Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày đầu tháng 2, thời tiết miền Bắc lúc này vẫn hơi se lạnh, bầu trời là những rặng mây xám nhàn nhạt bao phủ lấy vầng sáng của ngày mới.

Hoàng Bảo Nghi nhanh chóng mặc vào chiếc áo hoodie màu trắng mà cô yêu thích. Phong cách thời trang của Nghi khá linh hoạt và thoải mái. Vào mùa này, cô thích mặc những chiếc áo hoodie tay nỉ hoặc áo khoác len, chúng vừa thuận tiện cho cô chạy nhảy và mặc kèm với áo đồng phục cũng không bị gò bó.

Nghi đang ngồi trước bậc thềm dưới sân buộc nốt chiếc dây giày thì nghe tiếng bước chân lại gần mình. Cô không ngẩng đầu lên mà cất tiếng: "Đúng giờ quá hé."

Lê Kiều Hân cúi xuống nhìn Nghi, mỉm cười nhìn mái tóc đen nháy của Nghi đang lắc lư theo động tác buộc dây giày.

Hân thầm nghĩ trong đầu: "Tóc mái Nghi bữa giờ cũng dài quá rồi."

Nàng nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mái của Nghi sang hai bên để cô không bị tóc vướng vào mắt. Nghi ngẩng đầu lên nhìn Hân, bốn con mắt đối diện nhìn nhau. Đôi mắt Hân tràn ngập ý cười nhìn Nghi, Hân vẫn luôn dịu dàng như thế, như tính cách của nàng vậy.

Nghi ngơ ngác nhìn Hân: "Có phải khoảng cách quá gần rồi không thế!"

Mắt đối mắt trong giây lát, nhìn khuôn mặt ngố ngố của Nghi, Hân bèn lên tiếng:

"Tóc mái Nghi dài rồi đó, cậu tính để hai mái như này luôn hả? Hay là để lại mái bằng như trước thế? ".

Nghe tiếng Hân, cô mới chợt bừng tỉnh, ngại ngùng vì nãy giờ nhìn chằm chằm Hân mà không nói gì. Cô cúi đầu xuống, như để chữa ngại, giọng cô cao lên:

"Sao? Thấy để tóc như này không xinh hay sao?"

Hân cười tủm tỉm, tay vẫn còn giữ tóc cho Nghi, thật lòng đáp lời:

"Xinh chứ, Nghi để tóc nào cũng xinh hết."

Nghi nhẹ bĩu môi, liếc mắt nhìn Hân:

"Dậy sớm chuẩn bị, sợ ai đó phải chờ lâu nên còn chưa kịp buộc tóc đây này."

Hân biết tỏng ý Nghi, bởi đây có phải là lần đầu cô nàng viện cớ để Hân buộc tóc cho cô đâu. Hân cười cười không nói, cẩn thận luồn tay vào những sợi tóc của Hân, nâng niu như một món quà quý giá.

Tóc Nghi đen dài suôn mượt, mang mùi thơm của hương bồ kết, cái thứ quả mà ta có thể dễ dàng tìm thấy ở nơi thôn quê. Gội đầu bằng nước đun sôi với bồ kết là hết xảy, giúp cho tóc chắc khỏe lại thêm mượt mà.

Hân nhanh chóng buộc tóc gọn gàng cho Nghi, sau đó hai người cùng nhau cất bước đến trường.

***

Trường THPT X là một trong những trường THPT tiêu biểu của tỉnh Y, được rất nhiều học sinh theo học. Trường không những là ngôi trường có bề dày truyền thống lịch sử mà còn có chất lượng đào tạo rất tốt, gồm đội ngũ giáo viên với kiến thức chuyên môn sâu sắc và kinh nghiệm giảng dạy dày dặn.

Sự tận tụy với nghề và lòng quý mến, quan tâm học sinh của các thầy cô giáo đã góp phần tạo nên những em học sinh với thành tích cao trong học tập ở trong trường cũng như là nhiều giải học sinh giỏi cấp tỉnh và thành phố.

Và đây chính là ngôi trường mà Hân và Nghi đang theo học. Trường khá gần nhà của hai cô, nên hai người thường cùng nhau đi bộ đến trường. Thêm vào đó, Nghi và Hân cũng học cùng lớp nhau, vì vậy mà khi có các tiết học ở trường là hai cô đều đi học cùng nhau.

Nghi vừa bỏ cặp xuống bàn, vai đã bị Bảo vỗ một cái đốp, lôi kéo Nghi:

"Ra đá cầu không mày?"

Nghi dứ dứ nắm đấm trước mặt Bảo:

"Đi thì đi, sao mày vỗ tao đau quá vậy cha nội."

Bảo cười hề hề, lôi kéo Nhi cũng vài đứa bạn cùng lớp nữa ra khoảng sân trước lớp để đá cầu.

Đá cầu là một trò hay ho cho các bạn học sinh, vừa là trò giúp giải lao giữa giờ học, vừa rèn luyện được tính nhanh chân lẹ mắt để đáp trả cầu.

Một vòng tròn gồm Nghi, Bảo, Ánh, Tùng và Lâm đang chăm chú nhìn hướng cầu bay, từng người nhanh nhẹn đá lại trái cầu để tránh cho cầu rơi xuống đất, đồng thời tạo được một ván cầu đẹp.

Trịnh Ngọc Ánh là một cô nàng nhỏ nhắn nhất hội. Hội bạn thân của Nghi gồm sáu người, những người đang đá cầu và cả Hân nữa. Những cậu trai cao ráo ở tuổi này thì là điều dễ hiểu, Nghi và Hân có dáng người mảnh khảnh, dong dỏng cao, hai người cũng không có chênh lệch nhiều về chiều cao. Còn lại Ánh, một cô nàng nhỏ bé, chiều cao khiêm tốn nhưng lại rất nhanh nhạy và hoạt bát. Nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo ngây ngô như em bé của Ánh, không ai có thể ngờ tới những trò quậy phá mà cô có thể nghĩ ra cho nhóm bạn của mình.

Quả cầu đế sắt, được cắm vài chiếc lông gà đang bay về hướng Ánh, cô canh chỉnh góc độ cầu bay, nâng chân sau lên, người hơi nghiêng về phía trước, móc ngược lại quả cầu bay về phía vòng tròn.

Lâm nhìn động tác đỡ cầu của Ánh, miệng hú hét:

"Trời, tao đá lại như thế mà nó cũng đỡ được."

Nhóm bạn thân sáu người này ai cũng chơi cầu rất cừ, thường thì chỉ có năm người bọn cô chơi, còn Hân thi thoảng mới ra chơi cùng, nhưng Hân hầu như chưa phải chịu "hình phạt" đến từ người thua.

Chính vì thế mà khi chơi cầu cùng nhau, họ đã đặt ra một luật chơi cho riêng mình.

Khi người nào không đỡ được cầu thì sẽ phải làm theo yêu cầu của những người còn lại trong nhóm. Tất nhiên nhóm nhiều người thì sẽ có nhiều ý kiến khác nhau để chơi khăm đứa xui xẻo làm rớt cầu, nhưng nhóm bạn cũng rất tôn trọng các bạn mình, từng người sẽ đưa ra yêu cầu dành cho người thua và thống nhất "án tử" mà người thua phải nhận.

Đây cũng là lí do mà các cô cậu muốn giữ cho được một vòng cầu đẹp.

Nghe câu nói của Lâm, cả nhóm bật cười, và lại chú tâm vào đường cầu bay.

Đá qua đá lại, nhóm Nghi cũng đã thấm mệt mà vẫn chưa có ai chịu thua. Vì truyền cầu cũng đã lâu, Nghi để mình có hơi mất tập trung, nhưng ngay lúc này quả cầu lại bay về phía cô.

Cô trố mắt, nhanh vung chân cho cầu bay lên, quả cầu như hiểu được tiếng lòng của bốn người còn lại, rơi cách chân Nghi 2cm.

Cô nhìn chăm chăm quả cầu, trong lòng gào thét, thế là danh hiệu chiến thần bất bại của cô đã đi tong.

Ba đứa con trai cười ha há, Ánh thì gian xảo nhìn Nghi, trong đầu tính toán "xử" cô bạn mình thế nào.

Bảo lên tiếng: "Giờ xử nó sao tụi bay?"

Nghi hai tay chống nạnh, bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng:

"Muốn chém muốn giết gì thì nhanh nhanh lên, hừ hừ."

Cả bọn cười phá lên trước thái độ của Nghi, nhìn mặt thì lạnh lùng, khó tiếp cận, ấy vậy mà tính tình thì như trẻ con.

"Hay cho nó cầm xô rác chạy quanh sân trường mấy vòng đi?"

"Cho nó chạy qua nhóm bên kia xin in4 một anh nào đó?"

"Nó qua đó xong rồi nó về cốc mày lủng đầu luôn đó."

"Để ẻm đứng cuối lớp cầm chổi múa đao đi."

Mấy đứa đứng bàn tán sôi nổi, hiếm khi có dịp để Nghi chịu phạt mà, phơi tranh thủ chứ. Nghi đứng một bên nghe mấy việc mà mình sắp phải làm, ngán ngẩm dụi dụi chiếc lá dưới chân.

Ánh chen vào đám ồn ào lên tiếng: "Mấy trò đó xưa rồi tụi bây ơi, giờ mình làm thiết thực lên, mạnh bạo lên mấy đứa."

"Bà có ý gì hay hả?" - Tùng cất tiếng hỏi.

"Tao có ý này nè, bây giờ mình kêu nó đi thơm má đứa nào đó trong lớp mình đi. Biết đâu còn tạo cơ hội cho người ta nên duyên nên lứa nữa đó."

"Trời má, bạo dữ bây. Tao đây mười tám nồi bánh trưng mà còn chưa được thơm má ai bao giờ đó." - Bảo giả vờ ghen tị, quay ánh nhìn về phía Nghi.

"Đổi cái khác đi được không, thơm xong nó rượt tao khắp trường khỏi học luôn đó."

Cả bọn cười ầm, một đứa lên tiếng: "Thế thì bọn này lại có trò hay để xem ấy chứ, haha."

Ánh cố bày ra khuôn mặt nghiêm nghị: " E hèm, thế thì, ờ, nể tình bạn bè lâu năm, bọn đây giảm nhẹ tội cho đằng ấy nhé. Mày đi thơm má bạn nữ nào trong lớp là được rồi, haha."

Cả bọn tán thành ý kiến của Ánh, Nghi không tình nguyện cho lắm, tự dưng bắt đi thơm má con nhà người ta, cái đám kì cục.

Nghi hỏi: " Thơm ai cũng được hả?"

"Ờ, ai cũng được, lẹ lên không vào lớp bây giờ."

Nghi liếc nhẹ cả đám, xoay người bước vào lớp để tìm đối tượng may mắn được cô thơm thơm.

Đằng sau Nghi, bọn thằng Bảo nháo nhào lên: "Lấy máy điện thoại ra quay đi tụi bay, giữ làm kỉ niệm haha."

Nghi đi từ cửa sau vào lớp, nhìn một vòng quanh lớp, thực ra cô đã nghĩ ra mình sẽ thơm má ai rồi, chẳng qua mượn cơ hội đi nhìn ngắm các bạn trong lớp để kéo dài thời gian thôi.

Hướng mắt nhìn con người buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi phía trên, Nghi chậm chạp đi đến, càng đến gần Hân tim Nghi càng đập nhanh, tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài.

Cô cảm thấy mình thật kì lạ, cô chọn Hân bởi vì hai đứa là bạn từ nhỏ, chơi với từ thời cởi chuồng tắm mưa, nên cô nghĩ dù mình có thơm Hân một cái thì Hân cũng không cạch mặt mình đâu. Còn nếu bảo cô tự dưng đi hôn má mấy bạn nữ khác trong lớp, cô thấy không ổn một tí nào.

Bỏ qua cảm giác khác lạ thoáng qua, Nghi đã đứng ở bên cạnh Hân.

Ở khoảng cách gần, Nghi nhìn rõ được làn da Hân trắng mịn, có thể thấy cả lông tơ trên má, Nghi nghĩ muốn chọt chọt vào má Hân để thử xem má nàng mềm đến chừng nào.

Đang chăm chú nhìn, Hân bất chợt quay ra khiến Nghi giật mình lùi lại sau một bước: "Sao cậu quay qua mà cậu không nói gì hết vậy, làm tôi hú hồn à."

Hân phì cười, hỏi Nghi: "Thế Nghi đứng gần tôi vậy có gì không? Cậu muốn vào chỗ ngồi hả?"

Nghi ậm ừ không cất lên lời, hết nhìn Hân rồi nhìn xuống dưới đất, rồi lại hướng mặt lên nhìn Hân, mặt càng lúc càng đỏ.

Lâm nóng ruột đứng cuối lớp nhìn, không nhịn được nói: "Bình thường dạn dĩ lắm mà sao nay bày đặt ngượng ngùng vậy trời, con Nghi lạ ghê."

Bảo đáp lời: "Giờ cho mày vào vị thế của nó xem mày có ngượng không nha."

Lâm nhe răng cười: "Được thơm gái đẹp như Hân thì tao cũng chịu."

Bảo vỗ cái đốp vào đầu Lâm: "Nhưng người ta không có cần."

Nhân vật chính của câu chuyện vẫn còn đứng nhìn cô bạn mình, khó khăn mở lời: "Thì, ờ, nãy tôi chơi đá cầu á..."

"Ừ, sao Nghi?"

"Tôi đá cái quả cầu á..."

"Ừ?"

"Tôi đá cái quả cầu..."

"..."

"Nó bị hụt..."

"Nghi chơi thua hả?"

Nghi ngước mắt lên nhìn Hân, bĩu môi không đáp.

Hân nhìn đôi môi hồng của người đối diện, cười cười nói: " Rồi tụi kia kêu Nhi làm sao?"

"Nó kêu Nghi đi thơm Hân một cái." - Nghi như có luồng điện nào bất chợt truyền qua người, bật thốt lên.

Sự ngạc nhiên xẹt qua ánh mắt Hân, nhưng Hân nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, đôi mắt vẫn mang ý cười, hàm chứ sự dịu dàng mà dường như chỉ khi nhìn Nghi mới có.

Hân quay mặt nhìn lên bảng, nói với Nghi: "Ai bảo chơi rồi bị thua, nè má tui nè, mấy người thơm gì thì thơm đi."

Nghi chu môi, thơm cái chóc vào má Hân, sau đó chạy nhanh vào chỗ ngồi của mình. Một loạt hành động diễn ra nhanh như chớp, người trong cuộc còn chưa kịp lý giải sự việc vừa diễn ra, tuy nhiên toàn bộ quá trình đã bị bốn cái đầu lấp ló cuối lớp quay lại, cười hí hí như bắt được vàng.

Bốn cái đầu chụm lại cùng nhìn vào màn hình điện thoại. Ngoài Tùng ánh nhìn có hơi đăm chiêu, thì ba đứa còn lại mặt mày hớn ha hớn hở ra trò.

Nghi nhanh chóng lướt qua người Hân để ngồi vào chỗ của mình, lấy cặp để tìm sách cho môn học sắp tới. Chắc hẳn do quá ngượng ngùng vì nụ hôn vừa rồi, đầu óc Nghi trống rỗng, không kịp nhớ ra mình cần lấy sách môn gì.

Hân ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng dơ tay xoa đầu Hân, rất tự nhiên rút một quyển sách và một quyển vở ra đặt trước bàn, giống như là một người đã quen cửa quen nẻo, biết rõ các ngăn cặp sách của Nghi chứa gì.

"Tiết Văn đầu tiên đó, Nghi đọc lại bài đi, nhỡ cô kiểm tra bài cũ."

Chứng kiến toàn bộ hành động vừa diễn ra, người ở bàn đối diện dãy kế bên nhìn Hân và Nghi với ánh mắt phức tạp.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro