Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía bên Cao Thanh Ngọc và Emily vẫn đang vui vẻ đi chỗ này chơi xong lại chạy qua chỗ kia chơi. Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của nàng cũng không còn nữa mà thay vào đó là vẻ cưng chiều. Nàng cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác yêu thích Emily như vậy nữa, có lẽ là vẻ ngoài của tiểu yêu này quá dễ thương, da còn trắng trẻo hồng hào.

Emily thật sự rất hào hứng tại vì Emily rất ít khi được cho ra ngoài vì còn quá nhỏ. Ở nhà đi học xong về lại phải ôn tập, đọc sách. Nên hôm nay được ra ngoài chơi Emily thật sự rất tặng hưởng giây phút này, cứ chạy nhảy khắp nơi, thích thú cười tươi.

Thời gian chơi đùa trôi qua cũng khá nhanh. Sao khi đi ăn xong Cao Thanh Ngọc nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ tối rồi, nên nàng liền muốn đưa Emily về nhà. Trong giọng nói mang theo vài phần luyến tiết:
"Em nhớ nhà mình ở đâu không, để chị đưa em về."

Emily chạy lại nhảy vào lòng của Cao Thanh Ngọc, lại nũng nịu vùi đầu vào ngực của nàng:
" Emily nhớ. Nhưng..Nhưng... Emily không muốn xa Mami."

Cao Thanh Ngọc nhẹ cười lên một nụ cười ôn nhu, hai tay ôm Emily vào lòng của mình:
" Ngoan. Sao khi quay phim xong chị sẽ lại đến đưa em đi chơi được không."

Emily nghe nói Cao Thanh Ngọc sẽ lại dẫn mình đi chơi, phút chóc đôi mắt sáng lên, gật gật đầu xem như là đồng ý.

Một lúc sau đó xe của Cao Thanh Ngọc dừng trước một ngôi nhà. Nàng bước ra bế Emily xuống, nhìn ngôi nhà xa hoa trước mặt nàng liền cảm thán. Hèn chi tiểu yêu này bị bắt cốc, gia phả thế này mà. Chuyện này trong lúc đi chơi nàng có nghe Emily nói đến.

Emily ở đây thì vẫn bám dính lấy nàng không buôn. Trong ánh mắt còn có vài tia hối hận vì đã chấp nhận đi về. Cao Thanh Ngọc thấy ở phía trong nhà có người chạy ra. Xem ra là Ông bà của Emily, nàng liền nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của Emily nhẹ nhàng nói:
" Đến nhà rồi, em vòn định dính lấy chị đến bao giờ đây."

Emily thấy có vẻ như không giữ được nàng nữa, đành phải rời khỏi người của Cao Thanh Ngọc, chuyển xuống đứng về phía ông bà của mình. Sao khi kể ra đầu đuôi câu chuyện xong nàng liền chào tạm biệt mọi người, chuẩn bị bước lên xe thì ở phía sao Emily liền ôm lấy chân của nàng, ánh mắt long lanh:
" Mami để lại số điện thoại cho Emily. Để Emily liên lạc với người."

Nàng cũng chấp nhận cho Emily số điện thoại riêng của nàng, trừ Thanh Y ra thì không ai biết nữa. Lặng lẽ chào tạm biệt một lần nữa, lái xe trở về khách sạn.

Hai ông bà Huỳnh nhìn theo bóng xe rời đi, lại nhìn qua Emily đang luyến tiết đứng nhìn, lại quay qua nhìn nhau, trong đầu hai người điều có một suy nghĩ, tại sao Emily lại gọi người này là Mami. Hai người không để vướng bận liền mở lời hỏi Emily:
" Sao lại gọi tỷ tỷ là Mami vậy?"

Emily buồn bã quay lại, giọng mất mát:
" Đó là người mà Mama thích."

Nói xong Emily mất mát đi vào trong nhà, bỏ lại hai ông bà già đứng ngơ ra nhìn nhau, không hiểu chuyện gì hết. Sao khi hoàn hồn lại thì thấy Emily đã đi rồi, hai ông bà liền luống cuốn chạy theo sau.

---—————-----————-----——

Hôm nay là ngày khởi máy của bộ phim, Cao Thanh Ngọc vẫn như lúc trước là người đến sớm nhất trong các diễn viên. Đây là bộ phim nói về một cô gái bị bán vào một khu nghèo khổ, ở đây vô vàng tệ nạng là một góc khuất của xã hội, từ đây cô bị hành hạ và luôn tìm cách trốn thoát khỏi nơi này, nhân vật chính yêu cầu phải có diễn xuất, phù hợp với nhân vật, quan trọng là phải có yếu tố tâm lý cao. Sở dĩ đạo diễn chọn nàng là vì nàng giống như người vô tình vậy, kết thúc diễn xuất thì nàng sẽ trở lại chính mình, không bị nhập vai quá sâu, khá là thích hợp.

Nàng cũng vượt qua khá là dễ dàng, đạo diễn cũng khen nàng. Nàng không biết nữa, có lẽ từ lúc cô đâm vào tim nàng một vết thương thì từ lúc đó nàng giống như lúc trước, lúc chưa gặp cô, vốn cuộc sống của nàng chỉ quay lại như ban đầu thôi, nhưng hình như là đau hơn trước thì phải. Nàng lắc lắc đầu tránh đi những suy nghĩ này, nhanh chóng chào đạo diễn liền bước ra ngoài xe, Thanh Y đã ở đó đợi sẵn nàng rồi.

Về đến khách sạn nàng liền đi tắm, sao đó nằm xem lại kịch bản, cũng không cần điện thoại lên Wed xem.

Trên mạng ở nước của nàng đang dậy sóng một phen, khi người thừa kế của tập đoàn luôn cạnh tranh với Huỳnh Gia 2 không phải là Kevin mà là San con trai mất tích bao lâu nay, đột nhiên xuất hiện. Quan trọng hơn là Kevin đã bị bắt vào tù vì cảnh sát đã nhận được bằng chứng hắn giết chị mình, bắt cóc, cố ý giết người. Tin này làm dân mạng sôi nổi lên một phen.

———— cái quái gì, vì tài sản mà thủ đoạn như vậy à, tên này điên rồi.

———— Tên này là con riêng của chủ tịch mà, vốn dĩ không được chủ tịch xem trọng. Nên chắc không cam tâm đây mà.

———— tên này coi chừng bị điên thật [ like 54789+]

Hôm mà Kevin nhận được điện thoại từ trợ lý, hắn liền hớn hở đi về dự hộp. Nào ngờ vừa vào ngồi không lâu thì hắn thấy San từ xa bước vào, hắn đứng hình trong phút giây đó, còn để hắn bắt ngờ hơn là Huỳnh Ngọc Yến ở phía sau cũng bước vào. Kevin đứng dậy soẹ hãi:

" Sao hai người lại ở đây."

Huỳnh Ngọc Yến cười nhạt, mang theo sự khinh bỉ:
" Ngươi sống cũng quá tốt rồi, hôm nay ta đến đây đương nhiên là trả lại tất cả những thứ ngươi làm rồi."

San đứng kế bên Huỳnh Ngọc Yến, giống như một trợ lý nhỏ vậy. San liền lấy ra bản chuyển quyền điều hành tập đoàn, nâng khính lên:
" Từ đây về sao, tôi là chủ tịch của tập đoàn này. Cha của tôi đã đi du lịch rồi, không màng đến chính sự nữa, tất cả chuyện của công ty sẽ do tôi quyết định."

Mọi người khi thấy San trở về cũng vui mừng, cũng không ai từ chối. San liền nhìn qua chỗ của Kevin, tiến lại kề sát vào tai của hắn nói:
" Anh trai à, tôi đã thu thập đủ bằng chứng để anh sống không bằng chết rồi, năm đó may mắn tôi không chết, hiện tại là tới anh rồi."

Kevin nghe vậy rùng mình một cái, sự tình này hắn không ngờ đến, Hôm đó hắn bị Huỳnh Ngọc Yến và San tung hết bằng chứng mà hắn đã cố gắn tiêu huỷ. Đưa cho cảnh sát, ngay sao đó hắn liền được bắt đi, hắn giống như bị một cú sốc lớn đến hoá điên vậy, cứ la hét lên ở cục cảnh sát, nhưng bằng chứng đã có, nên cảnh sát cũng không sợ hắn nữa mà trực tiếp tống hắn vào ngục.

Bước ra ngoài trời, hít lấy một hơi Huỳnh Ngọc Yến như đã gỡ được một gánh nặng đi, nhưng lại có một gánh nặng lớn hơn nữa là phải tìm cho ra Cao Thanh Ngọc. Cô liền nhớ ra Emily nên cũng lập tức chạy về công ty tiếp tục điều tra, đến tối thì nhận được cuộc gọi thông báo là Emily đã được đưa về nhà thì cô mới yên tâm, liền lại đi thẳng về nhà chính.

Cô về đến nhà chính thì thấy Emily đang ngồi ở phòng khách đọc sách. Trên khoé môi của cô hiện lên một mụ cười, tiến lại quan tâm Emily. Emily thấy Mama về liền bỏ sách xuống nhìn về phía của cô, hai ông bà Huỳnh thấy con gái mình về, liền vui mừng định đi nấu gì đó cho cô ăn nhưng bị cô từ chối, kêu hai ông bà nhanh chống về phòng nghĩ ngơi, nhưng hình như thấy hai người có gì muốn nói, cứ ấp úng nên cô mới hỏi: ( ở nhà đa số mọi người toàn nói với nhau bằng tiếng Việt.)
" Ba mẹ hai người có gì muốn nói à."

Hai ông bà nhìn nhau, sao đó mẹ là người mở lời:
" Con thật sự thích con gái à." trong giọng nói mang theo sự ấp úng, khó nói.

Huỳnh Ngọc Yến cũng không dấu làm gì nữa:
"Đúng vậy, con đã kết hôn luôn rồi."

Hai người cũng chỉ hỏi thôi, dù gì con mình yêu ai cũng được. Lúc trước là do hai ông bà nhìn nhần Kevin, hiện tại cũng không phản đối:
" Vậy nhớ dẫn về gặp ba mẹ."

Nói xong hai ông bà liền rời đi. Đột nhiên Emily nở lên một nụ cười gian xảo, hướng về phía Huỳnh Ngọc Yến:
" Mama, người mà mama thích có phải là Cao Thanh Ngọc không."

Huỳnh Ngọc Yến nghe đến cái tên này lại có chút buồn bã, không nói gì. Cô kiếm nàng ở trong nước lâu như vậy vẫn không có một chút tin tức nào, nghĩ đến khuôn mặt của nàng khẽ biến sắt, Emily thấy vậy không hiểu cho lắm, liền hỏi thêm một câu:
" Vậy Mama đây là không thích hả."

Cô lắc lắc đầu chối bỏ, thở dài một cái:
" Thích, nhưng mà hiện tại nàng ấy không cho ta tìm thấy."

Thấy cô nói thích Cao Thanh Ngọc, Emily đây liền vui vẻ đổi cách xưng hô:
" Emily cũng thật thích Mami nha, hôm nay là Mami đưa Emily đi chơi thật vui. Còn đưa Emily về nhà nữa."

Huỳnh Ngọc Yến nghe vậy mắt liền sáng lên, không tin hỏi lại một lần nữa, xác định điều Emily nói là sự thật, trên mặt của cô thoáng qua tia xảo huyệt, nhưng cũng đầy sự vui mừng. Emily nhìn thấy ánh mắt xảo huyệt đó của Mama nó liền không biết, tự hỏi bản thân có phải là hại mami rồi không.

Cô đưa tay ra vỗ lên vai của Emily, ánh mắt sáng lên:
" Con có địa chỉ hay gì không."

Emily nhìn vào ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Mama, liền cảm thấy tội lỗi, hình như đúng là mình hại mami rồi, nhưng cũng ngoan ngoãn nói thật không dám nói dối:
" Có. Emily có số điện thoại."
Nói xong liền lấy số ra đưa cho Huỳnh Ngọc Yến.

Cần số điện thoại của nàng trong tay, cô liền định trực tiếp lấy điện thoại của mình gọi. Nhưng suy nghĩ một lúc lại lấy điện thoại nhà gọi cho nàng, bật loa ngoài để Emily nghe máy, Emily cũng ngoan ngoãn làm theo.

Cao Thanh Ngọc ở bên đây đang chăm chú xem kịch bản, chỉ có những lúc bận trộn thì nàng mới không nhớ đến cô thôi. Chuông điện thoại riêng của nàng reo lên, ban đầu nàng định không bắt máy, nhưng nghĩ lại có lẽ là Emily nên nàng cũng nghe thử xem:
[Alo, là ai vậy]

Huỳnh Ngọc Yến nghe giọng liền biết chính xác đó là giọng của nàng rồi, xém chút nữa là lấy điện thoại trực tiếp nghe máy, nhưng cô kiềm lại được, cô đầu tiên phải biết được địa chỉ của nàng. Emily thấy Mami hiếm khi kích động như vật, liền cười một cái, quay qua nói bằng giọng nũng nịu:
" Emily thật sự rất nhớ Mami."

Cao Thanh Ngọc cười phì một cái. Cái con bé này giống ai vậy, sao lại quấn người như vậy, đột nhiên trong đầu nàng lại xẹt qua một người quen thuộc, thật sự rất giống người kia. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng:
" Không phải đã gặp nguyên ngày sao."

" Emily thật sự nhớ mami. Ngày mai Emily có thể đến gặp người không."

Cao Thanh Ngọc liền lắc đầu nói:
" Không được chị còn phải quay phim, không có thời gian để chơi đùa đâu."

  Emily nhìn qua Huỳnh Ngọc Yến đang rất vui vẻ, thở dài một tiếng tiếp tục dụ dỗ nàng. Cuối cùng cũng được, Cao Thanh Ngọc gửi địa chỉ đoàn phim qua cho Emily nói là ngày mai trực tiếp đến đó. Quay xong sẽ dẫn Emily đi ăn. Huỳnh Tổng bên đây cũng vui vẻ khi nhận được địa chỉ. Liền cưng chiều Emily muốn gì có đó, Emily chưa bao giờ được mama cưng chiều như vậy, đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro