Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Nhà nó vỡ nợ rồi...khổ thân, đang tuổi ăn tuổi lớn" Lớp 6, nó đủ để nhận ra cả cái khu này đang nô nức bàn tán về vụ phá sản của bố Nam, người ta tỏ ra đồng cảm với cậu, ai ai cũng buông lời sót thương cho đứa trẻ, nhưng Ngọc biết chứ, cái vụ phá sản to đoành ấy phải chăng người ta quan tâm cũng chỉ vì cái khu nhà giàu này đã lâu chìm trong yên ắng nên con người ở đây đói khát, thèm muốn một chút gia vị, một câu truyện ngồi lê đôi mách cho qua buổi chiền nhàn nhã. Vụ làm ăn vỡ lở của bố Nam như miếng mật thu hút ti tỉ ruồi nhặng, từ tỏ vẻ đồng cảm từ bi với gia cảnh, người ta bắt đầu mổ sẻ câu chuyện, người ta bàn về lý do phá sản của ông bố, do bị lừa, tham ô,...rồi lại đến lai lịch không rõ ràng của người mẹ, và họ lại “lo" cho thằng con.
-Khổ thân thằng bé, nhìn cũng được mà sao bố mẹ tồi thế không biết.
Lời của một bà thím bên đường vang lên, Ngọc nhìn chằm chằm vào người đàn bà gần 40, ăn mặc sang trọng, đôi môi dẩu ra đỏ chót, lưỡi đánh tạch một cái rồi lắc đầu. Nam lướt qua, mặt cậu chẳng biểu cảm,không tứ giận, không gì hết, lầm lũi đi về căn nhà bên cạnh khu đất. Lời lẽ ấy chẳng khác nào con dao đâm cứa vào đầu óc non nớt của một đứa trẻ về gia đình cậu, về̀ thân thế của cậu. Nó cáu, đang ngồi xổm bỗng bật dậy hét lớn qua bên đường:
   -Bao giờ chị Trang về hả bác.
Là trẻ con ̀, Ngọc cũng chẳng thiếu lúc ngồi hớt truyện người lớn, chị Trang con bà Mai, ai chẳng biết là một đứa con gái ngỗ ngược ăn cắp tiền nhà bỏ theo người yêu được 3 năm rồi. Ba năm đủ để cái phi vụ tình yêu thắm thiết ấy chìm xuống nay lại được một con nhóc vắt mũi chưa sạch gợi lên. Bà cô quắc mắt nhìn nó, mẹ đang tưới cây cung không khỏi bất ngờ, mẹ nhéo nó một cái đau điếng.
   -Trẻ con biết gì mà nói.
Bà thím giọng hậm hực, quay thẳng vào nhà. Nó ngó Nam, ngó cái bóng lưng của cậu, Nam hơi khựng lại đôi chút khi Ngọc hỏi về đứa con lâu ngày không đoàn tụ của bà Mai nhưng cậu nhanh chóng đi tiếp, bước chân có vẻ nhẹ nhàng hơn. Bụng nó nhảy thót một cái, cuối cùng thì Nam đã chú ý phần nào đến sự tồn tại của nó, một cái chú ý lướt nhẹ cũng đủ để cho tâm hồn của một đứa nhóc 12 tuổi nhốn nháo, phởn phơ cả ngày.
   Nó bị bỏng dạ, mình mẩy xanh lét do bôi thuốc "Đúng là đày đọa mà" Ngọc nghĩ thầm, từ ngày được Nam chú ý một chút, đó là nó tự nghĩ vậy, Ngọc luôn chăm chút bản thân hơn, thế mà giờ nhìm thân hình không khác gì con ếch. Tất cả là vì chàng hoàng tử của nó, Ngọc ăn khỏe hơn thường ngày, mong cho cái đám lẩn mẩn trên người mau cút hết. Khi thích ai đó, ta đối sử tốt với mọi người, với chính bản thân, Ngọc cũng vậy, mặc dù không có một suy nghĩ rõ ràng về vấn đề làm dáng nhưng nó luôn dữ cho bản thân tinh tươm, sạch sẽ vì biết đâu đấy, Nam sẽ bất chợt quay lại phía sau nhìn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro