Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện, Huỳnh Ngọc Yến vẫn luôn ở sát bên Cao Thanh Ngọc, nhìn khuôn xinh đẹp, đang ngủ ở đó, khiến cô vừa yêu mếm vừa đau lòng. Lúc này Thanh Y cùng với Huỳnh Hân cũng đi vào, thấy Huỳnh Tổng ngày đêm chăm sóc cho Cao Thanh Ngọc mà trong mệt mỏi. Họ nhìn vào cũng đau lòng, nhưng cô lại không cho thay người, cô muốn tự mình chăm sóc nàng, mọi người cũng không làm được gì. Nhưng mà Huỳnh Hân thấy chị mình như vậy cũng thật là đau lòng:
" Chị nhìn xem chị hiện tại khó coi đến nhường nào."

Huỳnh Ngọc Yến cũng chỉ cười cho qua chuyện, cô biết bộ đạng hiện tại của mình thật sự rất khó coi, nên cũng không phản kháng.

Thanh Y thấy vậy cũng nói giúp:
" Chị xem Cao Thanh Ngọc cũng đã hôn mê được 4 ngày rồi. Chị cứ thức như vậy đến khi nàng tỉnh dậy thấy chị như vậy lại đau lòng."

Hai người Huỳnh Hân và Thanh Y có khuyên cỡ nào thì cô cũng không nghe, đến cuối cùng thì bị cô đuổi đi vì ồn ào.

Ở trong phòng hiện tại cũng chỉ có cô và nàng. Có lẽ cô thật sự mệt, nên mí mắt cứ sụp xuống cố mở cũng không được, mí mắt của cô đột nhiên nhắm chặt lại, sao đó cô liền đi vào giấc ngủ, tay vẫn nấm chặt lấy tay nang không buôn.

Đến khi cô tỉnh dậy thì đã là buổi tối rồi, tỉnh dậy cô liền nhìn xung quanh, không thấy nàng ở đâu cô liền lo lắng không cẩn thận mà ngã xuống giường, cô không biết tại sao mình lại ở trên giường nữa. Nhưng hiện tại cô phải kiếm nàng, không thể để nàng rời đi nữa, cố gắn đứng dậy nhưng chân của cô đau đến nổi không cử động được.

Cao Thanh Ngọc nghe thấy tiếng động lớn, liền từ trong nhà tắm đi ra thì thấy cô đang nằm ở dưới sàn nhà đau đớn ôm lấy chân của mình. Nàng thấy vậy lo lắng chạy lại:
" Chị làm sao vậy, sao lại té như vậy."

Huỳnh Ngọc Yến nhìn lên thấy nàng đang lo lắng cho mình, quan trọng là nàng không rời đi. Cô liền ôm chặt lấy nàng mà khóc:
" May quá em chưa bỏ chị đi."

" Em ở đây. Không đi nữa" nàng nhẹ nhàng ôm lại lấy cô, tay vỗ vỗ vào lưng cô an ủi.

Lúc vừa thức dậy nàng liền thấy cô mệt mỏi ngủ cạnh bên mình, khuôn mặt xanh xao đi rất nhiều, tay còn đang giữ chặt lấy tay mình không buôn. Nàng nhìn thấy liền cười nhẹ, dùng tay mình vuốt nhẹ lên khuôn mặt của cô. Sao đó bế cô lên giường nằm, còn mình đi ra ngoài một chút. Ra ngoài nàng vô tình gặp Huỳnh Hân, cô cũng đã nói hết sự tình năm đó cho nàng nghe. Nghe được Cao Thanh Ngọc thật tự trách bản thân mình lại làm người mình yêu đau khổ như vậy.

Kết thúc hồi tưởng, Nàng lại bế cô lên giường, xoa xoa chân cho cô. Hình như cảm thấy được cô nhìn mình chần chần, nàng liền ngước mặt lên, quả nhiên là cô đang nhìn mình. Nàng liền dùng giọng nói nhẹ nhàng như lúc trước, hết thẩy xem như chưa từng xảy ra chuyện gì:
"Chị sao lại nhìn em như vậy."

Cô hơi lo sợ hỏi nhỏ:
" Em tha thứ cho chị rồi sao" thanh âm càng lúc càng nhỏ lại.

" Chỉ lần này thôi."

Cô nghe nàng đồng ý tha thứ cho mình liền mừng gỡ, cười không khép lại được. Nàng lắc lắc đầu, cô thật sự giống như con nít vậy, được cho kẹo liền vui mừng
" Chị ở yên đây, em đi mua đồ ăn."

Cô gật gật đầu. Một lúc sao nàng liền cầm hộp cơm đi vào, đặt lên bàn nói:
" Chị ăn đi, nghe nói chị chưa ăn gì."

Huỳnh Ngọc Yến bỉu môi nói:
" Em đút cho chị đi."

Cao Thanh Ngọc nhìn cô một cái:
" Chị bị đau chân, đâu phải tay đâu."

Huỳnh Tổng bị trừng mắt nên cũng không dám nói gì nữa, lặng lẽ mở hộp cơm ra, khi định cần muỗng ăn thì bị nàng giật lấy. Tự tay đút cơm cho cô:
" Nè ăn nhanh đi."

Tuy có hơi lạnh lùng nhưng nàng chịu đút cho cô là cô đã rất vui mừng rồi.

--———---—————-----————

Vài tháng sao đó, sau khi đóng phim xong nàng liền giải nghệ, lui về quảng lý tập đoàn giải trí K. Đến giờ cũng gần một năm rồi.

Cao Thanh Ngọc đang ngồi làm việc thì tiếng gõ cửa vang lên. Emily liền chạy vào nhảy lên người của nàng:
"Emily muốn ôm mami."

Nàng cười, cưng chiều ôm lại Emily:
" Được, Emily ngoan."

Từ cửa Huỳnh Ngọc Yến bước vào, bế Emily xuống khỏi người Cao Thanh Ngọc, còn mình thì ngồi lên ôm lấy nàng:
" Đây là vợ của ta, ngươi tránh xa ra."

Emily đang ôm mami thì bị mama đẩy ra, làm nó uỷ khuất nhìn lên nàng, trong ánh mắt còn long lanh như sắp khóc vậy. Cao Thanh Ngọc thấy vậy chỉ biết cười khổ:
" Hai người hôm nay sao lại đến đây."

Nhắc đến Huỳnh Ngọc Yến liền vui mừng, đứng dậy nói:
" Emily hôm nay phải đi về nhà ông bà."

Emily nghe mama vui mừng lại càng thêm uỷ khuất chạy lại ôm Cao Thanh Ngọc:
" Mama ăn hiếp Emily."

Cao Thanh Ngọc trừng Huỳnh Ngọc Yến một cái, sao đó quay qua vỗ vỗ lưng của Emily:
" Ngoan. Chừng nào thì Emily đi."

"Đi liền, Huỳnh Hân đã đợi ở dưới cửa rồi."

Emily dùng ánh mắt đáng thương nhìn Cao Thanh Ngoc:
" Mama hôn Emily một cái được không"

"Được" Cao Thanh Ngọc nói
"Không" Huỳnh Ngọc Yến nói

Nghe cô nói không nàng liền quay qua trừng cô một cái, ánh nắt cũng đầy sát khí, sao đó quay qua hôn lên tráng của Emily dịu dàng mà thêm vài phần cưng chiều, khiến cho Emily đắt ý cười:
" Vậy Emily đi đây."
Emily liền đi ra ngoài, còn không quên đắt ý liếc Huỳnh Ngọc Yến một cái, khiến cho cô tức đến nổi không nói được gì.

Sao khi Emily đi thì Huỳnh Ngọc Yến uỷ khuất, làm bộ đáng thương nhìn về phía Cao Thanh Ngọc. Nàng nhìn cô như vậy thật buồn cười mà, liền đưa hai tay ra ý muốn ôm cô một cái. Cô thấy vậy mắt liền sáng lên nhào vào lòng của nàng:
" Em hôn Emily cũng phải hôn chị chứ."

Cao Thanh Ngọc thở dài một cái, sao cái con người này lại trẻ con như vậy chứ:
" Đó là con của chị đó, chị còn đi phân bì là sao."

" Chị không quan tâm." nói xong cô liền lấy môi của mình hôn lên đôi môi của nàng một cái.

Hôn xong cô liền cười một cái đầy gian xảo, đứng dậy bế nàng lại giường. Do đây là phòng làm việc riêng của nàng, có khi ngủ qua đêm ở đây nên có thêm một cái phòng ngủ ở trong cho nàng ngủ thoải mái hơn.

" Này Huỳnh Tổng à, ngài đây là muốn làm gì đây."

Huỳnh Ngọc Yến cười đắt ý:
" Đương nhiên là phạt em rồi."

Nói xong Cô liền hôn lấy đôi môi của nàng, môi lưỡi quấn lấy nhau. Đôi tay nhanh nhẹn của cô gỡ từng nút áo của nàng ra một cách nhanh chóng.

Cao Thanh Ngọc đầu óc dần mơ hồ mất đi lý trí. Nàng cũng đáp lại chiếc lưỡi hư hỏng của Huỳng Ngọc Yến đầy nhiệt tình. Bàn tay không yên phận của cô trượt từ cổ xuống nơi đẩy đà nhất, tha hồ nắp bóp, chơi đùa nhũ hoa nóng bỏng. Cô khẽ rên nhẹ, trong lòng thầm mắng Huỳng Ngọc Yến một cái kĩ thuật gợi tình thật tốt.

Dưới tiếng rên kiều mị của Cao thanh Ngọc, Huỳnh Ngọc Yến hoàn toàn khơi dậy hết tất cả dục vọng của bản thân. Cô trượt bàn tay xuống giữ hai chân, tách hai chân cô ấy ra nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình liếm láp hạt đậu hồng nhạy cảm, tay cũng dời xuống mà mân mê nơi cửa huyệt của nàng. Cao Thanh Ngọc bị cô khiêu khích như vậy, cơ thể khó chịu nên uống éo qua lại, thấy nàng như vậy cô cũng không trêu đùa nữa mà cho tay mình tiếng vào nơi đang chảy ra dâm thuỷ của nàng. Cảm nhận được ngón tay đang ở trong cơ thể mình, Cao Thanh Ngọc rùng mình một cái, kẽ thở gấp. Huỳnh Ngọc Yến rút tay ướt át của mình ra đưa lên:
" Em xem, tôi đây còn chưa làm gì mà em đã như vậy rồi."

Cao Thanh Ngọc thấy liền đỏ mặt quay đi chỗ khác, nàng thật không muốn nhìn thấy cái thứ khiến người khác đỏ mặt đến như vậy. Huỳnh Ngọc Yến thấy nàng đỏ mặt liền cười tươi, đưa người lên liếm vành tai đang đỏ ửng của nàng, tay không quên đút chở lại vị trí cũ, lần này ra vào càng nhanh hơn. Khiến cho nàng phải ửng người lên định tránh đi nhưng lại bị cái con người ở trên mình điều khiển, nàng chỉ biết nằm rên rỉ ở dưới, mà cơ thể lại không còn chút sức lực:
"Uhh..chị..chậm chậm...lại."

Lời nói này nghe qua tai của Huỳnh Ngọc Yến thì lại khác. Không những cô không chậm lại mà tốc độ lại càng nhanh, càng dứt khoát. Khiến cho nàng sướng đến mức rên rỉ không ngừng.

Một lúc sao đó, hiện tại dưới thân của nàng đã ướt một mảnh giường rồi, ở đó còn đau nữa:
" Chị.. Đủ...rồi..đừng lại." Cao Thanh Ngọc dùng giọng có chút rung, cộng với dáng vẻ hiện tại của nàng lại càng thêm câu người, khiến cho Huỳnh Ngọc Yến muốn dừng cũng không được.

" Em thật hư hỏng mà." cô tiếng lên ngận lấy nhũ hoa đang đứng thẳng của nàng.

Cao Thanh Ngọc lại bị cô khích thích, kẽ rên lên một tiếng. Tiếng rên này lại lọt được vào tai của Huỳnh Ngọc Yến, cô khẽ cắn nhẹ lên ngực của nàng, sao đó quay người của nàng lại đưa lưng về phía mình, cô lấy gối kê xuống bụng của Cao Thanh Ngọc khiến cho cái mông đầy đận và nơi cửa huyện ướt át phô bày trước mặt của cô, khiến cô nổi lên dục vọng liền đưa lưỡi của mình vào nơi cửa huyệt của nàng. Nàng vừa nhận ra cũng đã quá muộn rồi, hiện tại lưỡi của cô đang khuấy đảo bên trong nàng, khiến tay của nàng phải nấm chặt ga giường mà rên rỉ.

Cuộc vui chơi này kéo dài không biết đến khi nào nữa, nhưng lúc nàng thức dậy thì đã là sáng hôm sao rồi. Nàng nhìn quanh thì thấy là mình đang ở nhà, trên người cũng không có quần áo. Chẵng lẽ cái con người này đưa mình về nhà, sao đó tiếp tục à. Nàng liền quay lại đánh Huỳnh Ngọc Yến đang ngủ ở bên cạnh một cái, khiến cho cô đang mê mang mà tĩnh dậy:

" Sao Em đánh chị." giọng cô mang Đầy uỷ khuất.

Nàng bậc chế độ chất vấng lên:
" Tại sao em lại không mặc đồ."

Cô ánh mắt long lanh như sắp khóc:
" Chị chỉ đưa em về nhà, sao đó đi tắm cho em thôi."

Cao Thanh Ngọc đành nuốt lại lời định nói. Cảm thấy thật có lỗi, là do nàng nghĩ sai, ngại ngùng không dám nhìn Huỳnh Ngọc Yến, nàng định chạy vào nhà vệ sinh nhưng cơ thể đau nhứt này không cho phép, đành dùng khuôn mặt đang đỏ ửng của mình cầu cứu Huỳnh Ngọc Yến.

                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro