Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( mama là Huỳnh Ngọc Yến
  mami là Cao Thanh Ngọc )

Ở trong một căn phòng, Emily từ từ mở mắt ra, thấy trước mắt mình là một nơi rất lạ, còn có hai người đàn ông đang ngồi uống rượu. Emily cố gắn nhớ lại, lúc đó sao khi tan học thì được bảo mẫu đón về, nhưng đi giữa đường thì bảo mẫu nói là baba muốn gặp mình nên mới dẫn mình đi đường khác. Kevin chỉ gặp mình có vài lần, mama cũng kêu tránh xa Kevin ra, nên mình đã dãy dụa không muốn đi, nhưng mà đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông bịt miệng mình lại. Cuối cùng thì mình lại ở đây.

Emily lắc lắc đầu có hơi choáng. Mama có dậy những lúc này mình nên quan sát bản thân mình có bị thương không, sao đó nhìn xem xung quanh có những gì có ít nhất, và tuyệt đối phải bình tĩnh. May mắn là trên người của Emily không có vết thương gì, Emily không bị trói. Quan sát xung quanh thì Emily thấy ở đây là một căn nhà có hơi cũ kỉ, nhìn qua hai tên bắt cốc vẫn chưa biết là Emily đã tĩnh, mà vẫn tiếp tục nhậu nhẹt. Tốt vậy cứ đợi hai tên đó say rồi lẽn ra ngoài vậy. Emily gập gập đầu tiếp tục giả vờ như vẫn đang hôn mê, trong khi đó nghe hai tên đó nói chuyện.

Tên số 1: " Trúng lớn thật, ông chủ này thật hào phóng nha. Chỉ cần giữ con bé này, không để nó chết thì đã có một khoảng tiền không nhỏ rồi."

Tên số 2 nhìn xung quanh sao đó nhìn về phía Emily đang giả vờ hôn mê, nhưng hắn vẫn không nhận ra liền quay qua nói với Tên số 1:
" Nhỏ tiếng thôi, có người phát hiện là Kevin giết chúng ta đó."

Tên số 1 vẫn ung dung quơ quơ tay:
" Yên tâm ở đây là khu nghèo, không ai rãnh quan tâm đâu."

Emily nghe được tên Kevin, quả nhiên là hắn làm, chắc tên đó muốn dùng mình để uy hiếp mama. Không được mình sẽ không để điều đó là sự thật đâu

Emily nằm chờ đợi khá lâu, đến khi thấy được hai tên đó ngã ngục ở trên bàn một lúc, thì Emily mới bước xuống giường, khi nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã 5 giờ rồi, hiện tại Emily đang rất buồn ngủ, nhưng quang trọng hơn là chạy khỏi đây trước. Nhìn qua hai tén bắt cốc đang ngủ say, rượu ở trên bàn cũng đã uống sạch, đây có lẽ là thời cơ thích hợp để rời khỏi đây rồi.
Emily liền nhẹ nhàng bước xuống sofa, đi đến cửa thử đẩy nhẹ ra, may là cửa không có khoá, Emily cười thầm trong lòng hai tên này thật sự ngu ngốc. Không chần chừ gì nữa liền bước ra ngoài. Ở ngoài này thật sự vừa tối vừa đáng sợ, Emily cứ đi và đi hiện tại cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Đột nhiên thấy trước mặt mình rất sáng, một chiếc xe hơi dừng lại.

Emily vẫn đang ngơ ngác, trên mặt có chút buồn ngủ, vụi vụi mắt, ngước mặt lên thì đã thấy một cô gái xinh đẹp bước ra đi về phía mình. Emily có chút cảnh giác lùi về phía sao, giọng run run:
" Các người... Các ngươi đừng lại đây, tránh xa ta ra."

Người phụ nữ dừng lại một chút, sao đó ngồi xuống nắm lấy tay của Emily nhẹ nhàng nói:
" Em làm sao giờ này vẫn còn ở ngoài này vậy, khu này nguy hiểm lắm đó."

Emily nghe giọng ấm áp, không có ác ý nên lúc này mới cố gắn nhìn gõ người trước mắt, đột nhiên Emily mở to mắt ra, sao đó ôm chặt lấy Cao Thanh Ngọc, khóc ở trong lòng của nàng:
" mami..mami...mami đưa Emily đi gặp mama đi, Emily rất sợ."

Bị Emily ôm Cao Thanh Ngọc sững sốt. Nàng chỉ là nhận được một bộ phim vô cùng quý giá, bộ phim này nhất định phải quay ở khu này, mục đích quay ở khu nguy hiểm này là để cho bộ phim có cảm gác thực nhất, nhưng không ngờ nàng định đến sớm một ngày để tìm hiểu kỉ thêm một chút thì lại gặp cô bé này.

Cao Thanh Ngọc chỉ biết tên Emily này, nhưng mà tấm ảnh Kevin đưa thì Emily đó chỉ mới 1-2 tuổi gì à. Cô bé này thì chắc hơn 5 tuổi rồi, chắc là giống tên thôi, nhưng hiện tại nàng phải trấn an cô bé này trước đã, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, đành cho lên, nàng thở dài một tiếng, dù gì hôm nay chỉ tìm hiểu thôi không có quay phim.

Ở trên xe Emily từ nãy đến giờ vẫn không chịu buông Cao Thanh Ngọc ra làm nàng không dám nhúc nhích, may là tiểu yêu này cũng khá nhẹ nên ôm vào lòng khá là dễ chịu, nàng nhớ lại lúc nãy Emily gọi mình là mami thật lạ nha, nhưng mà thôi không sao, tiểu yêu này quá dễ thương đi mà, nàng nhẹ nhàng một tay xoa đầu một tay xoa lưng, một lúc sao thì thấy tiểu yêu này không có động tĩnh gì hết, hơi thở điều lại thì nàng biết là đã ngủ rồi, muốn gỡ tiểu yêu này ra nhưng mà lúc ngủ cũng bám thật chặt lấy nàng, nàng đành thở dài, sợ gỡ mạnh quá thì làm tiểu yêu thức nên nàng để vậy luôn. Trong tình trạng này thì không thể đến đoàn phim rồi, hiện tại chỉ có thể quay về khách sạn thôi.

Emily ngủ đến gần 11 giờ sáng thì thức dậy, việc đầu tiên là xác nhận xem mình đang ở đâu, sao đó mới từ từ nhớ lại. Emily liền nhìn xung quang xác định không có nguy hiểm, sao đó mới chạy từ phòng ngủ ra phòng khách, không thấy Cao Thanh Ngọc đâu hết, Emily liên luống cuốn gọi:
" Mami.. Mami...Mami đâu rồi? "

Cao Thanh Ngọc vừa tắm xong đang chuẩn bị ra thì nghe tiếng Emily hoảng hốt gọi, nàng không biết cô bé gọi ai, nên bước từ phòng tắm ra xem, trên người nàng chỉ khoác lên một cái áo tắm, nhẹ nhàng nói:
" Tiểu yêu ngươi đang gọi ai đó."

Emily quay người lại thấy Cao Thanh Ngọc đứng dựa vào cửa phòng ngủ, mặt liền vui mừng chạy lại ôm chặt lấy chân của nàng:
" Mami mami đây rồi."

Nàng ngồi xuống ẩn Emily lên:
" Này Này ta còn chưa lập gia đình.." nàng nói đến đây thì có chút ngừng lại, trên mặt cũng thoáng buồn.

Emily nhìn thấy biểu cảm đó liền đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình xoa xoa mặt của nàng:
" Mami sao vậy, mami cô đơn hả."

Cao Thanh Ngọc cười khổ, con tiểu quỷ này thật đáng ghét mà cứ sát muối vào vết thương của mình là sao, mà sao cứ gọi mình là mami vậy, nàng thắc mắc nên nhẹ nhàng hỏi:
" Sao lại gọi chị là mami vậy."

Emily suy nghĩ một lúc, sao đó quyết định không nói gì. Emily không thể nói là khi vào phòng của mama thì thấy ảnh của mama và mami, Emily thắt mắc người này là ai, nên có lần Emily quyết định gọi điện hỏi Huỳnh Ngọc Yến thì được biết đó là mami của mình. Và được mama dặn là không được nói với ai. Emily hoang mang nhưng sợ nếu hỏi nữa sẽ bị phạt nên không dám nói gì, chỉ dạ một cái, sao đó cúp điện thoại thôi.

Cao Thanh Ngọc thấy Emily mặt biến sắc liên tục, nghĩ trong lòng chắc là mình giống với người thân của ẻm, nên ẻm mới gọi mình như vậy, thôi bỏ qua đi hiện tại cần làm là đưa Emily về nhà an toàn.

"Nhà em ở đâu, để chị đưa em về."

"Hông được." Emily nghe nàng muốn đưa mình về liền ôm chặt lấy nàng không buôn ra.

"Tại sao lại không."

Emily ngước mặt lên nhìn nàng, ánh mắt long lanh như sắp khóc vậy:
" Emily muốn ở bên mami. Emily không muốn về, ở nhà không có mama cũng không có mami."

Cao Thanh Ngọc thở dài một tiếng, đưa trẻ này thật là:
" Thôi được rồi, vậy để chị dẫn em đi chơi được không."

Nghe được dẫn đi chơi, Emily liền hớn hở đồng ý. Nàng thấy như vậy cũng đành bó tay, tiểu yêu này diễn xuất thật tốt nha, có tương lai. Theo như mong ước của Emily thì nàng đã dẫn Emily vào sở thú chơi.

Huỳnh Ngọc Yến ở bên đây cũng đã bắt được hai tên bắt cóc Emily, nhưng hành hạ cỡ nào thì bọn họ cũng nói là không biết Emily đang ở đâu hết. Cô đưa tay lên thái dương xoa xoa một lúc, sao đó liền nói với đám thuộc hạ bằng giọng đầy mệt mỏi và cũng không kém phần lạnh lùng:
" giữ cho hai tên này sống, hai tên này vẫn còn có lợi ít, và sai thêm người đi tìm Emily. Tìm không ra thì đi chết cùng nhau đi."

Nói xong nàng liền rời đi, chở về chiếc xe của mình, cô ngồi đó đấm mạnh vào bô lăng. Sao khi bình tĩnh lại thì cô lấy ra điện thoại, gọi một cuộc điện thoại. Một lúc sau khi cúp điện thoại trên khoé môi của cô hơi công lên. Ấn chìa khoá xe, lao nhanh đi.

Kevin đang ngồi hưởng thụ vài ly rượu, xung quanh là nữ nhân đang xoa bóp người của hắn, khiến hắn vui vẻ vô cùng. Đột nhiên điện thoại của hắn reo lên, tâm trạng đang tốt nên hắn cũng vui vẻ bắt máy:
" Alo, trợ lý làm sao vậy. Đến đây tôi cho anh vài mĩ nhân mà chơi đùa."

Đầu dây bên kia xuất hiện giọng của trợ lý, có chút vui vẻ:
" Kevin ngài ngài mau chóng về đây, công ty sẽ triệu tập một cuộc hộp vào 1 giờ ngày mai, nghe nói là sẽ công bố người thừa kế tập đoàn."

Kevin nghe vậy cũng cười tươi, cuối cùng ông già đó cũng đã nhả cái tập đoàn đó cho mình rồi hahaha, quá tốt, quá tốt. Càng nghĩ hắn càng vui mừng, lập tức đứng dậy ra khỏi phòng, còn không quên để tiền lại cho mấy nữ nhân đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro