Chương 4: Sự cố?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn li rượu trong tay, Hàn Băng thở dài. Nếu biết quán bar ồn ào náo nhiệt như vậy cô đã vào quán rượu sang trọng yên tĩnh mình hay vào. Nhưng cũng tốt! Hàn Băng cười khẩy. Đây chẳng phải lần đầu cô vào đây nhưng lúc nào cũng ở phòng riêng chứ chẳng bao giờ ra ngoài. Bởi cô không thích đụng chạm với người khác hay không thích nhìn ánh mắt đói khát của bọn đàn ông nhìn cô.

"Hi! Beauty" Gã đàn ông chạy ra đứng cạnh cô, hơi thở của hắn tỏa ra mùi rượu khá nồng khiến Hàn Băng nhíu mày đầy khó chịu. Ánh mắt nóng rực của hắn truyền sang khiến cô cảm thấy buồn nôn mà.

Tên đàn ông cười cười cụng li vào li rượu Hàn Băng đang cầm, đôi mắt dừng lại cơ thể đầy nóng bỏng cửa cô gái ngoại quốc này. Chắc mẩm người nước ngoài sẽ dễ lừa hơn bọn đàn bà ngoài kia. Vả lại suy nghĩ cũng thoáng hơn nhiều.

Đôi mắt xanh nước biển nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi khẽ nhếch lên. "Xoảng" li rượu đang cầm trên tay Hàn Băng ném ra xa khiến đám người đứng đó giật mình. Cô ghét nhất chính là việc bị người khác tùy tiện đụng vào đồ của minh. Người đàn ông trợn mắt kinh ngạc không ngờ cô ta lại hành động như vậy.

"Phiền phức!" Cầm chiếc ví nhỏ nhắn đặt trên bàn, cô đi lướt qua người đàn ông đó đi đến bàn khác.

Cô không hề nhận ra luôn có đôi mắt thâm trầm đầy nguy hiểm nhìn mình từ lúc cô ném li.

Vắt chân này lên chân kia đầy kiêu ngạo, Hàn Băng hờ hững nhìn những người xunh quanh. Trong lòng cô thầm khinh bỉ một câu khi nhận thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Chai rượu mới cũng được mang ra nhanh chóng. Cô nắm li rượu rót vào li, tay lắc lắc cho đá tan ra vào để rượu ngon hơn.

"Thưa cô!" Nhân viên nam vẻ mặt lúng túng nhìn cô trên tay đang cầm li rượu.

"Hưm?" Hàn Băng ngước lên ra hiệu mình đang nghe.

"Khách ở bàn bên cạnh mời cô li rượu này!" Đặt li rượu lên bàn, tên nhân viên nhanh chóng lủi đi mất

Nhìn li rượu trên bàn, Hàn Băng nhếch môi. Ánh mắt sắc bén quét qua đám đàn ông bàn bên cạnh đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt bọn họ dường như đang rất mong chờ.

Nhẹ nhàng đặt li rượu của mình xuống bàn, Hàn Băng cầm li rượu kia. Cô đưa li lên gần sát miệng mình, nhưng không hề uống lại từ từ đổ ra mặt sàn. Gương mặt không chút biểu cảm lấy gói thuốc trên bàn, châm tuốc rồi cầm lên hút. Nửa ngôi nửa nằm trên ghế, đôi mắt cô mông lung nhìn khung cảnh trong màn khói bay lơ lửng

...

"Hành động đi!"

Người đàn ông bí ẩn luôn quan sát bên trong quán bar lúc này mới lên tiếng, giọng nói lãnh đạm mang vài phần hàn khí. Cậu nhân viên cụp mắt đi ra ngoài theo lệnh được giao.

...

"Uống đi! Uống đi!"

Tiếng reo hò không ngừng vang lên trong căn phòng riêng của quán bar. Mọi người hùa nhau đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Nhật Nam. Trong lòng cậu bây giờ không phải la Mia mà là cô đào khác. Xung quanh là đám bạn học cũ, mỗi người đều dắt theo người yêu còn cậu dắt theo "bạn giường". Đương nhiên độ sát gái của cậu không bằng Thiên Hạo bởi cậu chưa bao giờ lên tiếng giới thiệu ai là bạn gái như tên kia. Nhưng tốc độ thay đổi "bạn giường" lại nhanh đánh kinh ngạc.

Li rượu trong tay cô tình nhân đưa lên trước miệng Nhật Nam, mẹ nó cậu thật muốn chửi thề mà. Bọn họ chơi trò "mạo hiểm hay nói thật" cũ rít, cuối cùng toàn hỏi mấy câu rất khó để trả lời. Chẳng hạn như tên Lâm Phong vừa rồi rất nhân từ hỏi cậu: Tối nay em gái nào sẽ được nằm trên chiếc giường của cậu đây?

Biết rồi còn hỏi, bọn họ cười rộ lên mặc cho cô tình nhân ngại ngùng rúc vào lòng Nhật Nam. Đương nhiên cậu thà uống rượu chứ không thể hùa theo cái trò trêu chọc đó được. Phải phục thù!

Điện thoại trong túi quần Nhật Nam rung lên bần bật như con chó nhỏ đứng giữa trời lạnh rét run người. Đặt li rượu lên bàn, đôi mày cậu nhíu lại, ánh mắt lạnh đi vài phần khi nhìn dòng số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại. Cậu nhanh chóng lẻn ra ngoài, chui vào nhà vệ sinh. Nhọ một cái là vừa tới nhà vệ sinh, điện thoại của cậu liền trở về màn hình nền nguyên thủy, cuộc gọi bị ngừng rồi.

"Shit" Phun ra câu chửi, Nhật Nam đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng đôi chân chưa kịp bước đi đã bị lực lớn từ phía sau đập mạnh vào gáy. Ý thức của cậu cũng dần mất đi.

----****----

Tiếng chụp ảnh vang lên liên tục theo sau đó là đèn flash nhấp nháy chói rọi cả căn phòng. Đó là một căn phòng trong khách sạn, rèm cửa che khuất đi ánh nắng mặt trời khiến cả căn phòng bỗng chốc trở nên u tối. Trên chiếc giường Kingsize là một cặp nam nữ đang ngủ rất say vẫn chưa biết được động tĩnh trong căn phòng. Dường như tiếng nói chuyện của những người xung quanh ồn ào đánh thức họ khỏi giấc ngủ say.

Hàng lông mi dài khẽ giật giật

Đồng tử màu hổ phách co rúm lại nhìn đám người đang cầm máy ảnh chĩa vào mình trước mặt. Dây thần kinh giật giật, não đang có dấu hiệu bị ngừng trệ bắt đầu hoạt động trở lại. Lướt mắt qua nhìn người đang nằm trong vòng tay mình. Tấm chăn che lại chỉ còn tấm lưng trắng ngần, gương mặt chôn trong lòng cậu. Cả hai người, không mặc đồ, nằm với nhau. Trước mặt đám phóng viên không ngừng chụp ảnh ghi ghi chép chép rất cẩn thận. Cậu khóc không ra nước mắt khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai của mình.

"GET OUT!" Người con gái đang ngủ ngẩn đầu lên nhìn đám phóng viên mà trong mơ màng cô lầm tưởng rằng đám người hầu của mình mà rống to lên trước mặt họ. Nhìn đám người đó vẫn chớp mắt nhìn mình, cô bực dọc hét lên bằng chất giọng lơ lớ không rõ Tây hay Ta.

"BẢO VỆ ĐÂU??? CÁC NGƯỜI ĐIẾC HẾT RỒI HẢ? BIẾN RA NGOÀI NGAY CHO TÔI"

Nhờ chất giọng oanh vàng đó làm đám phóng viên hoảng sợ chạy hết ra ngoài. Người chạy cuối cùng còn cẩn thận khóa cửa phòng lại.

Hàn Băng bị làm thức giấc tức giận nhưng cơn buồn ngủ vẫn vây lấy cô làm nạn nhân tội nghiệp nên cô tiếp tục úp mặt xuống gối ngủ. Mà khoan! Sao gối của mình lại lành lạnh cứng cứng như vậy? Khoan đã, cả người cô cũng trở nên lạnh buốt. Khi cô mê man vừa ngủ vừa suy nghĩ, giọng nói lạnh tanh cất lên như con chiến mã lao ra đạp bay cơn buồn ngủ kia.

"Cô là ai?"

Giọng nói vừa dứt, Hàn Băng liền ngước đầu lên nhìn, gương mặt nam tính phóng ra trước tầm mắt của cô.

Chớp chớp

Liên tục chớp chớp

"Oh my god! NOOOOOOOOOOO"

Gương mặt Hàn Băng liên tục thay đổi, hết trắng đến xanh, rồi tím và cuối cùng đen thui. Miệng cô mấp máy loạn xạ những câu tiếng Pháp chỉ riêng cô hiểu. Nhìn xuống dưới, quần áo, quần áo của cô đâu? Lần đầu tiên của cô, sao có thể trao cho hạng người tầm thường này chứ? Oh No! Đôi mắt xanh biếc nhanh chóng phủ lên tầng hơi nước dày đặc. Môi mấp máy không nói nên lời. Lướt mắt nhìn không gian căn phòng, thật lạ! Cô chắc chắn đó không phải phòng ngủ của cô. Nhưng sao? Cô lại ở đây? Cùng gã đàn ông này.

Bàn tay to lớn hua qua hua lại trước mặt cô thu hút sự chú ý. Nhật Nam nhìn người con gái ngoại quốc đang nói năng loạn xạ kia. Chân tay bắt đầu luống cuống khi phát hiện đôi mắt cô ta ngấn nước tưởng chừng như sắp khóc tới nơi. Cậu hại đời con gái người ta sao?

"Cô ơi... Này cô..."

"Tại sao tôi lại ở đây? Sao anh lại nằm cùng tôi? Hai chúng ta... không thể! Không thể nào!" Bàn tay nhỏ nhắn níu tấm chăn lại che người mình, giọng nói dần bình tĩnh hơn, đầu không ngừng lắc qua lắc lại như không thể tin nổi. Đồng tử màu xanh nhìn chằm chằm vào tên đàn ông trước mặt khiến anh có vài phần giật mình. Anh cũng không biết tại sao mình nằm đây? Hôm qua, rõ ràng là anh đang cùng đám bạn chơi đùa mà. Sau đó đi vào nhà vệ sinh thì đoạn kí ức còn lại biến mất. Cố gắng lấy lại tất cả những kí ức mơ màng tối qua. Rõ ràng anh chưa từng gặp cô gái lại mặt này. Sao có thể cùng cô ta?

"Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng? Có phải cô đã lên kế hoạch kéo tôi vào đây rồi gọi đám phóng viên đến không hả?"

Hàng chân mày của gã đàn ông nhíu lại thành đường thẳng nằm ngang trên trán, trong đôi mắt hắn chứa đầy tia nghi ngờ. Trí nhớ của hắn vốn rất tốt chỉ có đoạn mình vào được trong khách sạn là hắn không nhớ rõ. Có thần kinh mới tin đây là sự trùng hợp kiểu như hắn bị bỏ bùa mê thuốc lú kéo cô này vào đây. Chắc chắn là có người sắp đặt.

Đôi môi đỏ mọng được to đậm bởi loại son bobby brown nổi tiếng hiện nay, đỏ như ma cà rồng vừa hút máu kẻ xấu số tội nghiệp. Viền kẻ đen trên mắt vẫn không phai cùng với lớp trang điểm khá đậm. Cô gái đó nhìn thẳng vào gã, khóe miệng cong về một phía, giọng nói đầy vẻ khinh thường cất lên: "Nghĩ mình là ai mà tôi phải làm mấy chuyện bại hoại này chứ? Phiền phức"

Đúng rồi, rõ ràng không phải là cô tự nguyện làm ra loại chuyện này. Càng không thể cùng đám người tầm thường thấp kém này được. Tối qua, cô vẫn nhớ rất rõ mình đang ở quán bar rồi chuyển đến một bàn trong góc tối, rồi cô đi vệ sinh một lát, mẹ nó, là đoạn sau này cô không hề nhớ gì hết. Tâm trạng tức tối không nói nên lời khi bị tên trước mặt nghi ngờ. Rõ ràng cô là người bị hại mà

Hai bộ quần áo một nam một nữ được gấp gọn gàng nằm nguyên trên chiếc tủ kê sát giường. "Bitch! Tên biến thái nào làm ra loại chuyện này" Hàn Băng chửi rủa đưa tay chộp lấy bộ quần áo tối qua cô đã mặc nhanh chân chạy vào phòng tắm. Trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh giết người diệt khẩu, giết chết cái tên cả gan đụng vào người cô trước. Sau đó cô sẽ lùng ra tên biến thái đằng sau mọi chuyện băm vàm hắn thành trăm mảnh tha cho cá ăn. Đôi mắt hiện lên tia hung ác muôn phần. Nhưng dòng nước lạnh đập vào mặt khiến cô nhanh chóng phá tan suy nghĩ quái đảng ấy.

Còn tên đàn ông vẫn chưa tiêu hóa nổi lời nói của cô gái, cô ta cũng không biết gì hết sao? Vẻ mặt méo xẹo từ từ thay đổi còn nhanh hơn tắc kè đổi màu. Nhật Nam hừ lạnh đứng dậy mặc quần áo. Trong lòng không ngừng rủa thầm người nào đã bày ra trò này. Mẹ nó, chắc chắn về nhà ông nội sẽ lột da hắn nếu như chuyện này bị cánh phóng viên đăng tin lên.

...

"Nói chuyện nghiêm túc, okay?" Sau khi tút tát lại bề ngoài của mình, đặt thỏi son vào giỏ xách, Hàn Băng mới bắt đầu lên tiếng. Loại chuyện này có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến. F**k! Sáng dậy nằm trên giường người đàn ông xa lạ không một mảnh vải che thân. Chưa kể đến vẻ mặt như không tin nổi của anh ta. Chẳng biết kẻ dở hơi nào đã bày ra trò này.

"Anh không biết gì hết về chuyện này sao?"

"Không hề! Nhưng có chắc là cô cũng bị người ta hãm hại như tôi không?" Nhật Nam vẫn tiếp tục sinh nghi dù ánh mắt cô ta nhìn mình rất hờ hững không xem trọng gì cho cam. Khác với cách các cô gái khác nhìn anh, ánh mắt này có chút chán ghét, khinh thường.

"Chuyện này còn ai biết không?" Cô nàng vẫn không hề nhớ đến chuyện mình quát mắng "người hầu" lúc nãy.

"Đám người lúc nãy cô hét là... phóng viên!"

"Ờ" Trả lời lạnh nhạt, nhưng dây thần kinh của cô co rút lại xem xét câu nói của tên kia, Hàn Băng trợn mắt như không tin nổi vào tai mình. "What?"

"Phải! Có người đã gọi bọn họ đến và chúng ta trở thành tiêu điểm. Tôi xin lỗi, vì tôi mà cô bị liên lụy! Thanh danh của cô, thực lòng tôi không biết phải nói sao nữa. Nếu tìm được tên vô lại kia, tôi sẽ trả thù hộ cô"

Nhật Nam chiếu tia nhìn về phía Hàn Băng với vẻ mặt đầy áy náy. Trong lòng anh rất rõ chuyện này một sớm một chiều cũng sẽ xảy ra. Chỉ là không ngờ lại là cô nạn nhân bất đắc dĩ. Nếu là những cô tình nhân khác anh sẽ dễ nói chuyện hơn còn đây lại là một người xa lạ không quen biết. Thậm chí đây là lần đầu tin gặp mặt. Điều làm anh nghi ngờ nhất chính là kẻ dựng nên vở kịch này rốt cuộc không chọn thời điểm anh đi cùng các cô tình nhân khác lại ra tay với cô gái này. Chẳng lẽ cô ta có thân phận đặc biệt? Cũng không chắc bởi chưa bao giờ thấy cô ta xuất hiện tại các hội quán thượng lưu hay các buổi tiệc rượu của quan chức cấp cao.

"Nhưng mà, cô tên là gì?" Ánh mắt như tia laze chiểu thẳng vào người Hàn Băng khiến cô không được tự nhiên, giọng nói mang đầy vẻ tò mò như đang xác thực điều gì đó.

Lấy lại được tinh thần từ lời xin lỗi vô ích, Hàn Băng trở lại với bộ dạng nguyên thủy vốn có của mình. Hai tay bắt đầu đan ra trước ngực, chân này chéo chân kia, nhướng mày lên nhìn Nhật Nam "Tại sao tôi phải nói tên mình ra?"

"Để làm quen!" Cậu cười cười nheo mắt nhìn cô gái đang làm mình làm mẩy trước mặt. Kiểu con gái này cũng không phải chưa từng gặp qua. Qua một lượt nhận xét tình hình cậu chắc chắn mình chưa làm gì cô gái này, vả lại hôm qua cũng không hề gặp mộng xuân nào. May thật! Ít nhất cậu cũng không muốn hại đời con gái người ta.

"Làm quen sao? Tôi cho phép cậu làm quen với tôi? Miễn đi. Phiền phức"

Nhưng đáng tiếc cho tuổi thọ của Nhật Nam lại giảm ít nhất ba năm khi gặp phải người trước mặt. Cậu không hề biết trong mắt cô ta cậu chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường không đáng để cô ta đặt vào trong tầm mắt. Lúc nãy cô ta còn chịu nói chuyện với cậu bởi chấn động tâm lí nặng nề. Còn bây giờ, dây thần kinh cùng bộ não đã hoạt động bình thường trở lại, cô gái này xem cậu chẳng khác nào đám người khác.

Gương mặt cậu khẽ biến sắc, lướt mắt nhìn người kia. Cô ta chẳng lẽ xem bản thân mình là nữ vương sao? Cái gì mà cho phép với không cho phép? Nói chuyện với kiểu người này thật mệt mà. Cậu xua xua tay, giọng điệu vài phần khó chịu "Cô không nói cũng được. Nhưng tránh trường hợp ngày mai trườn mặt hai chúng ta lên mặt báo, khi có người hỏi lại không thể nói được tên đối phương thì ngại lắm! Tôi- Tiêu Nhật Nam"

Đôi mắt xanh lại được dịp trưng ra nhìn chằm chằm vào Nhật Nam như thể muốn đem cậu thả xuống dòng nước biển đang chảy siết dợp dờn những cơn sóng chết người. Ngón tay cái thanh mảnh miết nhẹ lên thành ghế một lúc, cô gái cất giọng với vẻ đầy hờ hững: "Ờ! Diệp Hàn Băng!"

Cái tên xa lạ chưa từng xuất hiện ở các mặt báo, hội quán hay các tiệc rượu xa hoa, không phải con của vị đại gia nào đó mà trong các ả đào nổi danh cũng chưa từng nghe qua. 80% là con gái trong gia đình trung lưu bình thường khác.

Cả người nửa nằm nửa ngồi trên giường, đôi chân dài đặt chồng lên nhau đung đưa qua lại vài lần. Đôi đồng tử đen dán vào những cô chân dài trên quyển tạp chí đang cầm trên tay, lâu lâu lướt mắt qua cô gái đang ngồi không ngừng liên tưởng đến hình ảnh của cô ta khi ở trên tạp chí. Khốn thật! Nếu biết miếng mồi ngon như vậy đã tận dụng một tí thời gian rồi. Hắn không chú tâm vào quyển tạp chí, đưa mắt qua nhìn Hàn Băng bằng ánh mắt như hổ đói chuẩn bị vồ thịt. Miệng rất tự nhiên dẫn dắt bằng những câu chuyện bông đùa thường ngày. Dù gì đám phóng viên cũng đang chực chờ bọn họ ra ngoài, lúc này sơ sẩy ló mặt một phát sẽ bị bọn họ nghiền nát như tấm ván ép ngay.

"Em là người mẫu sao?"

"Không!"

"Lúc đầu anh tưởng em là du học sinh ngoại quốc chứ? Giọng em... không lưu loát lắm!"

"Ờ"

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"22"

"Đang học đại học sao?"

"Tôi không đi học"

"Ồ! Em đang làm việc gì?"

"Không có!"

"Em có bạn trai chưa?"

Nhật Nam trình ra bộ dạng ngây thơ như thỏ con ngoe ngẩy đôi tai nhọn hoắt lên trời. Rất nhanh bạn ấy đã đi vào trọng tâm câu chuyện.

"Chưa!"

"Vậy..." Ngập ngừng một lúc bộ mặt của bạn thỏ ấy đã trở thành con cáo già sống lâu năm trên núi cố giấu đi đuôi của mình.

"Đủ rồi!" Hàn Băng đứng phắt dậy, bong bóng từ kẹo cao su thổi to ra từ miệng cô, bụp, bóng bể. Cô quay lại nhìn người đang nằm trên giường " 5' là vượt quá giới hạn cho các người rồi! Tôi không muốn phiền phức nên đây..."

Đặt mảnh giấy nhỏ nhắn trên bàn, lạnh lùng quay người tiến về phía cửa. Hắn ta nghĩ mình là ai mà có thể dễ dàng nói chuyện với cô chứ? Tầm thường. Dù gì cũng chỉ là con trai nhà giàu cô nào đó thôi mà, nghĩ mình đủ đẳng cấp để ngồi nói chuyện với cô? Thật ảo tưởng.

Nhật Nam ngẩn người nhìn cô gái kia, sao giọng điệu cùng tờ giấy đó khiến cậu có cảm giác giống như kiểu cậu bị cô ta lôi lên giường hãm hiếp vậy, còn đòi chịu trách nhiệm? Cô ta dám nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường đó sao? 5', mẹ nó bọn con gái sáp lại anh còn không cần cuối cùng bị ném cho câu 5'- là- quá- đủ-cho- các- người. Giọng điệu thật khiến người ta không nuốt trôi mà. Một đứa con gia cảnh bình thường không được ăn học đàng hoàng đã vậy còn bị thất nghiệp mà lên giọng với cậu sao? Nực cười! Mất hết cả thiện cảm ban đầu.

Được rồi, cô ta cứ ra khỏi phòng đi. Bị đám phóng viên nghiền nát trên sàn rồi hối hận không kịp. Tờ tạp chí đang cầm trên tay bất giác nhăn nhúm lại thành một cục.

...

- Mối quan hệ của cô và cậu út Tiêu Thị là gì?

- Cô là người nước ngoài sao? Hay con lai?

- Hai người là tình nhân sao?

- Cô được cậu ấy bao nuôi sao?

- Hai người có ý định cùng nhau tiến tới hôn nhân không?

- Hai người đã ra mắt với phía Tiêu gia chưa?

Hàng loạt câu hỏi đạp vào màng nhĩ của cô như chiếc xe quá tải đang đi trên cây cầu nhỏ bé vậy. Đám phóng viên thấy người vừa ra khỏi phòng liền phóng đến vồ vập vào người Hàn Băng xem cô như một món mồi ngon để bọn họ khai thác thông tin. Mới sáng sớm họ nhận được tin báo liền tức tốc đến, chuyện của Tiêu Thị vốn luôn là chủ để nóng hổi huống chi là cậu út nhà bọn họ, người bí ẩn chẳng bao giờ chịu ló mặt ra khỏi mặt báo. Tuy nghe qua loáng thoáng tình trường của người này nhưng cậu ta rất kín tiếng chẳng lộ liễu như hai câu con trai kia, đây là lần đầu tiên cậu ta bị bắt gặp cùng người tình.

Vóc dáng cao ráo của người con gái nhanh chóng được thu vào những ống kín vô tình. Đôi mắt xanh biếc nhìn bọn họ đầy vẻ tức giận, hét lên:

"SHUT UP! Các người nghĩ mình là ai mà dám đụng vào người tôi? Mau tránh ra, đám người tầm thường này"

Thái độ của cô lộ vẻ miệt thị rõ ràng, đám người đụng vào người cô như muốn vồ lấy. Mùi cơ thể, hơi thở cứ liên tục phà lên mũi cô khiến Hàn Băng càng kinh tởm hơn. Nhưng đám phóng viên vừa bị sỉ nhục đâu dễ dàng tha cho cô. Thậm chí còn có người lớn tiếng hét vào mặt cô.

"Tầm thường sao? Cô nghĩ mình cao quý lắm hả? Cùng lắm chỉ là loại lẳng lơ bị mấy gã nhà giàu thay nhau cưỡi trên giường mà dám lên tiếng ở đây. Không biết xấu hổ mà!"

Tay Hàn Băng dứ dứ nắm đấm liền tiến lại gần tên phóng viên mới lên tiếng. Chiều cao của cô nhanh chóng áp đảo gã phóng viên nhỏ con, cô nhếch mép đầy khinh thường: "Có giỏi thì nói lại coi"

Mặt gã biến sắc bởi đồng tử xanh nước biển như muốn kéo hắn vào trong đó, chưa kể gã chỉ đứng tới vai cô khi cô mang thêm giày cao gót. Nhưng lòng tự trọng của đàn ông lại bị đàn bà đe dọa thật không ra thể thống. Hắn mạnh miệng:

"Cô chẳng qua chỉ là thứ để bọn đàn ông cưỡi trên giường thôi mà! Loại đàn bà lẳng lơ đê tiện như cô mà cũng dám khinh bọn tôi là bọn người tầm thường sao? Đúng là hạng gái điếm hạ lưu!"

"Rắc" chiếc cổ của tên đàn ông như vỡ vụn, yết hầu của hắn cũng bị bàn tay nhỏ nhắn nắm giữ. Khuôn mặt đỏ gay cố khua tay loạn xạ để thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ gã nhưng gã nhanh chóng đuối sức cố gắng thở để kịp lấy hơi. Đám phóng viên đứng đấy ai nấy đều che miệng bởi cảnh tượng hãi hùng khi chân của tên phóng viên kia rời khỏi mặt đất.

"Hạng người tầm thường như các người mà cũng dám lên mặt với tôi sao? Cẩn thận cái miệng của mình đấy. Đám người hạ lưu!"

Các đầu móng tay dài được sơn màu đỏ chót chướng mắt gim chặt trên da thịt của người đàn ông. Sức lực trên mu bàn tay mạnh hơn một chút khiến người đàn ông đang cắn chặt không cũng bật ra những tiếng rên qua các kẽ răng. Tưởng chừng như ý thức của anh ta bắt đầu mất dần, bàn tay của cô gái ấy bị người khác kéo lấy chợt buông hắn ra. Nằm giữa đại sảnh khách sạn hắn thoi thóp cố gắng giành giật lấy từng ngụm khí, thân thể quằn quại như con cá đang nằm trên mặt thớt sắp bị đem ra làm món canh cá ngon lành trên bàn ăn.

"Đi thôi! Cô sẽ giết người mất!"

Nhật Nam kéo cổ tay cô gái bên cạnh mình đi ra khỏi đám phóng viên ấy. Khi hắn vừa bước ra khỏi phòng có lòng tốt giải cứu cho người kia, màn đẹp mắt ấy đã đập ngay vào mặt. Đám phóng viên trơ mắt ra nhìn, mặt co rúm lại đầy sợ hãi khi thấy hành động của cô gái. Đến mức hắn đi ra khỏi phòng cũng không ai để ý đến. Hắn cảm thấy đôi mắt cô gái chứa đầy sát dường như chỉ cần người trong tay cô nói vài câu nữa chắc chắn sẽ được lên trời uống cà phê đàm đạo cùng cố nhân. Nhìn hành động ra tay tàn nhẫn như vậy khiến hắn cảm thấy nghi ngờ cô ta có phải con gái của tên trùm MAFIA nào đó không? Hay đó là loại hành động thiếu suy nghĩ của một người không được ăn học đàng hoàng? Không kiên nhẫn nhìn thêm, hắn đột nhiên muốn kéo cô ra khỏi đống rắc rối ấy mặc dù thực tế hắn vẫn có thể lẻn đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro