Chương 33: Tuyết ngừng, trời quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lễ sinh thần, Kim Trí Tú chuyên tâm cho triều chính của nàng, nói chung tâm nguyện được thỏa mãn, nên thấy tâm tình thanh thoát hơn nhiều. Kim Trân Ni cũng an ổn ở Vân Hi Cung, tuy mỗi ngày chỉ làm một ít việc vặt, có thể nói là mai một đối với Thất công chúa thông hiểu tài đức, nhưng nghĩ đến Hậu cung vốn là như thế, cũng liền thản nhiên. Bình an vô sự, chớp mắt mấy cái, lại đến thời điểm gió bấc lạnh thấu xương.

Một buổi sáng, Trí Tú đang dùng bữa thì thấy Chu Liên mang đấu bồng the mỏng* tiến vào, Trí Tú mở miệng hỏi:

(*) đấu bồng: một loại áo choàng

(*) the mỏng: dệt bằng sợi vải tơ và lông chim

"Tuyết rơi rồi?"

"Bẩm Vạn Tuế, đêm hôm qua đã bắt đầu rơi, một đêm vẫn chưa từng ngừng."

"Ồ?"

Trí Tú nghe vậy, buông đũa nha trong tay xuống (đũa nha: đũa bằng ngà voi), đứng dậy đến chỗ cửa sổ đẩy khung cửa ra, một luồng gió lạnh chui vào, thổi nàng lạnh đến co rúm lại. Bên ngoài sớm đã là màu trắng bạc khắp nơi, trong viện tuyết đã tích tụ dày hơn một xích (xích = 1/3 mét), từng mảng tuyết trắng xoá lớn như lông ngỗng bay múa đầy trời.

Buông cửa sổ, quay đầu thấy trong mắt Trân Ni dường như phát sáng, trong lòng hiểu rõ, cười cười nói:

"Lần đầu tiên nàng thấy tuyết?"

Trân Ni cong khóe môi gật đầu.

"Ha ha." Trí Tú trở lại trước bàn, nói:

"Vậy thì hôm nay đừng đi đâu, cứ chờ ở đây đi. Sau khi tản triều ta sẽ dẫn nàng đến một chỗ hay."

Có người bên cạnh, Trân Ni cũng không tiện hỏi phải đi đâu, vẫn gật đầu thuận theo. Đợi Trí Tú ăn cơm xong, giúp nàng buộc đấu bồng thật kỹ, đội nón kim mây*. Tiểu Lộ Tử bưng tới đôi giày da dê được bọc lông chuột ở phần bắp chân, Trí Tú mang xong, siết áo choàng thật chặt, đội tuyết mà đi.

(*) nón kim mây: nón đan bằng mây màu vàng

Không đến nửa canh giờ đã vòng trở về, vừa vào cửa đã đến cạnh chậu than sưởi ấm trước. Nhìn mấy cục than thừa đầy tro trong chậu, gần như sắp tắt, chân mày Trí Tú lập tức nhíu lại. Kim Chi vội vàng dùng kẹp đồng gắp mấy cục than vừa mới đốt bỏ vào, lửa mới hừng hực lên.

Hơ nóng tay, lại dùng bàn tay áp trên mặt, Trí Tú cười nói với Trân Ni:

"Bên trong Hằng Nguyên Điện giống như cái động tuyết, trên râu mép của mấy lão đầu kia đều sắp kết sương rồi. Thấy bọn họ rụt vai thu tay không lòng dạ nào mà bàn luận chính sự, ta dứt khoát tản triều, cho bọn họ về nhà sưởi ấm đi."

Bên cạnh Ngọc Diệp bưng trà nóng qua đây, Trí Tú xoay người tiếp nhận, thổi thổi khí nóng rồi uống một ngụm, nói:

"Thay đồ đi, chúng ta tranh thủ đi. Đoạn đường không ngắn đâu, một lát nữa tuyết rơi nhiều sẽ không ra ngoài được."

Trân Ni gật đầu đi vào nội thất. Từ sau khi bắt đầu mùa đông Trí Tú đã kêu Ngự Y Phường làm cho Trân Ni mấy bộ y phục bằng bông vải mặc ấm, Trân Ni chọn bộ màu vàng được thêu hoa sen hai màu bằng lụa. Lúc này Trí Tú đã cởi áo choàng dài, mặc áo choàng ngắn ngồi uống trà trước bàn, vừa nhìn thấy Trân Ni liền cười trêu:

"Mặc như vậy, đến được mái hiên của Vân Hi Cung, chỉ sợ đã biến thành cây băng rồi. Quả nhiên ở phía Nam nuông chiều chưa trải nghiệm trời tuyết, bên ngoài gió bấc thổi còn hơn cả đao cắt đấy, mặc như vậy mà cũng muốn ra ngoài."

Trân Ni nghe nói, không biết nên làm sao mới được. Con ngươi đảo quanh, không nói gì mà chỉ đứng yên ở đó.

Tiểu Lộ Tử rất có năng lực quan sát, sớm đã bưng đồ trong tay đi qua, nói:

"Đồ mặc đi tuyết của Trân phi nương nương, Vạn Tuế gia sớm đã chuẩn bị xong rồi."

Trí Tú buông chén trà, đầu tiên cầm áo choàng trắng tinh lên, đích thân choàng cho Trân Ni, vừa buộc dây cổ áo vừa nói:

"Vừa vào đông năm nay, Bắc Sở quốc tặng cho bốn bộ Tuyết Y. Trẫm để lại cái chồn đen cho mình, cái chồn xám thì sáng sớm trẫm đã cho người đem tặng Hoàng tỷ. Bộ tuyết hồ (cáo trắng) này cũng chỉ có Trân phi của trẫm mặc mới toát ra phong thái kỳ ảo linh hoạt, nên đã giữ cho nàng từ lâu rồi. Bộ hỏa hồ (cáo màu đỏ lửa) cuối cùng, hôm nay chúng ta đi tặng cho Hồng Anh."

Trân Ni đang cúi đầu nhìn Trí Tú buộc dây lưng cho mình, nghe đến đây thì ngẩng đầu lên, hỏi:

"Tây Viêm Nhị công chúa à?"

"Ừ. Nàng đến đây cũng được nửa năm rồi, nên gặp Hồng Anh thôi. Chúng ta sẽ ngắm tuyết ở Ngọc Trần Cung, chỗ đó cảnh trí rất đẹp, bảo đảm nàng mà đến, sẽ không muốn trở về nữa đâu."

Nói rồi đẩy Trân Ni ngồi lên ghế tròn, tiếp nhận đôi giày da hươu màu trắng trong tay Tiểu Lộ Tử, ngồi xổm xuống, tháo giày trên chân Trân Ni ra, thận trọng mang vào cho nàng ấy, rồi lại cột chắc mấy sợi dây ở bắp chân giúp nàng ấy. Ở bên cạnh, Kim Chi Ngọc Diệp trông thấy, hết hồn không ít, vội vã qua đây muốn tiếp nhận, Trí Tú lại xua tay ngăn cản, liếc mắt nhìn hai cô kia một chút, tự mình làm cho chỉnh tề gọn gàng. Nhìn Trân Ni được phủ kín từ trên xuống dưới, lúc này mới mỉm cười hài lòng, nói:

"Tốt lắm, như vậy có muốn đông lạnh cũng không được."

Tự mình phủ thêm áo choàng đen, sau đó dẫn theo Trân Ni ra khỏi Vân Hi Cung.

Ra khỏi cửa, tuyết tích rất dày, lần đầu Trân Ni đi trên tuyết nên bước chân có chút vụng về, dưới chân là âm thanh "bụp bụp" khiến nàng ấy cảm thấy rất mới lạ. Ngẩng đầu chính là bông tuyết bay bay, hình lục giác trong suốt, rơi trên nón mây, trên áo choàng của nàng ấy, đưa tay ra là có thể đón nhận vài mảnh trong lòng bàn tay. Cũng không cảm thấy lạnh, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời xám mù mịt, để cho tuyết rơi trên khuôn mặt mềm mại, nét mặt hờ hững dần hiện lên vẻ tung tăng*.

(*) vẻ tung tăng: vui mừng nhảy nhót như chim sẻ

Trí Tú thấy nàng ấy thích thú, cũng không thúc giục, tình nguyện cùng chịu gió bấc, cười híp mắt đợi nàng ấy chơi đã rồi mới cùng vào Hoàng liễn mà đi. Trong xe sớm đã chuẩn bị sẵn đủ loại vật sưởi ấm như chậu than, lò sưởi tay. Trí Tú giúp Trân Ni kéo áo choàng phủ kín đầu gối, tiếp sau mới kêu xe ngựa khởi hành.

Trên đường, dấu chân người rất thưa thớt, mọi người đều ở trong nhà tránh tuyết, một đường đi rất thông thuận.

Đến cửa Ngọc Trần Cung, Trí Tú kêu xe ngựa dừng, tự mình vén rèm xuống trước, sau đó xoay người đỡ lấy Trân Ni. Đợi nàng ấy xuống xe đứng vững, khép khép cổ áo của nàng ấy lại, nói:

"Chúng ta đi vào thôi, dọc đường ngắm nhìn cảnh trí."

Trân Ni sớm đã có ý đó, chỉ sợ Trí Tú chê lạnh nên chưa từng nói ra. Lời này hợp tâm ý, Trân Ni gật đầu, dắt tay Trí Tú, vội vàng đi ở đằng trước.

Lúc này tuyết đã giảm chút, nhưng toàn bộ cung điện đã bị tuyết bao phủ. Đâu đâu cũng thấy màu bạc sắc trắng, không thấy một màu thứ hai nào khác, trời đất đều chìm trong màu trắng của tuyết. Lầu các, cây cối ở xa xa, chỉ có thể nhìn được đường nét mơ hồ, toàn bộ đều phủ tuyết. Từ cửa cung đến chính điện, một vùng đất bằng phẳng mênh mông rực rỡ, giờ đây giống như được lót thảm trắng muốt khiến người ta không nỡ giẫm chân.

Trân Ni cẩn thận nhẹ nhàng giẫm lên, mặt tuyết bằng phẳng lập tức hiện một ra dấu chân, đi qua mấy bước đều để lại một loạt dấu vết. Đây là chuyện thường, nhưng với Trân Ni cũng là mới mẻ thú vị, nàng ấy hưng phấn quay đầu nhìn Trí Tú, đón nhận một đôi mắt chứa ý cười nhẹ nhàng, tràn đầy sủng ái cùng quyến luyến đang nhìn mình.

Tim đập loạn trong giây lát, rồi bật cười, quay trở lại nhào vào lồng ngực ấm áp. Có giọng nói êm ái rơi bên tai:

"Lạnh à?"

"Không phải. Thì ra tuyết rơi thú vị như thế."

"Sau này thời gian tuyết rơi vẫn còn nhiều, vẫn có để ngắm. Ở ngoài lâu như vậy rồi, đừng lạnh cóng hỏng người mới tốt, nhanh đi thôi."

"Ừm."

Vòng qua chính điện, là một hồ hoa sen, trên mặt hồ có một thanh cầu cong cong bắt ngang, hiện giờ lá sen đã úa tàn từ lâu, chỉ còn lại vài chiếc lá rách. Mặt nước cũng đông kết thành một tầng băng thật dày, Trân Ni dựa sát thành cầu nhìn vào hồ nước, chỗ dưới cầu không có tuyết đọng, bên dưới mặt băng trong suốt lộ ra mấy con cá vàng đuôi đỏ đang bơi tung tăng.

"Nàng xem, vậy mà vẫn bơi, chúng nó không lạnh hả?" Một tay kéo tay áo Trí Tú, một tay chỉ vào mặt băng, Trân Ni vẫn là vô cùng mới lạ.

"Chúng nó biết Trân Ni đến, đặc biệt ra chào đón, để được nhìn thấy Trân phi nương nương, có lạnh cũng chẳng sợ."

Lúc Trí Tú nói chuyện cũng thở ra khí trắng, ngay cả mũi đều hơi đỏ. Trân Ni oán trách liếc nàng một cái, thấy nàng thật sự lạnh, bèn không tiếp tục ở lâu nữa, chuyên tâm đi hướng hậu điện chỗ ở của Tây Môn Hồng Anh.

Xa xa đã nhìn thấy Tây Môn Hồng Anh khoác đấu bồng the mỏng màu đỏ đang đứng chờ. Bên cạnh, một đám cung nữ người hầu vội vàng chạy xuống bậc thềm, đặt hai đôi guốc gỗ trước chân Trí Tú và Trân Ni. Trí Tú mang guốc vào, dìu Trân phi cẩn thận đi lên bậc thềm, mở miệng nói:

"Hôm nay là đợt tuyết đầu mùa đông, trẫm mang theo áo khoác chống rét để đổi một chén rượu cùng Nhị công chúa, không biết được không?"

Hồng Anh cúi người thi lễ, bước xuống hai bậc thềm nghênh đón:

"Hoàng thượng lại nói đùa rồi."

Sớm đã nhìn thấy Trân phi theo Trí Tú đi tới, tựa như tiên tử giữa một mảnh bông trắng xóa, bây giờ nhìn gần, lông mày như họa, môi như điểm chu sa, một đôi mắt đen óng ánh như sóng nước lưu động, Hồng Anh lộ ra vẻ kinh ngạc tán thán:

"Đây chính là Trân phi nương nương?"

Trân phi định tiến lên hành lễ, đã được Hồng Anh đỡ dậy:

"Không dám! Nên là Hồng Anh ra mắt nương nương trước mới đúng."

Trân Ni đạm nhiên nở nụ cười:

"Nghe Hoàng thượng kể về Công chúa, chỉ cảm thán không có duyên gặp mặt, hôm nay xem như đã đạt được ước nguyện."

Hồng Anh còn chưa kịp mở miệng, Trí Tú ở bên cạnh vừa cười vừa oán trách nói:

"Muốn khách khí thì vào trong nhà trước đi, cái mũi của trẫm sắp rớt rồi."

Nói rồi cũng không để ý Trân Ni nữa, tự mình vào cửa chính trước, nha hoàn đứng ở cửa xốc rèm bông lên, Trí Tú cúi đầu bước vào. Phía sau, Trân Ni và Hồng Anh nhìn nhau cười, cũng vịn tay nhau cùng đi vào.

Vào phòng, một mùi hương nồng nàn phả vào mặt, cục than đốm lửa đỏ rực trong mấy chậu than sưởi ấm cả căn phòng, so với bên ngoài rõ ràng là hai thế giới.

Trí Tú không khách khí, cởi áo choàng, đạp giày ra, đôi chân trần chỉ mang một đôi vớ trắng, hai ba cái liền nhảy lên chiếc giường ấm áp, bưng lò sưởi tay nhỏ trên bàn, nói với Hồng Anh ở phía sau:

"Cái của trẫm vẫn chưa kịp đưa vào, mượn trước cái của Công chúa sưởi ấm tay rồi nói sau."

Hồng Anh vừa phân phó hạ nhân tiếp nhận áo choàng và nón mây của Trân Ni, vừa cười trả lời:

"Hoàng thượng từ chỗ Hồng Anh lấy này nọ cũng không chỉ một hai lần, giờ lại hỏi có cho mượn hay không."

Trân Ni hơi ngạc nhiên đối với sự thân quen trong lời nói giữa hai người, nhưng cũng chỉ nghĩ trong lòng, chưa từng lộ ra ngoài, nàng ấy ngồi trên chiếc ghế khắc hoa bên cạnh giường ấm. Hồng Anh sai người đón tiếp nhóm người Tiểu Lộ Tử vào trong Thiên Điện dùng trà sưởi ấm, lúc này mới đi tới. Lấy một cái túi ấm con sóc ở bên cạnh đưa cho Trân Ni cầm sưởi ấm tay, thúc giục nàng ấy ngồi lên giường. Trân Ni khước từ vài câu, không chịu nổi thịnh tình của Hồng Anh, mới ngồi lên giường, vậy mà Hồng Anh cũng tháo giày, cuộn chân trên chiếc giường ấm, ngồi đối diện Trí Tú, cách nhau bởi cái kháng bàn*.

(*) Đây là bàn được nhắc ở trên


Trên kháng bàn vốn có bàn cờ, đã bày sẵn tàn cục, Trí Tú cúi đầu nhìn, hỏi:

"Công chúa chơi cờ với ai vậy?"

"Nào có ai, chẳng qua là nhàn rỗi vô sự bày chơi."

Trí Tú ngẩng đầu, nhìn Trân Ni, rồi nói với Hồng Anh:

"Kêu Trân phi của trẫm bồi Công chúa chơi một ván thì sao? Báo thù cho nhiều ngày trước của trẫm."

"Hoàng thượng sao hẹp hòi quá vậy, vài ván cờ cũng không chịu thua." Trong giọng điệu của Hồng Anh lộ rõ sự trêu ghẹo, rồi quay đầu nói với Trân Ni:

"Sau này đừng chơi cờ với hắn, thật là thù dai."

Trân Ni bưng trà, nhấp miệng cười không nói.

"Trân phi nương nương có hân hạnh để Hồng Anh thỉnh giáo một chút không?"

"Công chúa khách khí, gọi ta Trân Ni là được."

"Trân Ni cũng đừng Công chúa tới Công chúa lui, chúng ta chỉ gọi tên là được rồi."

"Nhanh chút nhanh chút đi, cứ dài dòng vô dụng."

Trí Tú chờ không nổi, tự mình lùi vào phía trong giường ấm, vỗ vỗ đệm giường thúc giục Trân Ni đi qua.

Trân Ni thấy Hồng Anh lanh lẹ vốn không phải kiểu người làm bộ làm tịch, cũng thả lỏng, đến ngồi đối diện, phân hai bên bàn cờ với Hồng Anh. Trí Tú vừa định thu cờ, Trân Ni đưa tay ngăn cản:

"Theo ván này đi tiếp cũng rất tốt."

Hồng Anh cũng có ý đó, đây vốn là tàn cục được ghi chép trên sách dạy đánh cờ, chưa bao giờ có người giải được, nàng ta trái lại muốn thăm dò tài chơi cờ của Trân Ni một chút. Hai người bắt đầu chuyên tâm đánh cờ.

Trí Tú ở bên cạnh nhìn, nhấp ngụm trà, thỉnh thoảng sẽ nhả ra vài lời nói nhảm, khoa tay múa chân với nước cờ của Trân Ni. Ban đầu không ai để ý nàng, sau đó Trân Ni bị nàng ồn ào đến phiền, ngẩng đầu điểm ngón tay trên trán nàng, nhướng mày nói:

"Quan kỳ bất ngữ chân quân tử*."

(*) Thành ngữ trong chơi cờ:

Quan kỳ bất ngữ chân quân tử

Hạ thủ vô hồi đích trượng phu.

(Xem cờ không nói mới thật quân tử

Nhấc tay không hoãn mới đúng trượng phu).

Hồng Anh sửng sốt, cũng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Trân Ni, rồi nhìn Trí Tú, không nói gì.

Trí Tú có chút ngẩn ngơ chớp chớp mắt nhìn Trân Ni, sau đó quay đầu kéo cái gối bên cạnh sát vào, ngửa mặt nằm trên giường vô cùng tự tại:

"Hừ... ai thích xem hai người, trẫm tự mình nghỉ ngơi."

Trân Ni và Hồng Anh cùng thu hồi ánh mắt từ trên người nàng, nhìn nhau, lại cúi đầu chuyên chú trên bàn cờ, không quan tâm nàng nữa.

Xong một ván cờ, đã qua hơn một canh giờ. Tàn cục vốn là cờ hòa, vậy mà lại bị Trân Ni hóa giải. Hồng Anh xoa xoa cần cổ hơi đau mỏi, cười nói:

"Nhất thời quên cả thời gian, đến lúc dùng bữa rồi."

Ở bên cạnh, Trí Tú lim dim mờ mịt tỉnh lại, mông lung hỏi không đầu không đuôi:

"Ai thắng ai thắng?"

Chờ nhìn đến bàn cờ, giọng điệu cực kỳ tiếc nuối nói:

"Cờ hòa à?"

Hồng Anh mỉm cười:

"Lúc bắt đầu Trân Ni nắm bên tình thế xấu, như vậy tính ra là ta thua, cuối cùng cũng báo được thù cho ngươi, đừng cứ nhớ mãi nữa. Không phải Hoàng thượng muốn uống rượu? Có Trúc Diệp Thanh thượng hạng, cũng nếm thử món chim cút ướp rượu chỗ ta xem, có thể sánh ngang đồ ăn trong cung các ngươi không, thế nào?"

Trí Tú nghe xong ngẩng đầu lên, trên gương mặt treo lên một nụ cười. Trân Ni lắc đầu, cười nàng thật sự biến thành sâu rượu rồi.

Dọn cơm ra. Bàn tròn gỗ lê, ba người ngồi vây quanh. Hồng Anh đích thân cầm bình, rót đầy rượu nóng ấm, lúc đưa chén cho Trí Tú, Trí Tú đưa tay định tiếp nhận, chợt Hồng Anh rút tay lại, nói:

"Nói rõ trước, lát sau uống say mượn rượu đùa giỡn vậy thì không liên quan gì đến ta."

Trí Tú dửng dưng cười:

"Trân phi của trẫm ở đây, sợ gì chứ! Chớ không phải là Nhị công chúa đau rượu của ngươi hả? Còn nói trẫm hẹp hòi, bữa khác để cho Tiểu Lộ Tử tặng cho mấy bình!"

Trong mắt Hồng Anh lóe lên một tia ảm đạm, lập tức che giấu cười rộ lên:

"Hoàng thượng lúc này thì hùng hồn, trở về lại không nỡ, âm thầm oán giận ta không chừng."

Thừa dịp nàng ta không lưu ý, Trí Tú đưa tay đoạt lại chén rượu, nói:

"Nói dài dòng rượu sắp lạnh rồi, sao mà nói nhiều quá."

Tiếp đó rót một chén cho Trân Ni, Hồng Anh mới ngồi xuống, gắp đủ loại thức ăn cho hai người. Rượu tới nửa say, Hồng Anh thấy Trí Tú ăn uống vui vẻ, thận trọng mở lời:

"Chiến tranh kết thúc rồi, Hoàng thượng cũng nên lấy mặt nạ xuống mới tốt, trời tuyết mà cứ mang theo, lạnh băng đau mặt."

Trí Tú ngừng đũa, mày hơi nhíu lại, ánh mắt chuyển đến hướng Trân Ni. Trân Ni rũ mi mắt, bất động thanh sắc.

Hắng giọng, có chút do dự chậm rãi trả lời:

"Quen rồi, tạm thời lấy xuống sẽ không dễ chịu."

Hồng Anh nhìn ra hai người tựa hồ có chút khúc mắc vì cái này, rất hiểu chuyện mà không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói chút chuyện khác, một bữa cơm thoải mái cứ như thế đi qua.

Cơm xong lại dâng trà, Trí Tú uống vài ngụm, cũng có chút mệt mỏi. Hồng Anh vội cho dọn phòng bên để nàng và Trân Ni nghỉ trưa.

Một gian phòng nhỏ tinh xảo, mành cửa trang trí hoa mỹ nhưng không hủ lậu, trên tường treo một vài đồ trang trí cách điệu của Tây Viêm, Trân Ni từ từ đi vòng gian phòng ngắm nhìn từng món, trong lòng rất tán thưởng.

Trí Tú nằm trên tháp quý phi bên cửa sổ, nửa nghiêng người dựa lưng, nhắm mắt dưỡng thần.

Ánh lửa trong lò than rất vượng (cháy hừng hực), trong phòng cũng có chút hanh khô. Trí Tú nằm thấy nóng, vén chăn mỏng đắp trên người ra. Trân Ni thấy, cũng cởi giày leo lên giường, quỳ bên chân Trí Tú, đắp chăn lại cho nàng.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, không biết trong lò trên bàn huân hương gì, làn khói nhạt dịu nhẹ, lan chuyển ấm áp cả một gian phòng.

Chợt nghe tiếng người loáng thoáng ngoài cửa sổ, Trân Ni hiếu kỳ, nhẹ nhàng đẩy song cửa ra.

Bên ngoài tuyết sớm đã ngừng rơi, trong một ngôi đình hình lục giác cách đó không xa, Tây Môn Hồng Anh dẫn theo người dọn những cành cây mai bị gãy. Trong vườn nơi nơi đều là tuyết, áo choàng đỏ tươi càng đặc biệt bắt mắt, tựa như hoa mai rực rỡ yêu kiều, vẽ nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

"Tây Môn công chúa thật là nhân vật tốt đẹp hiếm có."

Nghe Trân Ni tự lẩm bẩm, Trí Tú "xì" bật cười, vẫn không mở mắt, lười nhác dựa vào nơi đó, chỉ là bên môi mang theo hàm ý trêu chọc.

"Nàng cười gì đó?"

"Trẫm thu nàng ta làm phi thế nào? Đón vào cung đi, về sau bầu bạn với Trân phi, ngày ngày gặp nhau."

Trân Ni vừa nghe, sắc mặt có chút không được tự nhiên, nắm chóp mũi Trí Tú nhẹ nhàng lắc lắc, hiếm thấy lộ ra một chút yếu thế:

"Không được khinh nhờn người ta."

Lúc này Trí Tú mới mở mắt ra, bắt lấy cổ tay nàng ấy, nửa thật nửa giả nghiêm mặt nói:

"Khinh nhờn cái gì? Người trong hậu cung Thần quốc ta ai mà không cao quý, hơn nữa Hồng Anh lẽ ra phải đám hỏi với Kim gia ta, trẫm mà thu thì không ai phản đối được."

Tuy Trí Tú thường tinh nghịch, thế nhưng không thường đùa giỡn. Trân phi thấy bộ dạng nàng nghiêm trang, tưởng là thật, lập tức thu hồi nụ cười mà ngây người, cúi đầu không nói chuyện.

Trí Tú nín cười hít hít mũi, nói:

"Trong phòng Hồng Anh có mùi gì chua chua vậy nhỉ?"

Thấy Trân Ni đỏ mặt, Trí Tú đưa tay vòng sau lưng nàng ấy kéo vào trong, noãn ngọc ôn hương liền lọt thỏm vào trong lòng. Ôm eo nhỏ của giai nhân, nụ cười trên mặt càng đậm:

"Mới vừa rồi là ai nói người ta nhân vật tốt đẹp hiếm thấy vậy? Sao chớp mắt một cái đã không hài lòng? Hử?"

Hai người ở chung cũng đã lâu, tự có ăn ý của vợ chồng son, Trân Ni nhìn ra là nàng trêu ghẹo, mới buông lỏng nét mặt. Sau đó không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn dựa vào đầu vai Trí Tú, cùng với mùi hoa quế vây quanh trong từng hơi thở, dần dần tiến vào cõi mộng.

Kim Trí Tú vỗ nhẹ nàng ấy vài cái, cũng nhắm mắt lại. Khóe môi vẫn còn giữ nụ cười nhàn nhạt, căn phòng lại trở về tĩnh lặng.

Mà cách đó không xa, Tây Môn Hồng Anh lẳng lặng đứng trong đình, nhìn nhóm người hầu vui cười bên dưới tàng cây mai, không biết đang nghĩ điều gì. Thậm chí gió thổi bông tuyết từ trên cây bay xuống dính trên người, cũng chưa từng để ý phủi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro