Chương 33: Thượng nguyên đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đăng: đèn

Qua mấy trận tuyết rơi, rất nhanh đã đến ngày Tết.

Việc triều chính trong cung vẫn cứ lu bù, Trí Tú thân làm vua một nước, khó tránh phải giải quyết một vài chuyện lớn chuyện nhỏ. Ngoài thân thể mệt mỏi, đầu óc cũng phải suy nghĩ nhiều.

Bất kể là nghi lễ đêm giao thừa, hay là nghênh đón tân xuân, vẫn là một mình nàng lẻ loi ngồi trên tôn vị. Một số thời điểm, có vẻ yếu ớt không hợp lý pháp. Hơn nữa không có cách nào tiến hành một vài lễ nghi nội cung. Nhóm triều thần và chính bản thân nàng đều thấy không ra thể thống gì, cảm thấy đã đến lúc lập một vị Hoàng hậu. Trí Tú đã thành niên, hậu vị không còn lý do tiếp tục để trống. Chánh cung có người, ở một vài trường hợp, cũng thuận tiện sắp xếp lễ nghi cùng nàng.

Thế nhưng, vị Thừa tướng Vương Kỳ Huân lúc trước hối hả lập phi cho nàng, lần này lại ngậm miệng. Trong lòng lão tướng rất rõ ràng, điều kiện lập hậu, ngoại trừ dung mạo phẩm giá, gia tộc thế lực mạnh yếu của bản thân người đó, thì quan trọng nhất, vẫn là con nối dòng. Mà hiện tại trong hậu cung của Trí Tú, chỉ mỗi Trưởng công chúa có một Hoàng tử, còn các cung nương nương còn lại vẫn chưa thấy tin vui. Đã vậy, vị Hoàng đế từ sau khi trở về từ An trung, lại chỉ sủng ái một người ngoại tộc là Trân phi. Hai người này đều không phải lựa chọn tốt để lập hậu.

Vương Kỳ Huân suy đi nghĩ lại, cảm thấy lúc này vẫn chưa thích hợp bàn chuyện lập hậu. Tuy rằng Kim Trí Tú tòng gián như lưu*, nhưng vẫn rất có chủ kiến đối với một ít chuyện liên quan đến bản thân, không dễ dàng nghe theo người khác sắp đặt. Một khi nàng quyết định muốn lập Trưởng công chúa hay là Trân phi, thì phiền phức so với hiện nay càng nghiêm trọng hơn.

(*) tòng gián như lưu: nghe lời can như nước chảy, ý là không chuyên quyền độc đoán

Nghĩ rằng hai ba năm qua Trí Tú luôn ở ngoài dẫn binh đánh giặc, cho nên mới chậm trễ con nối dòng. Bây giờ nàng hồi cung rồi, chi bằng yên lặng quan sát kỳ biến. Đợi cung phi khác có con nối dòng, có lẽ Trí Tú sẽ vui vẻ, lúc đó nói chuyện phong hậu sẽ thuận lợi hơn chút.

Đồng dạng, bản thân Trí Tú cũng không tiện chủ động đề cập chuyện này trên triều, đang suy xét gọi Ân Thiên Lạc hỗ trợ. Còn chưa kịp hành động, ngày hôm đó ở Nam Thư phòng, Trí Tú đang cầm bút đỏ phê duyệt tấu chương, quan truyền lệnh chạy vào như một cơn gió, "bùm" quỳ trên mặt đất, thở hổn hển nói:

"Khởi bẩm Hoàng thượng! Vân... Vân Hi Cung vừa mới... vừa mới điều động nước!"

"Cái gì?!"

Trí Tú chợt ngẩng đầu, đứng lên từ trên long án.

"Bẩm... bẩm Hoàng thượng, đã, đã dập lửa rồi, nhưng mà... vài căn phòng đã bị hư hại."

"Trân Ni thì sao?"

"Trân phi nương nương bình yên vô sự."

Trí Tú không nói gì nữa, vòng qua bàn dài đi ra ngoài, thậm chí Tiểu Lộ Tử vội đưa áo choàng cũng không kịp khoác vào.

Đến Vân Hi Cung, Trí Tú lập tức bước vào, bởi vì đi gấp, miệng thở hổn hển "phù phù" ra khói trắng, nhìn thấy trong viện tề tụ đầy người. Thấy nàng tiến đến, mọi người đều rối rít quỳ xuống hành lễ. Trí Tú cau mày quét mắt một vòng, mấy gian phòng phía Đông đều bị đốt hỏng rồi, mái ngói cùng với cột trụ hành lang cũng bị xông đến đen sì. Trên mặt đất đầy những vũng nước ướt sũng, trong viện cực kỳ hỗn độn.

Ở xa xa, Kim Trân Ni đang quỳ gối ở cửa chính đường, không ngẩng đầu lên. Nhóm người Kim Hi Lâm, Lận phi, Uyển phi cũng đã tới, cộng thêm một đám tùy tùng, thoạt nhìn càng thêm lộn xộn.

Trí Tú thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hề giãn lông mày, nói:

"Được rồi, các ngươi đứng lên hết đi. Đây là chuyện gì xảy ra?"

Người khác chưa kịp phản ứng, Ngọc Diệp đã giành mở miệng trước:

"Hoàng thượng, là Trân phi nương nương đốt vàng mã ở trong viện, làm lửa dẫn đến cây trẩu, mới..."

"Câm miệng!"

Nói chưa hết lời, đã bị Tiểu Lộ Tử quát lên cắt ngang:

"Thật to gan! Trưởng công chúa và các cung nương nương đều ở đây mà! Sao đến lượt một nô tài như ngươi nói chuyện!"

Tiểu Lộ Tử và Ngọc Diệp đều là người hầu trước kia của Tề vương phủ, là thiếp thân hầu hạ của Trí Tú thuở nhỏ. Rất rõ ràng cô ta có chút không biết phân biệt phải trái. Trước mặt mọi người mà lại làm Trân phi nương nương lúng túng, lỡ chọc Trí Tú tức giận, hậu quả khó lường.

Lúc này Ngọc Diệp mới thức thời ngậm miệng.

Trân Ni lại chủ động lên tiếng:

"Ngọc Diệp nói sự thật. Là ta sơ suất, xin Hoàng thượng trách phạt."

Trí Tú nhìn nàng ấy, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Có thể là Trân phi nương nương muốn cúng tế ai thì sao? Hoặc là phong tục ngày Tết ở An trung người ta vốn là như thế, Hoàng thượng đại nhân đại lượng, sao có thể nổi giận vì chuyện này."

Lận phi không mặn không nhạt mở miệng, giọng nói nhẹ phiêu. Trân Ni không nói lời nào, vẫn cúi đầu.

Trí Tú hơi ngẫm nghĩ một chút, dường như nghĩ tới gì đó, dáng vẻ như không tiện nói. Vẫn đang chần chừ, Hi Lâm nói tiếp:

"Ngày đông gió lớn, hậu cung này lại xây dựa vào núi, rất nhiều cánh rừng đầu gỗ. Đèn đuốc cẩn thận chút, nếu như dẫn lửa gì đó thì không phải chuyện chơi."

"Trưởng công chúa giáo huấn phải, ta không dám nữa." Trân Ni nhẹ nhàng đáp lời, thái độ rất là nhận tội.

"Gọi người đến sửa chữa Vân Hi Cung đi. Trân phi tạm thời dời đến tẩm cung của trẫm." Trí Tú nhanh chóng chuyển đề tài.

Trong lòng tất cả mọi người đều kinh ngạc. Theo lệ, Hoàng đế không cần tẩm cung của chính mình ở hậu cung, mỗi đêm cứ qua đêm ở trong cung của phi tần khác nhau là được. Chính cung vốn là chỗ ở của Hoàng hậu, bởi vì từ lúc Trí Tú kế vị đến nay vẫn chưa từng lập hậu, nên chỗ ấy mới trở thành tẩm cung của nàng. Bây giờ nàng lại để Trân Ni đến ở chính cung, ý nghĩa là gì, không cần nói cũng biết.

Biểu tình mọi người đều rất kinh ngạc, sắc mặt Lận phi càng xám như tro. Tuy rằng Trân Ni được sủng ái, nhưng vì nàng ấy là ngoại tộc, không ai nghĩ đến nàng ấy sẽ có khả năng được phong hậu. Trí Tú vừa nói ra, trong lòng mỗi người đều âm thầm tính toán.

Vẻ mặt Hi Lâm bình thản, làm như không nghe thấy lời Trí Tú vừa nói.

Lặng im giây lát, bỗng Trân Ni nói:

"Không cần đâu, dọn đến dọn đi cũng phiền, chính thất cùng với gian phòng còn lại không bị cháy, chỉ cần sửa xung quanh gian phòng phía Đông là được rồi."

Ngay cả Trí Tú cũng bất khả tư nghị* nhìn nàng ấy. Trân Ni thông minh, tuyệt đối không phải không biết mục đích lời nói của Trí Tú, trước mặt mọi người, nàng ấy vậy mà lại dám cự tuyệt không hề thương lượng, nói như vậy tức là không cho Hoàng đế mặt mũi. Người ngoài đều thầm nghĩ vị Trân phi này thật không biết suy xét, để xem Kim Trí Tú xử trí nàng ấy thế nào.

(*) bất khả tư nghị: khó tin, không thể tưởng tượng nổi

Trí Tú nghiêm mặt nhìn chằm chằm Trân Ni một lát, không quan tâm mọi người nữa, giận dữ phất tay áo bỏ đi.

Hi Lâm và Uyển phi thấy Trí Tú đi rồi, cũng lần lượt rời đi. Còn Lận phi, trước khi đi, lúc lướt qua người Trân Ni, nhẹ nhàng khéo léo để lại một câu:

"Trân phi nương nương cũng có chút tính tình đó, chỉ tiếc, dùng không đúng lúc."

Hai ngày liên tiếp, buổi tối Trí Tú đều ở lại Nam Thư phòng, không hề đi ngủ ở Vân Hi Cung.

Đến ngày thứ ba, chính là tết Nguyên Tiêu. Toàn bộ đế đô giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Trời vừa mới gần đen, Trí Tú đã dẫn văn võ bá quan, hậu cung phi tần đến trên lầu cổng thành, mở yến hội, thưởng thức hoa đăng ngoài thành, chung vui cùng dân.

Gặp lại Trân Ni, dáng vẻ nàng ấy vẫn là trong trẻo lạnh nhạt. Nhưng mà nếu nhìn kỹ, sẽ nhìn ra đôi mắt hơi sưng. Nỗi giận trong lòng Trí Tú đã tiêu tan, chỉ là vẫn còn chút trở ngại mặt mũi. Người làm Hoàng đế, luôn không dễ dàng cúi đầu. Cho nên nàng chỉ cùng triều thần nâng chén cạn ly, không nhìn hướng Trân Ni nhiều.

Lận phi ngồi gần Trưởng công chúa, liếc mắt nhìn Trân Ni, dường như là tự nói hoặc có vẻ là nói cho Hi Lâm nghe:

"Mắt hồ ly, làm ra vẻ đáng thương cho ai xem cũng chẳng biết."

Hi Lâm nghe vậy, cũng nhìn Trân Ni một chút, nhưng chưa từng trả lời Lận phi.

Chốc lát sau, pháo hoa bắt đầu, màu sắc rực rỡ đầy trời, tiếng đốt pháo "bùm bùm" điếc tai nhức óc, Trí Tú chống đầu tường thành cung nhìn một hồi, kêu Tiểu Lộ Tử qua, đi xuống cổng thành. Biết nàng đi nhà xí, nên không ai chú ý.

Lúc trở lại, vừa tới cửa bậc thang, trong bóng tối, một người đang đứng ở đó, Trí Tú nhìn không rõ lắm, trầm giọng hỏi:

"Ai?"

Thị vệ bên cạnh cùng Tiểu Lộ Tử vội vàng đứng chắn trước sau Trí Tú, cùng nhìn về chỗ người kia đứng. Cái bóng di chuyển một bước nhỏ, lập tức hiện ra từ trong chỗ tối.

Thấy là Trân phi, những người còn lại đều nhao nhao quỳ xuống thỉnh an. Trí Tú không phản ứng, chỉ lạnh nhạt nhìn Trân Ni.

Tiểu Lộ Tử thức thời kêu thị vệ đi, chính mình cũng lùi đến một chỗ xa xa.

Hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát, Trí Tú chờ Trân Ni phản ứng. Thấy nàng ấy im lặng thật lâu, Trí Tú bĩu môi, lách qua nàng ấy đi lên bậc thang.

Khi đi sát người chuẩn bị vượt qua, Trân Ni luống cuống, nhỏ giọng khẩn thiết gọi một tiếng:

"Tú!"

Trí Tú đã bước lên được vài bậc thang thì dừng chân lại, nhưng không quay đầu.

Trân Ni lúng túng ở chỗ cũ, không biết nên mở lời ra sao, vừa trầm mặc vừa sợ Trí Tú đi, quýnh đến mặt đều đỏ lên, ngay cả hơi thở cũng hỗn loạn.

Kim Trí Tú ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, có chút ánh sáng lấp lóe từ pháo hoa rọi lên mặt nạ tạo nên những hình ảnh không rõ sắc màu, cũng hòa lẫn cùng ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt nàng.

"Ai...."

Thở dài một tiếng, lúc này mới xoay người lại, bước xuống bậc thang, đi một mạch về phía trước, lúc đi ngang qua Trân Ni, tiện tay nắm bàn tay mềm mại lạnh lẽo, kéo nàng ấy cùng đi.

Tới cửa cung, Trí Tú kêu Tiểu Lộ Tử qua:

"Đi chuẩn bị chiếc xe trông bình thường chút, trẫm muốn cải trang xuất cung."

"Á?" Tiểu Lộ Tử kinh ngạc:

"Vạn Tuế gia, lúc này mà đi đâu?"

"Đi xem hoa đăng bên ngoài. Giờ trẫm và Trân phi đi thay đồ, một lát nữa trở lại mà vẫn chưa chuẩn bị xong, sẽ đánh roi ngươi."

Nói xong, kéo Trân Ni, hiếm thấy thi triển khinh công, bay lên cao đi về phía hậu cung.

Tiểu Lộ Tử sững sờ tại chỗ, một lúc lâu vẫn chưa khép được miệng đang mở rộng:

"Oa, Vạn Tuế gia còn có thể bay hả?"

"... "

"Vì sao nàng không làm Hoàng hậu của trẫm?"

Bên trong xe ngựa, Trí Tú vẫn không chịu được, nghiêm túc hỏi Trân Ni. Trân Ni quay đầu lại, trả lời rất nhanh:

"Không phải."

"Không phải?"

Trân Ni ôm cánh tay Trí Tú, tựa đầu trên vai nàng:

"Tú, ta chưa từng dám nghĩ đến, sẽ có ngày hôm nay."

Kim Trí Tú chớp chớp mắt, im lặng, chờ đoạn tiếp của Kim Trân Ni.

"Trong ba năm, ta vẫn cho rằng, là chắc chắn phải đi Nam Minh. Cho dù không tình nguyện đi nữa, cũng chỉ có thể giống như các tỷ tỷ của ta, gả cho một Hoàng tử, làm một vị phi, vật lộn trong hậu cung tranh sủng đấu đá nhau, có thể được sủng ái vài ngày, cũng có thể là cô tịch quanh năm. Sau đó, toàn bộ vinh dự nhục nhã bình thản sẽ trở lại, một đời, cứ như thế trôi qua."

"Nàng bằng lòng như vậy?"

"Không như vậy thì còn có thể làm gì? Vài thứ gần như trong tầm tay với cũng bị ta làm hư thì lấy đâu ra tư cách cạnh tranh này nọ? Ta cố gắng an ủi bản thân, chẳng phải các tỷ tỷ đều như vậy sao? Huống chi, họ hoàn toàn chưa từng hiểu được, lưỡng tình tương duyệt, đó là một loại tư vị tuyệt vời ra sao. Còn ta thì sao? Bắt đầu mười bốn tuổi, đã có một người, có thể khiến cho ta, mà cũng đáng giá cho ta dụng tâm nhung nhớ, trông mong, và nàng, cũng nguyện ý gặp ta. Tuy rằng người ta yêu thích là một cô gái, nhưng ta vẫn cảm ơn vận mệnh đã cho ta cơ hội đó, cơ hội biết thế nào là lưỡng tình tương duyệt, không phải ai cũng đều có vận may vậy. Mặc dù tự tay ta đập nát tất cả, thế nhưng, ta có thể mang theo kỷ niệm đi Nam Minh, mặc dù là cô tịch, mặc kệ nó dài đằng đẵng cỡ nào, nhưng ở trong cô tịch, ta vẫn có thể chống đỡ bằng những kỷ niệm ấy. Tú, nàng biết không, khi hôn kì càng ngày càng gần, đó chính là cuộc sống mà ta nghĩ tới."

Giọng nói Trân Ni u sầu ảm đạm, còn có một chút nghẹn ngào. Không cần nhìn, Trí Tú vẫn có thể cảm giác được đôi mắt nàng ấy ngấn nước. Rút cánh tay ra, ôm nàng ấy vào trong lòng, cầm tay nàng ấy mà truyền đến xoa dịu ôn nhu.

"Ta biết nàng hận ta, nàng cũng có thể hận ta, lợi dụng tín nhiệm và tình cảm của nàng, tính toán, thương tổn, không phải ta không biết mình đang làm gì, nhưng ta vẫn làm. Phá hủy giấc mộng của nàng, tổn thương mặt của nàng. Ban đêm, gương mặt đầy máu me của nàng đi vào trong mộng của ta, ta làm thế nào cũng không bắt được nàng. Tỉnh rồi, ngồi đến trời hửng sáng, một chút hy vọng xa vời cũng không dám có. Ta từng nghĩ, oán oán hận hận, nếu nàng đã thù hận, thì sẽ nhớ rõ ta. Biết đâu có một ngày, ta có thể đền bù tội nghiệt, kiếp này mới coi như xong."

"Được rồi, đã qua. Ta không hận, nàng cũng đừng nhớ nữa, quên những chuyện đó đi." Trí Tú vỗ về Trân Ni, nhẹ giọng dỗ dành.

"Lúc nàng cưỡi ngựa đến An cung, ta không nói ra được là cảm giác gì. Trong cảnh nước mất nhà tan, vậy mà ta lại vui mừng, vậy mà lại đang chờ mong. Có lẽ nàng cười ta không biết xấu hổ, nhưng mà, thật sự là vậy."

Trí Tú cong khóe môi bật cười:

"Ta? Không phải khi đó nàng đang chờ đợi Nam Cung Phò mã của nàng à?"

Trân Ni có chút thẹn đỏ mặt:

"Ta nói chuyện nghiêm túc mà, cứ nói đùa."

"Ha ha... được được, nàng nói đi."

"Không phải vì mấy chuyện hổ thẹn với nàng mà ta đều thuận theo nàng mọi chuyện. Đối với ta, hạnh phúc ngày hôm nay là cực kỳ không dễ có, ta trân trọng giữ gìn còn không kịp, thì vì sao phải vì một cái hư danh mà khiến nàng vô duyên vô cớ phải hứng chịu những chỉ trích."

"Ta không có..."

Trí Tú vừa định mở miệng, đã bị cắt ngang.

"Tú, bất kể nói thế nào, nhóm triều thần của nàng sẽ không quên thân phận của ta, Trưởng công chúa khách khí với ta, không có nghĩa là nàng ta có thể thật lòng cho phép ta. Sau khi nàng lập ta làm hậu, trong triều trong cung càng rối loạn. Không nên như vậy."

"Thế nhưng, ta muốn chứng minh tâm tư của ta cho mọi người."

"Ta biết tâm tư của nàng, chứng minh cho người không liên quan xem làm gì? Chứng minh rồi thì được gì? Vả lại, dù sao nàng cũng phải suy nghĩ vì Trưởng công chúa một chút. Ta phong hậu, nàng ta thì sao? Nàng thả nàng ta ở vị trí nào? Hiện giờ ở trong cung nàng ta đã rất xấu hổ rồi, sau này sẽ sống ra sao? Kiện nhi trưởng thành rồi, nàng làm cách nào để đối mặt mẹ con họ?"

Trí Tú trầm mặc, không nói tiếp. Trân Ni vòng ôm cổ nàng, áp mặt lại gần:

"Không phải ta không muốn làm Hoàng hậu của nàng, chỉ là Hậu vị này, chỉ sợ chúng ta sẽ phải trả giá nhiều hơn so với giá trị của nó. Ta không muốn để nó tổn hại đến hạnh phúc của chúng ta, tuyệt đối không được."

Trí Tú suy tư giây lát, mới thở dài nói:

"Trong lòng nàng rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ vậy? Còn muốn mọi việc chu toàn, không thấy mệt à?"

"Nếu thật sự mọi chuyện có thể chu toàn, trái lại tốt lắm đây."

Trân Ni tựa cằm trên đầu vai Trí Tú, trên gương mặt trong trẻo, bên trong vẻ lãnh đạm, có một nét đau buồn.

Xe ngựa dừng, hai người trong xe cũng ngừng nói. Tiểu Lộ Tử ở ngoài bẩm:

"Vạn Tuế gia, đã đến đường Địch Mặc náo nhiệt nhất rồi. Chẳng phải ngài muốn xem đăng sao? Đăng ở đây là đẹp nhất đó."

"Tốt."

Trí Tú nghe xong, đứng dậy nắm tay Trân Ni định xuống xe. Kim Trân Ni vẫn ngồi yên, không có ý muốn đứng dậy.

Trí Tú tò mò quay đầu, trong xe nàng không đứng thẳng được, khom lưng nhìn Trân Ni, vẻ khó hiểu.

Trân Ni cũng không nhìn nàng, lạnh nhạt di chuyển tầm mắt, vén rèm lên, nhìn pháo bông đèn màu thấp thoáng bên ngoài rèm cửa thông qua khe hở.

"Sao vậy? Bên ngoài đang náo nhiệt đấy, không muốn đi xem hả? Hay là không thoải mái?"

"Người ta đang vui vẻ sôi nổi, nàng đi ra, toàn bộ đều sẽ quỳ đầy đất, nàng cũng đừng hòng tự tại."

"Sẽ không, chúng ta đều đổi đồ rồi mà? Bọn Tiểu Lộ Tử cũng mặc trang phục dân thường, ta đã dặn thị vệ đừng ở quá gần rồi, hơn nữa còn là buổi tối, bách tính sẽ không nhận ra."

Trân Ni dừng một chút, sâu xa nói:

"Bách tính Thần quốc ai ai cũng biết, trên mặt Hoàng thượng của bọn họ có mặt nạ vàng. Cho dù nàng cải trang thành ăn mày, người ta liếc mắt một cái cũng nhận ra."

Trí Tú sững sờ, chớp chớp mắt, không biết làm sao.

Hào hứng đến đây, bên ngoài lại là náo nhiệt vang trời, giờ mà trở về thì thật không cam lòng. Nhưng muốn đi ra ngoài, thật sự sẽ phiền phức rất nhiều.

Trí Tú nhếch khóe môi, không nói tiếng nào.

Trong đôi mắt Trân Ni chợt lóe sáng, Trân Ni kéo nàng ngồi xuống, nhích lại gần, hai tay ôm mặt Trí Tú, ngón cái tay phải lướt qua rìa mặt nạ. Trí Tú không tránh né, trong mắt hơi mờ mịt.

"Tháo nó được không?" Giọng Trân Ni dịu dàng mềm mại:

"Cho ta nhìn xem, đến tột cùng ta đã làm chuyện nhẫn tâm đến cỡ nào, tổn thương nàng đến mức nào?"

Trí Tú không nói lời nào, ngẩn ngơ nhìn Trân Ni.

"Cũng không thể đeo cả đời mà không cho ta nhìn mặt nàng. Tháo xuống được không? Ta muốn nhìn dáng vẻ hiện giờ của nàng một chút."

Lặng im hồi lâu, Trân Ni không gấp không tránh, cố chấp nhìn Trí Tú, chờ nàng trả lời. Sau một lúc lâu, mới nghe được một tiếng vô cùng nhẹ:

"Ừ."

Nụ cười tươi sáng lan tràn trên gương mặt Trân Ni, nàng ấy nhìn Trí Tú một chút, mới mở sợi dây vàng của chiếc mặt nạ xen lẫn trong mái tóc, nhẹ nhàng vén mặt nạ lên.

Vết sẹo cắt ngang mắt trái đã phai nhạt, không còn màu hồng phấn nổi lên nữa, hơi nhẵn nhụi so với phần da xung quanh, nhưng mà vẫn nằm ở đó rõ ràng. Vết sẹo ấy, không hề ảnh hưởng gì đến gương mặt tuấn mỹ, vậy mà làm cho trái tim người nhìn nó, cảm giác cực kỳ đau nhói. Cảnh tượng máu me đầm đìa dưới trời nắng gắt ngày hôm ấy, chợt như được phủi bụi, hiện lên rõ ràng.

Trân Ni nhìn không chớp mắt, chậm rãi dùng đầu ngón tay xoa xoa, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng.

Trí Tú cong khóe môi, nhưng không nhìn thấy nụ cười, nàng có chút tự giễu nói:

"Lại nhìn thấy ánh mặt trời rồi."

"Mất bao lâu mới lành?"

"Không nhớ."

Rõ ràng Trí Tú không muốn nói về việc này.

Trân Ni cũng sẽ không hỏi tiếp, ngập ngừng một chút, từ từ dán môi tới. Nhẹ chạm vào môi mỏng của Trí Tú, rồi hơi lui một chút, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên đỏ ửng, hơi thở cũng gấp gáp. Nhịn một chút, nhắm mắt lại, kiên quyết hôn sâu.

Thất công chúa xưa nay rụt rè ổn trọng, bỗng nhiên có động tác tận tình như thế, Trí Tú mới tháo mặt nạ xuống, đang có chút không quen, trong chốc lát lại thụ sủng nhược kinh. Nhìn vẻ mặt dứt khoát của Trân Ni, có chút buồn cười, đón nhận đôi môi thơm ngát mà ngậm chặt, không quan tâm phía ngoài náo nhiệt nữa.

Pháo mừng phóng cao ngút trời, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi đầy trời, dẫn tới tiếng hoan hô ca thán không ngớt, cũng chọc cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Vẫn ra ngoài chứ?

Chờ một lát rồi hãy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro