Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tối hôm đó, Lâm đã nhanh nhảu gửi video sáng nay và ảnh cắt khoảnh khắc Nghi hôn má Hân vào nhóm chat.

Nhóm chat sau đó rôm rả, khen ảnh hai người đẹp, cũng trêu Nghi bày đặt ngại ngùng. Nghi đọc tin nhắn mà tức anh ách với đám bạn, lúc đó cô ngại thật chứ đâu phải ngại đùa. Ai rảnh mà ngại đùa!!

Trong nhóm, tin nhắn của Lâm hiện lên:

"Ảnh đẹp là do người edit mát tay nhe."

Nhóm bạn thả cảm xúc haha vào tin nhắn của cậu bạn. Đây là điều mà cả nhóm đều công nhận, rằng Lâm rất có khiếu trong lĩnh vực chụp ảnh, cắt ghép, chỉnh sửa video. Vì vậy mà nhóm thường có những tấm ảnh chụp chung rất là ưng ý, mỗi lần lôi ra nhìn lại không chỉ nhớ về kỉ niệm cũ, mà còn nhớ cả về nghệ thuật căn chỉnh góc chụp của Lâm nữa.

Lâm cũng là người chủ yếu đảm nhiệm phần làm powerpoint cho bài thuyết trình cả nhóm. Được cái sáu đứa đã chơi thân với nhau, lại còn ngồi cùng ghế gần bàn, nên khi được giáo viên giao bài tập nhóm, nhóm Nghi rất dễ dàng phân chia công việc. Thi thoảng cũng có những người khác làm powerpoint, nhưng Lâm vẫn là đứa làm việc này nhiều nhất, phần vì cậu luôn xung phong nhận, phần vì mọi người tin tưởng chất lượng sản phẩm của Lâm.

Nghi ngắm nghía tấm hình một lúc lâu, sau đó bộ dạng lén lút, mắt liếc quanh phòng rồi mới ấn lưu ảnh về máy. Ảnh cũng đẹp quá đó chứ, phải giữ!

Cô vừa mới lưu ảnh về, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Nghi giật thót, trợn mắt lên nhìn chằm chằm cánh cửa, nhưng đoán được người ngoài cửa là ai, cô vuốt vuốt ngực để bình tĩnh lại. Chắc cô sẽ bị bản thân tự mình hù mình đến đau tim mất.

Tiếng nói dịu dàng ở ngoài cửa truyền vào tai Nghi:

"Nghi có trong phòng không?"

"Tôi có, Hân vào đi."

Hân mở cửa, nhẹ nhàng tiến vào, tay nàng còn cầm theo quyển vài quyển sách.

"Mình học bài thôi Nghi."

Nghi nhìn bộ dạng học sinh chăm chỉ của Hân, chán nản thở dài. Cô chạm tay vào ứng dụng game, lật người nằm quay lưng lại với Hân, lên tiếng:

"Tôi không học đâu."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hân nghe thấy câu trả lời như vậy khi mỗi lần rủ Nghi học bài cùng. Riết rồi cô cũng thuộc luôn cái kịch bản của Nghi.

"Hôm nay có nhiều bài lắm đấy, cậu không làm bây giờ thì mai chép không kịp đâu."

Nghi thông minh, nhanh nhẹn nhưng cô không dành nhiều thời gian cho việc học tập. Phần lớn thời gian rảnh cô sẽ đi chơi với nhóm bạn của mình, cô không thường làm bài tập về nhà, cô sẽ xem phim, chơi game, rồi đến sáng hôm sau đến lớp mượn vở của bạn cùng lớp để chép bài. Đến khi có kì thi thì Nghi cũng để đến mấy ngày gần thi mới mang vở ra ôn, nên kết quả cô đạt được cũng không có gì nổi bật. Tuy nhiên, điểm ngoại ngữ của Nghi kì nào cũng khá cao, đầu óc cô khá nhạy bén với ngôn ngữ, học từ mới cũng rất nhanh nhớ.

Ngược lại với Nghi, Hân là học sinh chăm chỉ, lại nghiêm túc với việc học, nàng luôn là một trong những người có học lực và điểm số kỳ thi nằm trong top đầu của lớp. Vì thế mà giáo viên các môn muốn chọn cô vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi của mình. Hân có sự hứng thú đối với văn học, cho nên cô đăng ký tham gia cuộc thi khảo sát đầu vào đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ Văn và đã trở thành thành viên của đội cùng với các bạn học sinh khác.

Dù có nhiều bài tập và đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, nhưng Hân luôn phân chia được thời gian học tập của mình, cô luôn đặt ra mục tiêu và áp dụng phương pháp học tập hiệu quả. Vì vậy Hân dễ dàng hoàn thành các công việc và không bị cảm thấy áp lực trong học hành.

Nghi nghe câu nói nửa phần dọa nạt, nửa phần dụ dỗ của Hân, mắt nhìn vào ván game đang ghép đồng đội, trả lời:

"Chán lắm, tôi không làm, chơi game vui hơn."

Hân không đáp lại, kéo ghế ngồi xuống, nhìn vào tấm lưng của người kia.

Nghi thấy Hân không nói, lấy làm lạ, cô quay đầu lại thấy Hân đang ngồi đối diện, đôi mắt bình tĩnh nhìn mình.

"Gì vậy? Sao tự dưng ngồi đó không nói gì?"

"Tôi ngồi nhìn cậu..."

Hân bỏ lửng câu nói. Nghi nhíu nhíu mày, giả bộ khó chịu:

"Nhìn cái gì, có cái gì mà nhìn."

"Nhìn đến khi nào cậu chịu ngồi dậy học với tôi."

Nghi liếc mắt nhìn Hân, xoay người lại tiếp tục chơi game. Hai người chơi với nhau từ tấm bé, sang phòng của nhau thường xuyên, quen thuộc phòng của đối phương chẳng kém gì phòng mình nên cô cũng không ngại việc nàng ngồi đó mà nhàm chán.

Đúng là Hân không thấy nhàm chán. Ngắm Nghi là điều cô thấy rất thú vị. Nhìn Nghi chăm chú chơi game, đôi mắt đen mở to, hàng lông mi dài cong cong. Nghi thích chơi game nhưng cô không thích nói tục, nên khi đồng đội có chơi gà thì cô cũng sẽ cố gắng chơi tốt phần của mình để kéo đội, không bao giờ có hành động chửi đồng đội, vì vậy Nghi chơi game không gào thét ồn ào, nhìn qua còn tưởng chỉ là một trò tiêu khiển trong lúc nhất thời rảnh rỗi của cô.

Những lúc như thế này, đôi môi hồng của người thiếu nữ thường mím lại, có lẽ đối thủ cũng không dễ bị hạ.

Hân thầm nghĩ: "Nghi mà học cũng nghiêm túc như này thì tốt quá!"

Nghi bấm game đã được một lúc, phía sau cô, Hân vẫn không có động tĩnh gì, Nghi cảm thấy không được tự nhiên trong cái khoảng lặng bao chùm như thế này. Cô ngồi dậy, tắt điện thoại, nhìn Hân thở hắt ra một hơi:

"Tôi chịu thua cậu rồi đấy."

Nói xong, Nghi nhảy xuống giường, vừa đi vừa nói:

"Hôm nay học môn gì đây ạ cô giáo Hân?"

Hân cười hiền, xoay chiếc ghế trở lại bàn học, tiến đến gần Nghi:

"Mình làm Toán nhé."

Ngay sau đó, hai cô nàng nghiêm túc giở sách ra làm bài, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng ngòi bút ma sát trên trang giấy, thi thoảng vang lên tiếng lật sách.

Ánh đèn vàng của đèn học chiếu lên trang giấy trắng đang dần được phủ đầy chữ của hai người, đồng thời cũng ánh lên nét cười nơi khóe môi của hai cô gái.

***

Thời gian cứ thế nhẹ trôi, Hân hoàn thành xong bài tập, nàng nhìn xem đồng hồ, thế là đã 10 giờ rưỡi đêm rồi. Nàng quay sang nhìn Nghi, cô cũng vừa gấp lại quyển vở của mình.

Hân mỉm cười, nói với Nghi:

"Hôm nay có tiến bộ, cố gắng phát huy nhé!"

Trong lòng thì như pháo nổ vì được người ta khen nhưng ngoài mặt Nghi vẫn làm bộ.

"Thế tôi có được thưởng gì không?"

"Mai tôi mua trà sữa cho Nghi nhé."

Nghi nhe răng cười, ra chiều mình vừa lừa được người ta mua đồ cho mình không bằng, nhưng được ăn chùa, tội gì cô không nhận, đáp:

"Được thôi, vị matcha he."

***

Nghi vệ sinh cá nhân xong, nằm trên giường lăn qua lộn lại. Thời tiết mùa xuân về đêm vẫn se se lạnh, Nghi hướng mắt nhìn xuống mảnh rau trước sân nhà, lá rau xanh tầm này chắc đã ướt đẫm sương đêm.

Hân mở cửa phòng, từng bước tiến về phía giường nằm. Nghi thấy Hân vào phòng, nhanh chóng nằm dịch vào bên trong, chừa lại một khoảng rộng cho Hân.

Hân tắt đèn phòng, bật lên chiếc đèn ngủ Doremon với ánh sáng nhạt nhạt thích hợp cho con người tiến vào giấc ngủ.

Hân vừa nằm xuống ngay ngắn, Nghi đã xích gần lại ngay, cô vòng tay ôm lấy Hân, mở lời:

"Nay lạnh quá he Hân."

Vừa nói, cô vừa nằm sát rạt vào người Hân hơn, như không muốn không khí lạnh lẽo bên ngoài xua đi sự ấm áp của Hân. Hân nhìn chỏm đầu Nghi cười cười:

"Vậy Nghi vẫn thích mùa lạnh chứ?"

"Mùa nào tôi cũng thích hết. Mùa xuân tuy vẫn chưa hết cái lạnh của mùa đông, lại còn hay mưa phùn nhưng đây lại là mùa có nhiều lễ hội nhất, tôi có thể đi chơi nhiều hơn. Nữa là, đến Tết được quây quần trong không khí mừng năm mới với gia đình và người thân, còn được lì xì nữa."

"Ngày thường cậu chơi còn chưa đủ hả?" - Hân nghe Nghi nói, cất tiếng trêu cô.

Nghi không trả lời Hân, bàn tay đang ôm Hân nhẹ nhàng di chuyển từ sau lưng lên đến eo, bất ngờ véo nàng một cái. Hân giật thót, dịch người ra sau trân trối nhìn cô.

Nghi giả vờ tức giận: "Đừng có chọc tôi nghe."

Rồi cô lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Còn mùa đông á, tuy lạnh nhưng tôi không cảm thấy khó chịu, mình chỉ cần mặc áo dày một chút, đi ra ngoài nhớ xỏ giày là có thể tận hưởng được cái lạnh này rồi. Mùa đông ngủ nướng còn rất ngon, còn được ôm ôm."

Nghi ngước lên, cười híp mắt nhìn Hân. Cô là một đứa khá dính người, cô thường ôm ấp, quàng vai bá cổ đối với bạn bè thân quen. Nhưng khi hè đến thì hành động này của cô hạn chế lại, vì rất là nóng, cũng do thế mà cô càng thích mùa đông hơn.

"Mùa hè thì được nghỉ hè quá trời nè, được ăn kem, uống nước đá, còn được đi hóng gió vào buổi tối nữa. Mùa thu bầu trời có hơi tiêu điều một chút, lá cây chuyển vàng, bắt đầu rụng, nhưng tôi lại thấy thời tiết như vậy mang lại cảm giác nhẹ nhàng, lắng đọng, như là thời gian chậm lại để người ta suy nghĩ về mọi thứ vậy."

Giọng Nghi nhỏ nhẹ, đều đều vang lên trong không gian. Hân thả hồn nhớ về những điều đã trôi qua...

Nghi và Hân là hàng xóm của nhau, đã là hàng xóm từ cái thủa còn ở trong bụng mẹ. Nhà hai người rất thân. Hai mẹ của các cô là bạn thân với nhau từ trung học phổ thông cho đến đại học, rồi đến khi lập gia đình, chắc cũng do cái duyên cái số, đã thân lại càng thêm thân, ngôi nhà mới của hai người lại ở gần nhau.

Được như thế cũng phải kể đến sự gắn bó bạn bè chí cốt, tình làng xóm của hai người bố. Vừa khéo, hai ông bố nhà ở cạnh nhau, chơi với nhau từ thời còn bé xíu, lớn lên thì càng quý mến và trân trọng tình cảm của nhau hơn.

Như là cuộc đời se duyên, bốn người được gặp nhau, tình cờ, bằng cách này hay cách khác. Trải qua năm tháng cùng nhau, tìm hiểu, cảm thông, chia sẻ, yêu thương, họ đã đến với nhau, lập gia đình và mỗi người đã có được mái ấm của riêng mình.

Sau đó ít lâu thì mẹ Hương sinh ra bé Hân, vào giữa đầu tháng tư, tiết trời chớm những tia nắng dịu nhẹ của mùa hè, tán cây đã mở rộng màu xanh hơn, tươi mát để đón chào sự ra đời của một thiên thần.

Bé Nghi được mẹ Thanh sinh sau bé Hân vài tháng, trong tiết trời của mùa thu, giữa cái ôn hòa của mùa lá rụng, với không khí dịu mát tràn ngập không gian tạo cảm giác dễ chịu cho con người, hòa lẫn hương thơm nhẹ nhè của hoa sữa trong làn gió.

Bố mẹ đều rất vui khi hai bé được sinh ra, luôn dành tình yêu thương cho hai cố bé, nhưng không bởi vì thế mà Hân và Nghi được chiều sinh hư, hai người cũng rất hiểu chuyện và yêu thương gia đình. Bố Thành và bố Quân khi hai mẹ mới sinh thường hỏi han, giúp đỡ nhau, vì âu cũng là người lần đầu làm cha, khó tránh khỏi có những thiếu sót trong việc chăm mẹ và bé.

Thời gian đầu cả bố và mẹ đều vất vả vì bé con, lo cho em bé từ miếng ăn đến giấc ngủ, mỗi khi bé con quấy khóc là bố mẹ lại rối rít dỗ dành, cho bé bú. Có những đêm con sốt, khi con đau vì mọc răng, cả nhà đều không ngủ được.

Khi các bé đã lớn hơn, sức khỏe của hai mẹ đã ổn định, hai mẹ thường đẩy xe qua nhà nhau hoặc cùng nhau đưa hai bé đi dạo quanh chỗ ở, để hai bé được hít thở bầu không khí bên ngoài.

Rồi cứ thế, lớn lên cùng tình yêu thương của cha mẹ, hai bé Nghi, Hân cùng nhau đi học mẫu giáo, tiểu học, lớn hơn một chút, khi đã tự biết đi đường, ở cấp trung học cơ sở, hai cô bé đã biết dắt nhau đi học mỗi buổi sáng. Và cứ thế cho đến khi cùng đỗ vào trường cấp 3, hai người đã thân nhau như hình với bóng. Có đôi khi bé Hân sẽ chở bé Nghi đi học trên chiếc xe đạp mà bố Quân mua cho, vì bé Hân sinh sớm hơn bé Nghi vài tháng nên bố đã cho bé tập chạy xe sớm hơn.

Khi Hân đã lớn hơn, bố Quân và mẹ Hương để bé ở nhà sống cùng ông bà, còn hai người đi lên thành phố để buôn bán hàng quán. Trước đó hai người cũng có bán quán phở tại quê, số tiền thu được cũng đủ của ăn của để, tuy nhiên hai người muốn phát triển hơn nữa, muốn mở rộng quán xá kiếm thêm thu nhập, như thế cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sự cố gắng của hai người đã được đền đáp xứng đáng. Trải qua thời gian đầu ở nơi đất khách quê người còn khó khăn, chỉ lẻ tẻ vào vị khách, sau đó nhờ cái chất lượng nước lèo gia truyền, sự phục vụ tận tình của quán đã mang đến cho quán nhà bé Hân nhiều tài lộc, bố mẹ bé đã sớm mua được nhà trên thành phố, không cần phải mất tiền thuê nhà mỗi tháng mà còn tiện chỗ ăn chỗ ở.

Bố Thành và mẹ Thanh thì không cần phải đi làm xa quê, vì hai cụ thân sinh của bố đã có cái nghề làm gỗ từ xưa, bố Thành kế nghiệp cha và đã khuếch trường sản xuất thành một xưởng gỗ lớn có tiếng ở xã.

Hai cô bé gái lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, không cần phải lo nghĩ nhiều, nhưng đồng thời nhận được sự giáo dục đến từ cha mẹ, biết thế nào là nên làm, thế nào là không nên, cứ thế hai bé chậm rãi mà tiếp xúc với gia đình, nhà trường, bạn bè và thế giới bên ngoài để mở rộng thêm hiểu biết, kết giao bạn bè và hiểu hơn cách đối xử giữa người với người mà bố mẹ vẫn thường dạy.

Chính vì hai nhà rất thân nhau nên hai cô bé thường đi qua đi lại giữa nhà mình và nhà bạn. Bố mẹ hai bên đều rất quý hai bé, ông bà nội của bé Hân cũng rất thương bé Nghi, mỗi lần bé Nghi sang chơi là lại cho bé cái kẹo, cái bánh. Đôi khi ông bà nội sẽ bế bé Nghi vào lòng, thơm má bé, bé Nghi thích lắm, miệng cười khúc khích nghe tiếng giòn tan, những lúc như vậy bé Hân cũng chạy đến đòi được bế. Nhà có trẻ con, đông vui khách hẳn.

Hai cô bạn nhỏ vừa hay chơi chung cũng hay ngủ chung, rồi hình thành thói quen đến khi lớn. Phụ huynh hai bên khi nghe bé nhà mình xin phép sang nhà bên kia chơi và ngủ lại thì cũng rất vui vẻ, bởi hai nhà sống với nhau trọng cái tình cái nghĩa, đối xử với nhau thật tâm, yêu thương nhau như anh em trong nhà.

Hân được sinh ra trước Nghi nên rất biết nhường nhịn và chiều chuộng bé Nghi, có đồ gì ngon là sẽ kiếm bé Nghi để ăn chung, có đồ chơi đẹp là sẽ kiếm bé Nghi để chơi chung. Bé Nghi biết mình được chiều nên cũng hưởng thụ, lúc nào cũng dính lấy Hân gọi "chị" ngọt xớt vì nghe bố mẹ nói là Hân sinh trước Nghi nên Hân sẽ làm chị. Cái giọng trẻ nhỏ ấy mà, nghe trong trẻo như chuông kêu, như làn gió mát thổi qua ngày hè oi ả, làm Hân thêm yêu thương Nghi hơn. Nhưng khi lớn hơn, bé Nghi sửa miệng, nhất quyết không chịu gọi bé Hân bằng "chị" với cái lý do là " Nghi với Hân bằng tuổi thì không gọi Hân là chị được". Hân cũng ỡm ờ cho qua, vì dù xưng hô như thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai cô bé. Hân có hơi tiếc nuối khi không được Nghi gọi là "chị", cô luyến tiếc cái đại từ nhân xưng ấy, cô thấy xưng hô chị - em với Nghi nghe ngọt ngào hơn, cũng thể hiện được sự gắn bó của hai người và Hân càng có nhiều cơ hội để quan tâm đến Nghi hơn.

Nhớ đến tâm tư của mình khi ấy, Hân khẽ mỉm cười, nhìn xuống người kia thì đã thấy cô bé ngủ ngon lành. Nàng cười cười, chạm lên chiếc mũi hơi đỏ vì trời lạnh, rồi chạm lên mi mắt dài của Nghi, ánh mắt nhu hòa chứa đựng sự cưng chiều mà Nghi hiếm khi để ý đến, rằng sự dịu dàng ấy đã vượt xa tình cảm của người chị dành cho đứa em mình. Nghi như chú mèo nhỏ đang say giấc thì bị quấy rầy, cô cựa người, tiến sát vào người nàng hơn. Hân vươn tay ôm chặt Nghi hơn chút, cúi đầu hít một hơi dài mùi tóc thơm của cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, miệng khẽ lẩm bẩm: "Rồi em sẽ sớm gọi lại chị là chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro