Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc 6 tuổi cái tuổi để bắt đầu một thứ cảm tình non nớt cho cậu bé hàng xóm nhà bên. Nhà em cách nhà cậu một ô đất trống được vây quang bởi hàng rào gỗ với những cái hốc đất do chó hoang hay chính cậu bé đào. Nam nhếch nhác, thân hình nhỏ bé có đôi chút còi cọc linh hoạt như một con sóc chui vô ô đất qua môt cái hốc nào đó . Cậu nằm phịch xuống mệt mỏi, nhắm mắt lại. "Bố Nam lại đánh mẹ rồi"...Ngọc lẩm bẩm, hai tay chống cằm từ trên tầng hai nhìn xuống,ngắm nghía khuôn mặt lấm lem của cậu. Không phải em vô cảm, cuộc sống trong khu nhà của những người giàu và mẹ đã dạy em rằng đừng xía vô chuyện mgười khác, và có lẽ em cũng quen cái cảnh người phụ nữ nhà bên với cái bóng cao gầy cùng thằng con lếch thếch cứ thi thoảng lại phải chịu những trận đòn roi vô cớ của người đàn ông. Ngọc cũng có những mối quan tâm riêng của bản thân, gia đình em đúng kiểu mẫu mực, nhà ăn ba bữa no đủ, bố luôn về ăn cơm đúng giờ. Em cảm thấy áp lực khi phải sống theo khuôn mẫu ấy, mẹ gửi em đi học thêm khắp nơi để để em đứng top của trường, về nhà toàn bị hỏi chuyện học . Em luôn bị chèn ép bởi những mong muốn của bố mẹ, trở thành bản sao của chính họ- những con người làm lụng chăm chỉ suốt tháng, luôn nơp nớp lo sợ một ngày kia cái choàng hoàng nhoáng của gia thất bị sụp đổ, và có lẽ nỗi ḷo sợ ấy là Ngọc khi mà bố mẹ đã nhận ra sự lơ ngơ vô tư lự, ít ham hố hoài bão trong tính cách của em. Ít nhất thì Ngọc vẫn dữ cho mình một tình yêu riêng với âm nhạc, nó giúp em quên đi phần nào việc bài vở và cái bảng thành tích quý giá của gia đình . Những lúc lướt tay trên phím đàn hay hát lẩm nhẩm trên gác mái là những giây phút hạnh phúc nhất đời em . Tất nhiên là Ngọc luôn nhớ dành chỗ cho Nam trong một khoảng nào đấy ở cái thể giới bất tận sắc màu trong trí tưởng tượng của bản thân. Em thích Nam, thích lắm, tình cảm của em được gửi vào ngững cái kẹo, gói bánh mà em đã bí mật đặt trước cửa nhà cậu mỗi sáng đi học. Đó là một món quà cho cả hai đứa trẻ, một luôn khao khát tình yêu, một luôn tìm kiếm hạnh phúc thực sự. Em luôn lén nhìn Nam khi cậu nhận lấy món quà nhỏ, cậu không cười nhưng Ngọc đủ tinh để thấy có cái gì đó đang reo vui trong con mắt thăm thẳm, u sầu của một đứa trẻ già trước tuổi. Nhà Nam không nghèo, còn khá giả là đằng khác nhưng khi những cái ôm, lời hỏi han của bố đã trở nên xa xỉ thì việc cậu vòi vĩnh thứ này thứ kia là điều không khôn ngoan. Nam thương mẹ nên cũng chẳng đòi hỏi gì, tài sản duy nhất của đứa bé 7 tuổi là cái mp3 cũ kĩ chợt cả kính màn hình, xước chằng chịt. Cậu tìm thấy niềm vui nơi mẹ và nhũng cái kẹo trước nhà mỗi sáng, đó là bí mật nhỏ của cậu. Ban đầu cũng tò mò, nhưng sau Nam cho đó là điều hiển nhiên, không cố tìm kiếm nhân vật bí mật sau món quà nhỏ . Có một nỗi sợ vô hình trong cậu rằng, nếu quá tham lam muốn biết về chủ nhân của phần quà đặc biệt ấy, một ngày kia, cậu sẽ chẳng còn gì để đợi chờ, mong ngóng vào mỗi sáng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro