Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy cao tuổi nhưng gương mặt của Tiêu lão gia không giấu được vẻ anh tuấn thời niên thiếu. Nhìn Nhật Nam bây giờ ai cũng bảo là phiên bản của ông lúc trẻ, giống y như đúc mỗi tội thằng cháu này của ông chỉ biết ăn chơi lêu lỏng chẳng lo nghĩ cho tương lai. Bảo nó về công ti làm việc lại chạy sang các nước Châu Âu, Châu Mĩ du lịch tròn hai năm trời mới vác mặt về. Chẳng bù cho hai người anh đang êm ấm xây dựng hạnh phúc gia đình cùng nhau xây dựng tập đoàn thêm vững mạnh.

Tuy Nhật Nam gây họa lớn, bề ngoài ông tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng trong lòng cũng vài phần hiểu cho cậu nhóc. Tuổi trẻ thanh niên trai tráng vui đùa cùng phụ nữ là chuyện quá bình thường. Chỉ là chuyện bị cánh nhà báo phanh phui cũng khiến ông thấp thỏm lo âu phần nào. Rõ ràng là âm mưu của phía đối thủ nhằm bôi nhọ thanh danh gia tộc ông mà.

Tiêu lão gia ngồi suy nghĩ một lúc lâu trước con mắt lo lắng của cháu một lúc sau mới thở dài một hơi. Đưa mắt lên nhìn Nhật Nam, ông nhẹ giọng: "Đưa con bé đó về đây!"

Nhật Nam bất giác rùng mình, ngước lên nhìn ông mình chằm chằm. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Tiêu lão gia bề ngoài cười cười ôn hòa nhưng khi xử lí công việc cực kì nhanh gọn và chuẩn xác, đặc biệt khi giải quyết rắc rối, cực kì lạnh lùng. Cậu vẫn nhớ rất rõ, khi anh hai Nhật Minh còn chưa lấy vợ đã dính phải vụ lùm xùm hẹn hò cùng cô ca sĩ nổi tiếng. Cô ca sĩ đột nhiên từ bỏ nghiệp hát biến mất một cách lạ lùng còn anh hai bị bắt cưới con gái thị trưởng- là chị dâu cậu hiện giờ. Cậu biết anh hai đã qua nhiều năm nhưng vẫn tiếp tục kiên trì tìm cô ca sĩ nhưng không hề có kết quả. Mãi gần đây cậu mới biết ông cậu đã tìm cách bắt ép cô ta sang nước ngoài cùng một khoảng tiền lớn. Hiện giờ cậu rất hy vọng kết quả sẽ không như anh hai. Cô gái kia là người vô tội không liên quan đến cậu, không thể vô duyên vô cớ bị đuổi ra nước ngoài như vậy được.

"Cũng đừng tìm cách giấu con nhỏ đó đi nếu con không muốn bị đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ đừng ra ngoài, chuyện đó cứ để ta giải quyết"

Như đọc được suy nghĩ của Nhật Nam, sắc mặt Tiêu lão gia thâm trầm không lộ chút biểu cảm nào.

Tôi là giải phân cách tuyến đến biệt thự rộng lớn của cô chủ kiêu kì

"Chuẩn bị xe cho tôi!" Đống chăn lăn lóc trên giường phát ra tiếng động khe khẽ. Bà quản gia nhìn cô chủ đang ở trong đống chăn, từ tốn đáp "Vâng ạ! Người định đi đâu sao?"

Cô chủ kia không vội trả lời, nằm ình ra một lúc rồi kéo chăn ra đứng dậy. Đưa tay cho vào ống tay áo được người hầu đưa lên, cô nàng liếc nhìn quản gia, hờ hững đáp "Đi ngắm mấy bộ trang sức"

Lời nói vừa dứt kèm theo tiếng đóng cửa phòng tắm thô bạo. Quản gia khẽ thở dài một hơi đi xuống lầu. Bà biết cô chủ không phải người bất lịch sự, không biết cách hành xử, chỉ là cô chủ của bà vốn vô tâm vô phế như thế. Từ nhỏ phải sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, suốt ngày thui thủi một mình không ai bên cạnh. Người hầu ngại thân phận thấp kém không dám đụng vào, người ngoài cũng bị tính tình kì quái ấy làm sợ hãi tránh xa. Nỗi lòng của cô chủ, quản gia bà không thấu liệu ai rõ hơn. Đôi khi cô đơn làm tính cách biến chất theo chiều hướng xấu.

...

Nhìn dòng người đông đúc lướt qua ô cửa kính, trong lòng rõ biết mình đang nghĩ khác nhưng theo thói quen, Hàn Băng buộc miệng lẩm bẩm.

"Đám người phiền phức ấy thật ồn ào!"

Tay cô chạm vào ô cửa kính, thoáng khựng lại miết nhẹ lên rồi vội rụt tay ra. Cái thế giới ấy, không thuộc về cô!

Đâu ai quan tâm rằng sau vỏ bọc cô gái kiêu kì hống hách ấy là người như thế nào. Cuộc sống tấp nập đã quên mất đứa con gái ở góc sâu của xã hội, không một ai quan tâm, không một người bên cạnh. Đứa con gái chưa từng biết đến gương mặt ba mẹ mình, chưa bao giờ nhận được tình thương của gia đình hay sự quan tâm của những người xung quanh. Hằng đêm con người ấy đều phải chống chịu những đợt thuốc an thần tấn công vào tâm trí yếu ớt để được một giấc ngủ ngon lành. Đã bao nhiêu chai rượu, bao nhiêu gói thuốc lá để xoa đi sự trống trãi của bản thân. Không một ai biết đến!

Cô bắt đầu chán ghét, chán ghét mọi thứ xung quanh mình. Chán ghét sự quan tâm giả tạo của những kẻ tham lam có đôi mắt luôn chăm chú nhìn ví tiền của mình. Chán ghét những con người vô tâm quên mất sự tồn tại của cô. Chán ghét sự đụng chạm đối với những con người ấy, hay, cô sợ nó nên luôn phải ẩn mình đằng sau những chiếc gai nhọn.

Cuộc sống xung quanh căn biệt thự, người hầu đều cúi đầu kính cẩn với mình. Sự sợ hãi khi đám gia sư dạy cô từng chữ. Không một tiếng trách mắng. Từ nhỏ, cô đã tự ý thức với bản thân như thế. Không một ai có quyền làm trái ý cô gái nhỏ này.

Tay mân mê những hạt ngọc trai trên dây chuyền, viên ngọc trai gợi cảm giác lạnh lẽo khiến cô bất giác rụt tay lại. Cô không hiểu tại sao cô lại phản ứng mạnh như vậy, thật kì lạ. Lời nhân viên tiếp tục giới thiệu sản phẩm mặc dù vẫn biết người khách hàng này không có ý định nghe mình nói.

"Ngọc trai này là loại ngọc trai tự nhiên được lấy từ rặng san hô vịnh California do nhà thiết kế trang sức Ailen của công ti chúng tôi thiết kế ra. Khi đeo vào sẽ tạo cảm giác tao nhã, dễ chịu..."

"Được rồi! Gói lại đi!" Hàn Băng cất giọng đầy khó chịu trước khi nghe nhân viên lải nhải thêm, tai cô đau nhức cả lên rồi.

Sau khi gói hộp trang sức lại, nhân viên bán hàng nở nụ cười thân thiện đưa cho Hàn Băng. Nhìn khách hàng bỏ hộp trang sức vào giỏ xách, chiếc nhẫn trên đôi bàn tay trắng nõn nhanh chóng đập vào mắt cô ta. Nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn như không tin nổi vào mắt mình, cô ta cố gắng nghĩ xem có phải mình nhầm lẫn gì không đây. Đó là chiếc nhẫn Moussaieff Red gắn viên kim cương trị giá 7 triệu đôla đã được bán đấu giá tại Pháp vào tháng trước. Đã được học đầy đủ kiến thức về đá quý nên cô dễ dàng nhận ra được sự quý giá của chiếc nhẫn. Trong lòng chắc mẩm người trước mặt mình là kẻ có rất nhiều tiền, à không, cực kì nhiều tiền sau này phải chú ý đến nhiều hơn.

Bị nhìn bằng ánh mắt soi mói, Hàn Băng nhíu mày khó chịu. Tay cô có gì đặc biệt mà cô ta phải nhìn như vậy chứ? Thật phiền phức! Tặng ánh mắt sắc lẻm nhìn cô nhân viên, Hàn Băng quay người rời đi.

...

Vừa ra khỏi đại sảnh của trung tâm trang sức Star Diamonds, cả người Hàn Băng bị giữ lại bởi hai người đàn ông lực lưỡng mặc vét đen. Sự đụng chạm này khiến Hàn Băng khó chịu cực kì, cô xoay người giãy nãy lên cố gắng thoát ra. Chưa kịp gọi đám vệ sĩ đang đứng ở bên đường đã bị một trong hai tên bịt miệng lại lôi lên chiếc xe đen đậu sẵn gần đó.

"Tiểu thư, chúng tôi sẽ không làm hại cô nếu cô chịu im lặng đi theo chúng tôi!"

Sau khi lên xe, một tên áo đen lôi súng lục ra đặt đầu súng lên hông cô. Hàn Băng hiểu rõ đây là tình huống gì, chỉ cần cô chống cự sẽ ăn đạn như chơi. Liếc nhìn hai tên bên cạnh cô không ngừng thắc mắc ai đã sai người bắt cô, chẳng lẽ là tên đã làm hại cô lần trước? Suốt ngày hôm đó khi về nhà cô không hề ra ngoài, đây là lần duy nhất cô lộ mặt ai ngờ lại bị bắt đi. Rõ ràng có kẻ sắp đặt mà.

...

Nhật Nam mang chó nhỏ yêu thích xuống lầu vừa đi vừa nựng yêu để chó nhỏ thích thú liếm tay mình.

Mãi vò nhúm lông xoăn tít trên lông chó nhỏ nên cậu không để ý tiếng ồn ào dưới lầu đến khi ngước lên nhìn đã thấy ba mẹ cùng hai chị dâu ở dưới, gần cửa là hai vệ sĩ cùng với người nào đó. Cậu nhìn chằm chằm vội bắt gặp được đôi mắt xanh biếc đang tức giận nhìn cậu.

"Diệp... Hàn..."

Chưa kịp nói hết câu, Hàn Băng nhếch môi lên hờ hững hỏi. "Người nhà cậu dám bắt tôi đi như thế này sao?"

Đôi mắt đầy sát khí của cô như đánh mạnh vào tâm trí cậu. Từng đợt sóng nổi cuồn cuộn lên trong lòng khiến Nhật Nam không chút thoải mái. Hàn Băng đưa mắt nhìn sang phía khác mặc cho hai vệ sĩ lôi vào phòng.

"Cứ gọi tôi Tiêu lão gia là được! Ngồi đi!"

Ông lão đang ngồi trên bàn đưa tay ra mời khác, động tác khách sáo cùng nụ cười ôn hòa trên môi khiến người nhìn vào có cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ. Đôi mắt hằn lên những vết chân chim trải đời nheo lại nhìn cô gái trước mặt mình. Quả thật ông cũng nghĩ cô ta là người ngoại quốc đích thực nhưng khi nhìn kĩ cô ta là có gương mặt nhỏ nhắn điển hình của người Châu Á.

"Sao ông lại bắt tôi?"

Hàn Băng đi vào chủ đề chính không chút nể nang tra hỏi ông lão trước mặt. Cô không vội ngồi xuống mà ngước mặt lên nhìn thẳng vào người trước mặt không chút sợ hãi.

"Cô ngồi xuống trước đi!" Tiêu lão gia kiên nhẫn nói lời mời khách sáo thêm một lần.

Hừ lạnh một tiếng, Hàn Băng đặt mông ngồi xuống ghế hai tay bắt đầu đan ra trước ngực như thói quen khi nói chuyện với người khác. Chân bắt chéo qua vẻ mặt không hề tỏ ra tôn trọng ông lão kia. "Rồi, nói đi!"

"Được rồi!" Ánh mắt sắc bén lướt qua người Hàn Băng một lát, bàn tay đang cầm đầu cây gậy nắm chặt lại. Tiêu lão gia tiếp tục nói "Chắc cô cũng biết Tiêu Thị bao năm nay vẫn luôn là tập đoàn của Tiêu Gia thành lập nên. Mỗi một thành viên Tiêu Gia đều là một phần của nó. Chỉ cần một hành động sơ sẩy của một thành viên thôi cũng làm nó xảy ra biến động. Đối thủ lại luôn tìm cách tìm ra những sơ hở của hành động đó để khiến đối phó với Tiêu Thị."

Nhưng đáng tiếc cho huyết áp của Tiêu lão gia là người ông lão đang nói chuyện lại chính là một người vô tâm vô phế chẳng quan tâm đến lời ông vừa nói. Thậm chí cũng không một tí tôn trọng nào dành cho ông. Nhìn ông lão đang liên tục nói chuyện, Hàn Băng khẽ hỏi bằng vẻ mặt rất ngây ngô "Tôi phải biết những thứ đó sao?"

Mi mắt Tiêu lão gia giật giật không tin nổi vào tai mình. Nhìn đứa trẻ không phép tắc trước mặt mình, ông hừ lạnh tiếp tục nói "Cô nên biết vì chuyện của cô và Nhật Nam cháu tôi lan truyền đầy rẫy trên báo mà Tiêu Thị chúng tôi phải lao đao tìm cách chống trả đám phóng viên đó. Tôi biết chuyện này làm tổn hại đến danh dự của cô nhưng về phần Nhật Nam chuyện này là sự đả kích khiến nó mất đi sự tin tưởng từ phía cổ đông."

"Liên quan đến tôi sao?" Quay lại chớp mắt nhìn Tiêu lão gia, cô thắc mắc hỏi. Hàn Băng thực sự không hiểu rốt cuộc lời ông lão nói có gì liên quan đến quan đến cô ngoại trừ việc thanh danh kia. Cái thanh danh đó tuy là có chút xấu hổ nhưng cô cũng chưa bị cậu ta làm gì nên không hề gây hại gì cho cô. Cuộc sống Hàn Băng vẫn đi vào quỹ đạo không hề lệch tí tọa độ nào.

Tiêu lão gia đỡ trán không biết phải tiếp tục nói sao cô gái này mới hiểu được. Chuyện lùm xùm đó đã khiến cổ đông bắt đầu ồn ào phản đối Nhật Nam tiếp tục làm quản lí dãy trung tâm thuơng mại Venus kia, bọn họ đã liên kết lại với nhau đòi ông phải lên tiếng vì hành động vô trách nhiệm này. Chuyện này không liên quan đến cô ta thì liên quan đến ai? Chuyện này vốn chỉ còn hai cách, một là bắt buộc Nhật Nam cưới cô gái này; hai là để cô gái biến mất còn cháu ông sẽ cưới một cô gái khác. Đương nhiên ông không thể áp dụng cách thứ nhất với một cô gái xa lạ không biết rõ là địch hay bạn, đặc biệt còn là một người chưa từng xuất hiện trong tầng lớp thượng lưu này.

Ông hiểu rõ chỉ cần để cô gái này biến mất rồi Nhật Nam yên bề gia thất dư luận sẽ êm dịu dần. Trong lòng ông biết việc cô gái này tồn tại là trở ngại lớn nhất cho Nhật Nam, nếu không làm cô gái này biến mất, đối thủ sẽ dùng nó để chống đối lại Tiêu Thị. Tiêu lão gia liền đi thẳng vào vấn đề.

"Sự tồn tại của cô là trở ngại của Nhật Nam!"

"Ờ! Rồi sao?" Trượt dài trên ghế, Hàn Băng nửa ngồi nửa nằm đầu tự vào thành ghế, không kiên nhẫn đáp.

"Tôi biết cô không được đi học, không có việc làm, chỉ cần cô chịu rời khỏi thành phố này tôi sẽ bố trí cho cô việc làm tại chi nhánh của Tiêu Thị!"

"Tại sao tôi phải đi?" Hàn Bănng nhướn mày khó chịu

"Nếu cô đồng ý, số tiền này là của cô! Công việc ở Tiêu Thị cũng được bố trí cẩn thận cho cô!" Đặt chiếc phong bì lên bàn, ông lão đẩy sang phía bên vị khách trước mặt mình.

Hàn Băng cầm chiếc phong bì lên, bên trong là một tờ séc trị giá 1 triệu USD. Hừ lạnh một tiếng đầy vẻ khinh thường, còn chưa bằng chiếc áo khoác lông cô đang mặc. Ông ta nghĩ rằng với số tiền ít ỏi này có thể đuổi cô đi dễ dàng vậy sao? Rút tờ séc ra, cô đưa lên trước mặt mình mở to đôi môi mọng đỏ lên khẽ hỏi: "1 triệu USD? Với số tiền này ông định đuổi tôi đi?"

"Cô chê ít?" Tiêu lão gia nhíu mày không ngờ lòng tham của cô gái này còn lớn hơn tưởng tượng của ông.

"Ông nghĩ ông là ai mà dám đuổi tôi ra khỏi thành phố này? Tôi chưa cho phép mà ông dám làm vậy? Nực cười."

Cầm túi xách lên, Hàn Băng thả tay ra miết nhẹ lên thành ghế. Đồng tử xanh nước biển nhìn Tiêu lão gia như muốn nhấn chìm ông vào dòng nước biển đầy sóng. Bị người khác ném tiền vào mặt bắt rời khỏi thành phố, cảm giác thật thất bại. Cô đứng dậy xoay người tiến về cửa.

Thậm chí ông cũng đã lường trước tình huống này nhưng không ngờ cô gái này không hề biết trên biết dưới. Một đứa trẻ mồ côi mà cũng dám lên tiếng cho phép hay không với ông? Cô ta thậm chí còn không hề biết vị trí của mình ở đâu. Ông cất giọng đầy vẻ giễu cợt:

"Một đứa không cha không mẹ như cô thì còn gì luyến tiếc mà không rời khỏi thành phố chứ?"

Bàn tay Hàn Băng dứ chặt nắm đấm. Lời lẽ của ông ta đang ám chỉ cô là trẻ mồ côi sao? Trên đời này việc cô ghét nhất chính là bị người khác nói đến vấn đề này. Bất giác Hàn Băng như con nhím đang tự bảo vệ mình trước kẻ thù mà xù lông lên. Khẩu súng ngắn từ trong giỏ xách được Hàn Băng lấy ra nhanh chóng, cô xoay người chỉa thẳng khẩu súng nhắm thẳng đầu Tiêu lão gia:

"Ông già, ông có tin tôi có thể mua đứt cái tập đoàn nhỏ bé Tiêu Thị gì gì đấy của các người không? Biết điều thì câm mỏ lại. Đứa không cha không mẹ này có thể bắn nát đầu ông bất cứ lúc nào đấy!"

Cố kìm nén cơn tức giận, Hàn Băng quay bước thẳng đi về phía cửa để lại Tiêu lão gia đang đờ người ra. Từ giây phút cô ta rút súng ông đã không tin nổi vào mắt mình, có súng mà vẫn để vệ sĩ của ông bắt đến đây chắc chắn cô ta đã biết trước người sẽ gặp là ai. Chỉ là ông không ngờ đứa trẻ đó lại có thể rút súng nhắm thẳng vào đầu ông không hề do dự.

Trên người cô ta toát ra khí chất mà một đứa trẻ bình thường không thể có được. Không như những đứa cháu của ông, trên người chúng đều toát lên vẻ có tiền đầy xa hoa nhưng không hề giống như vậy, khí chất của một quý tộc. Đứa trẻ ấy chẳng lẽ không phải là một đứa mồ côi được đại gia bao nuôi sao? Nếu không phải là đại gia bao nuôi sao cô ta- một người vừa không được ăn học tại các trường bình thường vừa không có việc làm lại có những sở thích như người thượng lưu khác? Rốt cuộc chuyện này có điểm gì không hợp lí ông cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro