Chương 3: Cô nàng khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S nổi tiếng là khu vực kinh tế lớn tại đất nước, nơi đây tập trung nhiều tập đoàn lớn với các ngành nghề khác nhau. Và đặc biệt nó nổi tiếng với trung tâm mua sắm Venus của tập đoàn Tiêu Thị. Là trung tâm mua sắm lớn nhất tại đây, các hãng thời trai nổi tiếng như LV, Gucci, Channel, Prada,... đều được nhập vào, mặt hàng phong phú chất lượng không kém gì trung tâm mua sắm lớn nhất Châu Á- New South China Mall. Bối cảnh của trung tâm được phác họa theo đất nước Hy Lạp cổ đại mang chút vẻ thần thoại lại toát lên vẻ sang trọng hòa nhoáng.

trung tâm mua sắm được chia làm ba khu: "Khu trung lưu" dành cho người dân có thu nhập bình thường, "khu thượng lưu" dành cho những người có mức thu nhập cao trong xã hội. Và tầng cao nhất là khu chỉ những khách VIP hay những người có mức thu nhập tính bằng USD cao nhất trong xã hội mới được vào, nó được gọi là "khu quý tộc". Tại đây nếu ta có tiền nhưng không có thẻ hội viên cũng không được bén mảng đến.

"Cộp cộp cộp" tiếng giầy cao gót được chủ nhân nện mạnh dưới sàn như đang tức giận. Cô gái đó nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Kính mắt to bản chiếm gọn cả khuôn mặt để lộ sống mũi cao thon thả.  Mái tóc dài vàng hoe xõa ra ôm gọn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chưa kể chiều cao 1m75 của cô nàng cùng đôi giày cao gót gần mười phân của cô nàng như hạc đứng giữa đầm. Áo khoác da là mẫu mới được giới thiệu tại tuần lễ thời trang LV. Phối cùng quần dài đen ôm gọn đôi chân dài đang từng bước tiến về thang máy.

Vệ sĩ đi đằng sau cô gái nhanh chóng chạy lên trước giữ cửa thang máy. Bởi thang máy ở khu quý tộc được tách riêng với thang máy ở các khu khác nên rất ít ai sử dụng. Lớp kính khiến người ta nhanh chóng thấy được khung cảnh bên trong khu thương mại náo nhiệt. Cô gái đi vào đứng giữa thanh máy, sau đó vệ sĩ một người đứng trước ấn nút thang máy, hai người ra sau bảo vệ.

Đằng xa, một cô gái khác đang kéo tay người đàn ông phía sau, tiến về phía thang máy.

"Đợi tí! Chúng ta cùng lên nha!" Gương mặt cô gái ấy thấp thoáng đỏ bừng, đôi mắt to tròn đen láy hướng mắt nhìn 4 người trong thang máy. Thang máy có sức chứa rất rộng nhưng bọn họ đứng tỏa ra hết phía sau, còn cô gái lại đứng ở giữa thang máy khiến cô không biết nên làm gì. Tầng cao nhất của trung tâm là tầng 25, phải đứng đợi rất lâu.

Cô nhìn một lát vào người con gái trong thang máy nhưng cô ta vẫn yên lặng đan hai ttay trước ngực. Chiếc kính đen che mất nên cô không thể thấy được biểu hiện của người đó. Đứng một lúc, người đàn ông cao to đứng sau cũng bắt đầu mở miệng "Cô có thể đứng lùi vào để chúng tôi vào mà!"

Nhật Nam không có kiên nhẫn, vốn định kéo Mia- người tình của mình đi nhưng cô ta cứ đứng dùng dằng mãi. Chắc mẩm cô nàng muốn tranh thủ thời gian đi sắm đồ. Mà cô gái kia cũng lạ, người ta đã nhờ vả vậy rồi mà không mở miệng nói câu nào.

Môi người con gái trong thang máy khẽ nhếch lên, đôi môi đỏ mọng mới bắt đầu mấp máy. "Tại sao tôi phải tránh?"

Gì chứ? Biểu cảm trên gương mặt Mia và Nhật Nam giống nhau như kiểu vừa thấy người ngoài hành tinh mới rớt xuống trái đất. Sau khi định thần lại, Mia mới nhẹ nhàng nói: "Cô phải tránh chúng tôi mới vào được chứ!"

"Tôi cho phép hai người vào sao?" Hàn Băng hỏi ngược lại một câu rất chi là...  Giọng nói nửa tây nửa ta của cô mang vài phần giễu cợt. Nghĩ mình là ai mà có thể đi thang máy với cô chứ? Đùa nhau à. Đầu cô hơi quay lại về phía sau, đưa mắt nhìn về người vệ sĩ đứng gần mình nhất. "Ấn nút!"

Nhìn chiếc cửa thang máy đóng lại đang tiến dần về phía trên, gương mắt hai người còn lại như không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Trên đời này cũng có loại người như vậy sao? Biểu tình trên gương mặt Nhật Nam càng khó đỡ hơn. Đường đường là chủ sở hữu nơi này mà cuối cùng phải giành thang máy với người khác, đã vậy cô ta lại thẳng thừng từ chối. Tức không thể chịu được mà!

Chắc chắn họ sẽ càng điên tiết hơn nếu hai người họ biết được cô gái trên thang máy liếc xuống dưới nhìn họ bằng ánh mắt đầy khinh nhường, lạnh lùng nói một câu : "Bọn người phiền phức"

----***----

Đi dọc qua các cửa hàng thời trang, Hàn Băng không có ý định vào bởi đối với cô những nơi đó chỉ toàn bán thứ tầm thường. Bởi khu này rất ít người khá vắng vẻ nên ít ai chú ý đến cô gái cùng đám vệ sĩ phía sau đang đi nghêng ngang như ở nhà mình vậy. Miệng cô gái nhai kẹo cao su, mắt kính che hết cả gương mặt trên người toát ra "mùi tiền" khiến các chủ cửa hàng liên tục mời mọc nhưng nhận lại là cái nhếch mép đầy khinh thường của cô gái.

Dừng chân tại cửa hàng lớn nhất khu thương mại này do nhà thiết kế Lusy làm chủ, đây là cửa hàng duy nhất cô ghé chân từ trước tới giờ. Hàn Băng quay mặt nhìn về phía 2 cô nhân viên đang co rúm người lại trước chiều cao áp đảo của cô.

"Chủ các người đâu?"

Quá quen thuộc với thái độ không xem ai ra gì của Hàn Băng, cô nhân viên gần cửa nở nụ cười xã giao:

"Chị Lusy nghỉ bệnh 2 ngày nay rồi ạ!"

"Ờ! Nói tôi gửi lời hỏi thăm." Nghe tin bạn mình bị bệnh, thái độ của Hàn Băng dịu hơn.

Vì hay đến cửa hàng này nên Hàn Băng cũng được xem là khách quen ở đây. Nếu có hàng mới Lusy đều báo cho cô nên hai người cũng nói chuyện với nhau vài lần, xem như là quen biết. Ít nhất đối với Lusy thái độ của Hàn Băng hòa nhã hơn với bất cứ ai cô gặp.

"Cửa hàng mới nhập hàng mới của Prada, chị có muốn xem thử không ạ?" Cô nhân viên nhanh chóng mời mọc, mỗi lần đến đây cô khách hàng này đều chi rất sộp nên cô cũng rất hay giới thiệu những mẫu hàng đẹp cho cô ấy.

"Gói lại cho tôi!" Hàn Băng xua tay, vừa đi vừa nhìn các mẫu quần áo mới.

Cô nhân viên còn lại khẽ bĩu môi, vị khách này chẳng bao giờ để ý đến hai cô. Hình như cũng chẳng xem ai vừa mắt, thái độ khinh thường ra mặt. Nhận được cái thụi vào tay của cô nhân viên bên cạnh, cả hai người che miệng cười. Lúc đầu vị khách này tới hai cô cứ nghĩ là người nước ngoài cơ nhưng khi cô ta đưa thẻ ra, không phải là cái tên nước ngoài hai người mới biết cô ta chắc là con lai. Người đẹp hút mắt nhưng tính tình thì không thích nổi.

"Lấy cái này cho tôi... Cái này... đây nữa... Đúng rồi, cái đó..."

Giọng nói của Hàn Băng liên tục vang lên ra lệnh cho vị sĩ lấy thứ mình muốn, thoáng chốc trên tay của ba vệ sĩ đều đầy những móc quần áo. Trong lòng bọn họ đều nhủ thầm: "Biết vậy hôm nay đổi ca trực cổng cho rồi!"

"Được rồi! Không mua nữa!" Hàn Băng liếc nhìn vẻ mặt của ba người vệ sĩ, cô mở miệng giải thoát bọn họ qua khổ ải. Mặc kệ gương mặt như được mùa của bọn họ, cô quay người bước đi.

"Anh à! Người ta muốn các váy kia cơ" Giọng nữ đầy nũng nịu vang lên

"Nhưng thưa cô! Bộ váy này đã có người lấy rồi ạ!" Nhân viên nữ cố gắng giải thích.

Đưa mắt lên nhìn cặp tình nhân ôm ấp nhau trước cửa, Hàn Băng nhanh chóng tiến tới quầy tính tiền. Đưa tấm thẻ vàng ra, cô đứng đấy đợi nhân viên làm việc. Miệng cô liên tục nhai kẹo cao su, tay cô đan tay trước ngực như thói quen thường ngày. Không khó để cảm nhận được cặp tình nhân luôn nhìn cô chằm chằm từ đằng sau.

Nhìn người con gái cao ráo trước mặt, lòng Mia không khỏi dâng trào cảm giác tức tối. Dù gì cô cũng là tình nhân của cậu út Tiêu thị mà cuối cùng bị cô ta làm bẽ mặt. Cô ta nghĩ mình là công chúa chắc? Nhìn thái độ của cô ta, tay Mia nắm chặt lại, không để người ta vào mắt mà. Là cô đào nổi tiếng ở thành phố S này, trong đám doanh nhân không hề thấy mặt người con gái kia, trong lòng Mia thầm khinh bỉ, cũng chỉ là vợ bé của ông triệu phú nào thôi mà. Lên mặt với ai chứ?

"Các người thích cái này sao?" Cầm chiếc váy mà Mia nằng nặc đòi lúc nãy lên, Hàn Băng quay lại nhìn cô ta, giọng nói đầy vẻ giễu cợt.

Mia hậm hực không lên tiếng, lúc nãy cô muốn gãy lưỡi đòi lấy chiếc váy đó mà không được nhân viên đồng ý. Cuối cùng lại nằm trên tay cô ta, bàn tay cô siết chặt Nhật Nam.

Nhíu mày đầy khó chịu, tuy là chủ nhưng Nhật Nam biết hàng đã có chủ không thể vô duyên dành lại được. Vậy mà người đàn bà trong lòng anh không ngừng đòi lấy. Thật đúng là không biết điều mà! Nhưng để chiều lòng người đẹp, cậu cuối cùng cũng lên tiếng "Chúng tôi có thể mua lại nó không?"

"Không thể!" Cầm gói hàng trên tay Hàn Băng hờ hững lên tiếng.

Nhật Nam buông người phụ nữ trong lòng ra bỏ ra ngoài, đúng là mất mặt mà. Lườm Hàn Băng một cái sắc lẻm, Mia tức giận chạy theo "con rùa vàng" của mình. Miệng cô ta không ngừng liến thoắc:

"Anh à, chờ người ta với mà! Người ta biết lỗi rồi!"

"Rác rưởi" Hàn Băng chép miệng bĩu môi nhìn bóng lưng hai người trước mặt.

Đi nhanh qua cặp tình nhân, Hàn Băng ném túi đồ vào thùng rác trước mặt bọn họ. Khóe miệng cong lên đường cong hoàn mĩ.

...

"Sáng nay tao gặp một đứa con gái khó ưa cực kì. Mẹ nó!" Nhật Nam tức tối đưa li rượu lên uống, cậu không hiểu sao mỗi lần nhớ đến cô ta lại bực mình đến vậy.

"Tao thấy con bé Mia của mày khó ưa hơn"

Thiên Hạo nhanh chóng phán một câu liền nhận được ánh mắt sắc bén của tên bạn.

"Sao tụi mày toàn nhắc đến phụ nữ vậy? Bọn bây bị tinh trùng tràn não rồi à!" Lâm Phong tự nhận mình không bao giờ bị chi phối bởi đàn bà lên tiếng. Miệng tặc lưỡi cảm thán.

"Im đi thằng liệt dương!" Hai người đang cuộn vào suy nghĩ của mình, cuối cùng lên tiếng hậm hực với tên kia.

"Tao liệt dương lúc nào? Mẹ nó" Phun một câu chửi đầy lịch sự, vẻ mặt Lâm Phong như kiểu vừa bị ức hiếp vậy.

"Vậy chứ hôm qua mày dẫn con gái người ta đi đã, cuối cùng lại bỏ về là sao?" Vẻ mặt Nhật Nam rất chi gian manh, chỉ cần có cơ hội là dìm chết thằng bạn mình.

"Tao... tao có việc mà!"

"Mẹ mày gọi về chứ gì?"

Thiên Hạo và Nhật Nam được cười lớn, không ngừng vỗ vai Lâm Phong như kiểu đang an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro