Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Ngọc Yến đã dẹp lại tất cả các công việc của mình. Ngay hôm sau khi còn chưa đến giờ hẹn thì cô đã lôi Emily đi đến đoàn phim rồi, Emily đang ngồi đọc sách thì bị lôi đi. Emily cũng thắc mắc sao lại đi sớm vậy còn 2 tiếng nữa mới đến giờ à, nhưng nhìn thấy vẽ mặt vui vẻ mà Emily chưa từng thấy của mama nên cũng vui vẻ theo.

Đến trước đoàn phim Huỳnh Ngọc Yến buôn tay để cho Emily vào trước, còn mình thì đứng ở ngoài quan sát. Emily thắc mắc, ngơ ngác hỏi:
"Sao mama không vào cùng Emily."

Cô ngồi xuống ngang với Emily, suy nghĩ một lúc thì cũng quyết định đi vào, nhưng là đi sao Emily một khoảng, sao đó lại đứng lại ở cửa. Emily thấy mama sao lại đứng ở đó cũng thắc mắc, nhưng mà nhìn thấy mami xinh đẹp của mình, liền chạy đi lại gần Cao Thanh ngọc, lúc này nàng vừa quay xong. Vừa bước xuống đã nhìn thấy Emily chạy về phía mình, còn kêu hai chữ mami nữa, cả trường quay vừa nghe thấy liền tập trung tất cả ánh mắt vào người của nàng. Cao Thanh Ngọc cũng không quan tâm lắm, ôm lấy Emily đang nhảy vào người mình, ôn nhu nói:
" Emily sao lại đến sớm như vậy."

" Mama muốn gặp mami nên bắt Emily đến sớm, nhưng Emily cũng rất thích gặp người."

Thanh Y đứng ở sao Cao Thanh Ngọc, vẫn làm tốt vai trò làm cảnh của mình, không nói gì cũng không giải thích gì. Làm cả trường quay nhốn nháo hết cả lên, đến cả đạo diễn cũng không tin là Cao Thanh Ngọc đã có con, liền đi đến hỏi thăm:
" Cao Thanh Ngọc ngươi có con rồi à."

Cao Thanh Ngọc không nói gì chỉ cười cười, nàng thật sự làm biến giải thích chuyện của bản thân mình, mọi người nghĩ sao thì cứ như vậy đi. Đạo diễn thấy Cao Thanh Ngọc nhìn như là ngần đồng ý lời của hắn, hắn cũng cười cười cho nàng về sớm một chút, dù gì nàng diễn rất được với lại hôm nay cảnh nàng cũng chỉ đến đây thôi, không quá bận tâm.

Bên ngoài lúc Huỳnh Ngọc Yến đứng lại là do ở đằng sau có giọng nam gọi, Cô hơi nhíu mày quay lại thì thấy San gọi cô lại. Lúc đó San bị bệnh thần kinh, cô biết hắn là một quân cờ tốt để đẩy Kevin xuống vựt, nên đã đưa hắn về chữa trị, cũng may là cô không nhìn nhần, hắn thật sự có giá trị.

Cô cười nhàng nhạt:
" Sao ngươi lại ở đây."

San gãi gãi đầu, ngại ngùng nói:
" Tôi đến thăm đạo diễn, tình cờ cũng gặp Huỳnh Tổng ở đây, thật là có duyên."

Nhìn hắn như vậy, cô cũng gần 30 tuổi rồi, chút tâm tư đó sao có thể không nhìn ra, thật phiền phức mà, nhưng hiện tại cô chỉ muốn gặp nàng, không có tâm trạng nói với hắn, nên ừ một cái sao đó quay đi.

San thấy cô quay đi nên không nở, liền nắm lấy tay của Cô, làm cô vô tình ngã về phía sao. Ngã là lòng của hắn, cô đang bắt ngờ thì ở phía sao Cao Thanh Ngọc và Emily ra cũng thấy cảnh này.

Cao Thanh Ngọc đang vui vẻ với Emily thì thấy Huỳnh Ngọc Yến, đột nhiên nụ cười trên mặt nàng liền biến mất. Còn thấy cảnh ôm ấp của cô cùng với nam nhà khác, làm cho trái tim của nàng đau thắt lại, giống như có ai đó bóp chặt lại vậy. Emily nhìn thấy cảnh này, lại quay qua khuôn mặt không gợn sống của Cao Thanh Ngọc, tuy không có gì lạ nhưng Emily biết là mami đang rất giận, tại vì bàn tay nắm lấy tay của mình đang siết chặt lại. Emily liền kêu cô một tiếng phá vỡ không khí này:
" Mama đang làm gì vậy."

Huỳnh Ngọc Yến liền nhìn thấy Emily, quang trọng hơn là nhìn thấy Cao Thanh Ngọc, cô liền đẩy San ra gấp gáp đi về phía Cao Thanh Ngọc, trên mặt có vài phần bất an. Nàng ngay lúc nghe Emily gọi như vậy cũng hoàn hồn lại, tự cười diễu bản thân mình, trái đất này thật nhỏ mà, không những gặp cô ân ái với người khác, mà còn yêu thích con gái của cô như vậy. Nàng liền bỏ tay đang nắm tay Emily ra, sao đó quay đi vào trong.

Lúc nàng đang bước vào đoàn phim thì bị bàn tay của Huỳnh Ngọc Yến nắm lại, đôi tay có hơi run run khiến nàng buôn lõng trong một giây, nhưng lại ngây lập tức băng lãnh trở lại. Không nói một lời hất tay của cô ra, sao đó bước đi tiếp, cả đoàn phim khi thấy Huỳnh Tổng ở đây liền giật hết cả mình. Cảnh khiến cả đoàn phim giật mình, hú hồn hơn nữa là cảnh Huỳnh Tổng vát Cao Thanh Ngọc đang phản kháng rời đi, trước mặt tắt cả mọi người. Cảnh này thật sự quá hót rồi. Tất cả mọi người liền nhìn qua Thanh Y đứng đó làm cảnh, không nói gì liền hiểu, nếu Huỳnh Tổng không có quan hệ với Cao Thanh Ngọc thì nhất định Thanh Y sẽ bảo vệ nghệ sĩ của mình, đằng này không làm cái gì hết, có lẽ là ngần thừa nhận rồi.

Cao Thanh Ngọc bị vát lên như vậy, không ngừng phản kháng:
" Cô làm trò gì vậy, cô điên à."

Cô không nói gì hết, vát nàng ra xe, đi ngang cô còn liếc San một cái, khiến hắn đứng hình. Đến xe cô thẩy nàng lên ghế sao, Emily đã sớm ngồi ở trong đó rồi, cô cũng liền bước vào ghế sao, cho tài sế lái xe đi. Ở ghế sao Cao Thanh Ngọc bị hai mẹ con này kẹp ở giữa, không cho chạy thoát, nàng khó chịu. Nhìn qua hai mẹ con này từ nãy đến giờ luôn giữ nụ cười trên môi, càng khó chịu hơn:
" Dừng xe."

Huỳnh Ngọc Yến xem như không nghe thấy gì hết, Emily cũng hợp tác xem như mình chưa nghe thấy gì. Nàng trầm giọng xuống:
" Hai người đây là muốn làm gì đây."

Huỳnh Ngọc Yến lúc này mới cắt giọng ôn nhu, cưng chiều:
" Đương nhiên là đưa vợ mình về nhà."

"Chị.." Nàng nghe muốn sặc cả nước bọt, tên này thật vô sỉ " chị còn mặt mũi để gặp tôi à."

Cô không nói gì. Sao khi đến nhà chính thì Huỳnh Ngọc Yến liền bỏ Emily và tài sế xuống xe, cô ngồi vào ghế lái, chở Cao Thanh Ngọc về nhà riêng của mình.
Nàng thật sự không muốn xuống xe nữa, càng không muốn gặp cái con người này nữa, nên khi về đến nhà riêng của cô nàng liền không muốn xuống xe. Cô thấy vậy liền bế nàng vào nhà, đi thẳng lên phòng ngủ. Nàng bị thẩy lên trên giường, lập tức lấy lại bình tĩnh quát:
" Chị bị điên à."

" Em nghe chị nói chuyện được không." trên mặt cô hiện rõ sự buồn bã.

Thấy cô buồn bã như vậy, đột nhiên nàng không chóng cự nữa, thật sự cũng muốn nghe xem lời tiếp theo cô sẽ nói điều buồn cười gì nữa:
" Được, cô muốn nói gì, muốn chơi đùa thế nào nữa."

Nghe nàng nói chơi đùa, thật sự lòng cô nhói lên vài lần:
" Chị.. Chị không có chơi đùa em."

Nàng cười lạnh một cái, sao đó im lặng. Cô thấy nàng như vậy liền bắt lấy tay nàng, gấp gáp nói:
" Chị và Kevin không có kết hôn, chị thật sự chỉ yêu một mình em, em tin chị được không."

Nàng mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, trên môi còn mang theo một nụ cười khinh bỉ:
" Chị và hắn còn có con với nhau, chị lấy cái gì ra kêu tôi tin chị."

"Chị..Chị...Chị.." Cô cứ lập lại, lời vừa đến miệng thì không thốt ra được, chuyện năm đó cô thật sự không muốn nói cho nàng biết, cô sợ nàng ghét mình, chính cô còn tự kinh tởm bản thân mình nữa mà, sao cô có thể kêu người khác yêu thương mình đây. Cô lúc này yếu đuối hơn rất nhiều so với khi cô ở ngoài.

Cao Thanh Ngọc nhìn thấy khuôn mặt khốn khổ đó của cô, lòng của nàng thật đau. Giá như lúc đầu cô nói tất cả với mình, giá như lúc đó cô giữ mình lại. Thật sự là cô đang chơi đùa mình sao, sao lại mang khuôn mặt khốn khổ đó cho ai xem, nghĩ đến đây, cánh tay đang đưa về phía của Huỳnh Ngọc Yến cũng đột ngột bị nàng thu lại. Cao Thanh Ngọc nhắn mắt lại, nàng không muốn nhìn khuôn mặt đó của cô nữa, nhìn nữa nàng sợ khả năng diễn xuất của mình cũng không giữ được nữa.

Huỳnh Ngọc Yến ngước mặt lên lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của nàng, tuy không thấy được đôi mắt đang bị nhắn chặt lại, nhưng vẫn cảm nhận được sắc mặt của nàng lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi tay đang nắm lấy tay của nàng đột nhiên rung lên từng hồi, Cao Thanh Ngọc cảm nhận được, nàng liền mở mắt ra thì thấy Huỳnh Ngọc Yến nhìn mình đầy đau lòng, trên mặt còn chảy ra những giọt nước mắt. Nàng thấy liền hoản hốt, nàng chưa từng nhìn thấy cô yếu đuối mà bất lực đến như vậy. Lớp phòng tuyến cùng với diễn xuất của nàng đột nhiên tang vỡ, đôi tay không tự chủ mà đưa lên lâu đi nước mắt của cô, miệng cười, mụ cười này vừa ôn nhu lại vừa đâu lòng:
" Nếu hai ta yêu nhau đau khổ như vậy, thì hà cớ gì lại cố giữ lấy nhau."

Câu nói này nàng thốt ra, thật sự tim nàng như bị ai đó đâm sâu vào một nhát vậy, hơi thở cũng khó khăn. Huỳnh Ngọc Yến nghe thấy nàng muốn rời xa mình thì lại không nghĩ được gì nữa, hối hận tự trách liên tục ùa về, làm cô khóc càng thương tâm hơn.

" Chị.. Chị thật sự là mẹ của Emily. Hôm đó là hắn bỏ thuốc chị, chị thật sự không muốn ngủ với hắn. Khi chị biết mình có thai thì chị cũng muốn bỏ nó, nhưng nhưng đứa bé thật sự không có tội, nó còn là con của chị." những lời này cô thật sự cực khổ lắm mới nói ra được, giọng vẫn rung rẩy khi nói.

Nàng nghe trong giọng của cô là nỗi đau khó tả. Nghe thật đau lòng, thật thương sót, nhưng tại sao lúc nàng rời đi một câu cô cũng không nói, cũng không cố giữ nàng lại. Có phải hiện tại mình còn lợi ít gì sao:
" Tại sao đến giờ chị mới nói, Em còn lợi ít gì à."

Cô không dám đối mặt, thật sự là không dám đối mặt với Cao Thanh Ngọc lạnh lùng không quan tâm này:
" Chị không có lợi dụng em, chị là thật sự yêu em."

" Chị yêu tôi. Tại sao lại lừa dối tôi, tại sao lại lừa tôi yêu chị, tại sao lại đi ôm nam nhân khác, chị định làm cho ai xem." lúc này nước mắt của nàng thật sự không kìm lại được nữa, rơi xuống từng giọt, từng giọt.

" Chị không yêu tên San đó. Là tự hắn đa tình, chị chỉ yêu một mình em." cô gắp gáp giải thích.

Cao Thanh Ngọc sao khi khóc nất lên, do cơ thể của nàng từ lúc rời khỏi cô thì nàng liền ép bản thân mình làm việc rất nhìu, không để cơ thể rãnh rỗi, nếu rãnh rỗi sẽ nhớ đến cô, nhớ đến những chuyện đâu lòng. Nàng cũng uống rượu, uống thuốc để giữ tỉnh táo, một ngày của nàng chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng, khiến cho cơ thể lúc này như đạt đến giới hạn mà gục ngã ở trong lòng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro