ, chúng tôi xin lỗi vì đã không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ người!"

Một tên áo đen cao ráo bước ra kính cẩn cúi đầu trước cô gái vừa bước ra khỏi căn phòng. Chưa đầy nửa giây một đám người đằng sau cũng cúi rạp người xuống. Cô gái chỉ khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu cho đám vệ sĩ ra ngoài.

Cô chủ sao? Đám người Tiêu Gia bất giác rùng mình không tin nổi vào tai mình. Cô gái tóc vàng hoe, mặc bộ váy đỏ bó sát đầy hở hang này sao? Bọn người áo đen đến đòi người thì ra là vì cô gái ấy? Không lẽ cô ta là người của xã hội đen. Tiêu Gia bọn họ đụng đến người của MAFIA, phen này xem ra không yên rồi.

Nhật Nam kinh ngạc cố gắng suy nghĩ xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải cô ta đang làm việc ở thẩm mĩ viện Angel sao? Không phải cô ta được đại gia bao nuôi? Rốt cuộc lại biến thành cô chủ của đám người áo đen này. Thật khó hiểu.

Hàn Băng đi tới gần bàn trà trong phòng khách nở nụ cười như có như không nhìn vẻ mặt thất thần của mọi người. Nhét phong bì lúc nãy Tiêu lão gia đưa vào tay Nhật Nam, cô hỡ hững đáp:

"Số tiền này của Tiêu Gia các người, tôi trả lại!" Rút nhanh ra một cục tiền mệnh giá lớn, đôi môi nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch lên nhìn thẳng vào ông Tiêu cất giọng: "Còn đây là tiền viện phí của đám vệ sĩ nhà các người!"

Ông Tiêu lặng thinh nhìn người con gái trước mặt không biết phải nói như thế nào. Đối mặt trực tiếp với người này khiến ông có cảm giác bức bí đến khó chịu. Xem ra cô ta không phải là người dễ đối phó như những người khác. Người này rõ ràng không cần tiền của Tiêu Gia khi chính bản thân luôn mang theo số tiền mặt lớn như vậy.

Đột nhiên tiếng ồ lên đầy kinh ngạc của con dâu thứ hai làm mọi người chú ý. Cô ta nhìn chằm chằm đầy vẻ hốt hoảng nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của Hàn Băng, miệng không thốt lên lời. Cô nhíu mày ném ánh mắt khó chịu về phía cô ta, đột nhiên con dâu cả lên tiếng:

"Đó là đồ thật phải không?"

"Ờ" Hàn Băng hờ hững đáp rồi nhanh chóng rụt tay lại.

"Của... của cô sao?" Con dâu thứ hai cất giọng sau khi trấn tĩnh lại

"Không! Có người tặng." Nhíu mày đầy khó chịu trước sự tò mò thất thố của người kia, Hàn Băng lạnh lùng phun ra một câu. "Mấy người cũng rảnh hơi thật!"

Trừng mắt nhìn đám người tò mò kia, Hàn Băng xoay gót tiến về phía cửa không một lời chào hỏi. Thấy cô bỏ đi Nhật Nam liền chạy đi muốn kéo tay cô nhưng sợ cô phản ứng như lần trước, cậu chỉ khẽ lên tiếng.

"Tôi xin lỗi! Vì tôi cô mới bị bắt đến đây! Ông nội tôi không nói gì quá đáng với cô chứ?"

"Bảo ông nội anh đừng bao giờ bén mảng đếm gần tôi! Rõ chưa?" Cất giọng đầy vẻ ra lệnh, Hàn Băng bước đi nhanh chóng như không muốn người ta đuổi kịp.

Trong lòng Nhật Nam cảm thấy cực kì có lỗi. Cậu nặng nề đi vào trong nhà.

"Nam, lại đây mẹ hỏi?" Tiêu phu nhân kéo tay con trai mình lại gần ghế sopha trước ánh mắt hiếu kì của hai người chị dâu.

"Chuyện gì?" Cực kì mẫn cảm với chuyện của những người phụ nữ trong gia đình, cậu lên tiếng đầy khó chịu

"Cô gái đó là người thế nào?"

Bị mẹ hỏi bất ngờ, Nhật Nam bắt đầu trả lời qua loa những gì mình biết về tên tuổi, hoàn cảnh của Hàn Băng theo những gì mình biết. Đương nhiên cũng lượt bớt đi phần tính cách khó chịu cùng chuyện với tên phóng viên kia.

"Thật không?" Dùng ánh mắt đầy nghi ngờ "chiếu tướng" con trai mình, Tiêu phu nhân nhận được cái gật đầu chán nản của cậu mới bắt đầu đưa mắt ra hiệu cho hai đứa con dâu.

"Cậu út thực sự không biết gì về cô gái đó sao?" Con dâu thứ hai nhìn em chồng đầy nghi hoặc.

"Em chỉ biết từng đấy thôi! Trước đây chưa từng gặp lần nào!"

"Con có biết chiếc nhẫn cô gái đó đeo nó có giá bao nhiêu không?" Không nhịn được sự thiếu hiểu biết của con trai mình Tiêu phu nhân liền mở miệng đi vào vấn đề chính.

Nhận được cái lắc đầu của nhân vật bị tra hỏi, người chị dâu thứ hai với đôi mắt sáng rực liền trả lời: "7 triệu USD"

Nhật Nam im lặng nghe câu trả lời, được một lúc não mới nhận được thông tin truyền đến. Là 7 triệu? 7 triệu USD sao? Có người bỏ số tiền đó ra chỉ để có được chiếc nhẫn đeo trên tay. Biểu hiện của cậu chỉ nhận được vẻ mặt khinh thường của ba người phụ nữ. Lúc này người chị dâu cả mới từ tốn nói:

"Đó là Moussaieff Red! Viên kim cương lớn nhất trong dòng kim cương Fancy Red màu hồng ngọc. Được trưng bày tại triễn lãm kim cương "The Splendor of Diamonds"! Nó đã được bán với giá 7 triệu USD tại buổi đấu giá quý tộc tại Pháp."

Vốn là nhà thiết kế trang sức đá quý nên đối với cô những thông tin này rất quan trọng. Chỉ cần nhìn qua đã đoán được hàng thật hay giả, lúc nãy cô hỏi cô gái kia chỉ là muốn xác thực. Cô chỉ không ngờ viên kim cương đắt tiền đó lại đeo trên tay cô gái kia. Phần nào cô cũng mườn tược ra thân phận của cô gái ấy.

"Quý tộc! Là quý tộc đấy con trai. Vậy cái người tặng cô ta là quý tộc ở Pháp đấy. Ông nội con đắc tội nhầm người rồi!" Để cậu con trai mình kịp tiếp thu, Tiêu phu nhân nhanh chóng diễn giải cho con trai hiểu.

Bỏ mặc những lời của mẹ sau lưng, bóng dáng thất thiểu của Nhật Nam chầm chậm đi lên phòng. Lúc đầu cậu đã nghĩ cô được đại gia bao nuôi bình thuờng, bây giờ lại xuất hiện cái người quý tộc kia. Rốt cuộc cô ta có quan hệ gì với người đó, người thân hay là tình nhân.Mọi chuyện thật khó để ngày một ngày hai hiểu được. Nhưng cậu không hiểu rốt cuộc tại sao cô lại không nói rõ ra, để người ta tiếp tục hiểu lầm vậy vui lắm sao?

Đưa tay gãi chiếc cổ của chó nhỏ, Nhật Nam cười khổ như tự nói với chính mình:

"Cục Mầm, con nói xem, cô gái đó rốt cuộc là ai? Baba rối quá!!"

Trong phòng chỉ còn lại tiếng "ẳng ẳng" đầy nịnh nọt "cha" mình của cục bông bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro