Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ làm ăn thất thiệt của bố Nam, hằng ngày người ta thấy mấy tên bặm trợn kéo đến ngôi nhà đòi nợ. Một năm sau bố́ Nam mất. Lúc đó tôi học lớp 8, và tôi biết cái chết của người hàng xóm  cách nhà tôi vài mét không phải do bệnh tật. Ông tự tử. Đó là một buổi chiều muộn, tôi giật mình khi có tiếng rú từ nhà Nam , người mẹ chạy ra ngoài, nước mắt đầm đìa, khuôn mặt gầy gò thất thần như nhìn thấy ma. Đúng thật là ma, con ma lơ lửng trên trần nhà. Nghe nói người chồng cheo cổ mà chết. Cảnh sát, bác sĩ và cả những người tò mò vây quanh ngôi nhà, từ trên tầng nhìn xuống tôi thấy người phụ nữ với khuôn mặt thất thần, một khuôn mặt xinh đẹp nhưng đã tàn tạ, hai bàn tay gầy gò bám chặt lấy thằng con như một tấm lá chắn bảo vệ trước sự mất mát to lớn. Nam đứng đó, đầu hơi nghiêng, mắt đen quầng, sâu hoắm, vô hồn nhìn theo cái cáng trắng toát-dấu hiệu cuối cùng của người bố.
  Đám tang được tổ chức ngày sau đó,kèn trống rệu rã, ngồi trong nhà nghe não cả lòng. Một tuần sau, tôi bàng hoàng khi biết mẹ con Nam chuyển đi, nghe đâu là để chốn món nợ mà người đã khuất để lại. Thế giới bé nhỏ của tôi trống huếch trống hoác vì Nam đâu còn ở đó nữa. Buồn, nhưng không đến nỗi sầu thảm như các cặp đôi lúc chia tay nhau, thay vào đó tôi thấy cái gì cứ bức súc, khó chịu, nói ra không được, tôi đã chẳng còn ai để gửi gắm món quà nhỏ mỗi sáng, chẳng còn cái bóng lưng nào để ngó theo, để mong một ngày người đó sẽ quay lại.
   Nam là điều an ủi lớn trong cuộc sống khép kín của tôi. Niềm an ủi mất rồi thì tôi đi quá giới hạn. Tôi nói với bố mẹ tôi muốn học ở ngôi trường cấp 3 A, trường dành riêng đào tạo về mảng nghể thuật. Tôi bí mật đăng kí thi tuyển sinh trường A thay vì trường chuyên của thành phố. Ngày mẹ tôi biết tôi đỗ trường A, và chỉ duy nhất trường A, mẹ tát tôi một cái. Lần đầu tiển trong đời mẹ đánh tôi, đánh đau là đằng khác, đánh cho tôi tỉnh hẳn ra sau bao năm giời sống vì người khác. Bố mẹ đành cho tôi nhập học, bố lạnh nhạt với tôi hơn hẳn và càng lớn tôi càng hiểu ra cái lý do nghiệt ngã đã khiến ước mơ và mong muốn của tôi câm nín suốt một thời gian dài.Bố là con trưởng của một dòng họ toàn những ông lớn và ông muốn một đứa con trai tài giỏi nhưng thay vì một thằng cu thì bố lại nhận được tôi "một con vịt giời" như lời bà cô tôi nói. Vì vậy, bố quyết sẽ biến tôi thành một thứ gì đó vững vàng, chói lọi để có thể người ta sẽ quên đi rằng bố có con gái. Cái tin tôi học ở trường A làm bà cồ tôi thích thú mà đâm chọt, xỉa xói mẹ và tôi.
  -Ôi học trường đấy thì chỉ có sướng ca vô loài thôi. Mày phải biết thương bố mày chứ, nhà người ta còn được cái mống làm giống, đây không có mống thì phải biết lễ độ, hướng theo cái ngành ấy thì khó mà ngoan ngoãn cho được.
   Cô tôí một phát hai thằng con trai, người ngoài kêu tôi nói quá chứ hai chúng nó láo toét, nghịch như danh, nhờ có cơ nên ngồi lọt thỏm vào ghế trường chuyên.  Ngày biết bố tôi có con gái, dì vênh mặt hẳn với mẹ tôi nhưng ít ra tôi không phá hoại, học hành thuộc loại khá nên họ hàng vẫn nể bố, bà cô coi đó là cái gai trong bụng. Vừa nghe tin tôi đỗ trường A, cô bay nhảy ngay sang nhà tôi, vẻ ngoài hỏi han, lo lắng nhưng bên trong chẳng khác nào kền kền vớ được miếng mồi béo bở.
   - Mống thì cắt xoẹt phát là hết.
   Tôi nói giọng cáu bẳn, đáp lại cái sô nước lạnh mà cô tôi vừa tạt vào mặt mẹ. Bố tôi mà có ở nhà thì cô đâu giám luyên thuyên thế này. Cô cứng họng, ngoài việc hai thằng con nhà cô có nhiều hơn tôi một đốt bằng ngón tay, còn lại não ngắn hơn cả vài km. Tạm quên chuyện bà cô và ánh mắt thất vọng của bố, tôi nhập học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro