Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kí chủ,  tỉnh tỉnh a....."

Bạch Tư Ngọc bị tiếng ồn ào, khóc lóc của hệ thống nhà mình làm tỉnh giấc. Nhìn thấy trần nhà màu lam vừa lạ vừa quen kia, cậu liền nổi cáu.

" Tiểu Lục Lục không phải nói tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đưa tôi quay trở về hiện thực à. Sao lại quay về đây nữa rồi."

Lục Lục rưng rưng nước mắt.

" Kí chủ không phải a. Vốn sẽ đưa ký chủ về thành công, không ngờ máy chủ bị lỗi. Tôi chỉ có thể đưa cậu về điểm ban đầu."

Bạch Tư Ngọc thật sự tức giận. Cậu vốn vì tịch thu một quyển tiểu thuyết sắc từ em gái, mình vì tò mò đọc một chút, không ngờ thế mà lại xuyên sách. Cậu bị trói buộc với một hệ thống tên Lục Lục. Lục Lục bắt cậu làm nhiệm vụ, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành cậu sẽ được quay về hiện thực. Giờ thì hay rồi, quay luôn về điểm  xuất phát.

Bạch Tư Ngọc quay qua muốn nói lý với Lục Lục lại hốt hoảng sợ đến nỗi không thốt nên lời .Lục Lục là một robot màu xanh lục, hiện giờ lại  nhạt nhòa không ra hình dạng.

"Tiểu Lục Lục, ngươi làm sao vậy " Bạch Tư Ngọc hốt hoảng ngồi dậy thực nhẹ nhàng ôm Lục Lục.

"Kí chủ máy chủ bị lỗi cũng ảnh hưởng đến tôi. Tôi chỉ có thể đưa người về đây thôi.Thực xin lỗi." Lục Lục đã có chút suy yếu lời nói ra cũng kèm theo vài tiếng va chạm của kim loại.

"Không sao,ta ...ta không có trách ngươi mau nói xem ngươi làm sao vậy, Tiểu Lục Lục"

"Lục Lục không sao, chỉ là tiêu tốn hết năng lượng cần quay về để bổ sung.Tuy nhiên Lục Lục chắc chắn không thất hứa, người chỉ cần  sống nhất định Lục Lục sẽ đưa người về"

"Rồi.. rồi ta tin ngươi.Vậy...vậy còn nhiệm vụ, không làm nhiệm vụ nữa sao."

"Không..... cần, nhiệm vụ đã hoàn thành."

"Chỉ cần sống, muốn làm gì thì làm." Bạch Tư Ngọc nói ra những điểm hoài nghi.

" Ừ, chỉ....kéttttt "

Lục Lục còn chưa nói xong, tiếng kim loại đinh tai nhức óc đã vang lên.Một hồi sau thì dừng lại Tiểu Lục Lục cũng biến mất.

Bạch Tư Ngọc thẫm thờ, bất động trên  giường thật lâu mới đứng dậy đi rửa mặt.Trước gương là một cậu thanh niên xinh đẹp, thanh tú. Da trắng nõn, mắt đào hoa long lanh, môi đỏ. Cả người đều toát lên sự sạch sẽ, thanh mát, đầy sức sống của tuổi trẻ.Đây chính là lời miêu tả về nhân vật Bạch Tư Ngọc này.

Theo tiểu thuyết, nữ chính Hạ Tinh Tinh, một cô gái xinh đẹp, thông minh có chút cố chấp, học giỏi. Suốt những năm đi học, đều nhận được học bổng toàn phần. Sau khi thi đỗ vào học viện Hoa Thiên còn lập cho mình một dàn hậu cung hùng hậu. Trong đó có cả vị hôn phu  của chị - Cố Sâm. Chị cậu- Bạch Thư Nhiên vì không chịu được sự nhục nhã khi bị vị hôn phu từ hôn nên thường xuyên gây sự với nữ chính. Kết quả chính là bị hậu cung nữ chính xử đẹp.

Tuy không phải do nữ chính làm nhưng cô là
người gián tiếp giết chị cậu.Bạch Tư Ngọc mang hận vừa về nước đã đến tìm nữ chính tính sổ, nhưng cũng không thoát khỏi hào quang của nữ chính.Bạch Tư Ngọc yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên.Vừa hận vừa yêu, Bạch Tư Ngọc Nguyên tác đã tự dằn vặt mình đến chết.Sau khi Bạch Tư Ngọc xuyên qua, ngoài làm nhiệm vụ thì luôn cố gắng theo nguyên tác ban đầu.Cũng vì làm nhiệm vụ mà cậu đã bỏ cả cái mạng nhỏ này.

Bây giờ nhớ lại khuân mặt như tu la đó, cậu liền rùng mình.

Không nên nghĩ nhiều nữa, Bạch Tư Ngọc rửa mặt thật nhanh rồi quay lại thu dọn hành lý. Cậu bây giờ đang du học ở Ý phải nhanh quay về ngăn cản mọi việc.Đời này, cậu chỉ cần sống không bị bất kỳ trói buộc nào nữa vì vậy Cậu không cho phép những chuyện kiếp trước lặp lại. Bạch gia đều rất yêu thương cậu,mỗi một người ở Bạch gia cậu đều sẽ bảo vệ.Nhất là người chị - Bạch Thư Nhiên.

Bạch Tư Ngọc về bất ngờ, chỉ có thể bắt taxi về.Cảnh vật của thành phố A lướt qua rất nhanh có chút lạ lẫng. Xe chạy một mạch đến nhà chính Bạch gia mới dừng lại.Bác Quản Gia nghe tin Cậu về liền đưa thêm vài người ra đón cậu.

"Thiếu gia cậu về sao không báo trước.Phu nhân và lão gia biết cậu về khẳng định sẽ rất vui" Quản Gia Chu vui vẻ cười nói tiếp:

"Mau giúp thiếu gia mang hành lý vào."

"Cảm ơn bác Chu" cậu cũng vui vẻ cười.

Vào nhà, cậu kêu mệt liền lên phòng. Cả ngày nay Bạch Tư Ngọc quả thực rất mệt, cũng may phòng cậu luôn được quét dọn sạch sẽ. Cậu nhanh chóng tắm rửa một chút rồi liền đi ngủ.

Cậu ngủ một mạch đến tối mới dậy xuống lầu. Không ngoài dự đoán,mọi người đều đã về.Anh cả và ba đang bang công việc thấy cậu liền dừng lại.

"Con chào ba, chào anh cả "

Tóc cậu hơi rối, quần áo không chỉnh tề khiến bố cậu dù đã quen cũng nhăn mi.Cậu chỉ còn cách vuốt lại tóc, chỉnh lại áo.

" Ba đừng dọa em ấy" Bạch Thiên Dật cười.

" Ba không làm gì cả."

" Chị và mẹ đâu rồi" Cậu vừa chỉnh tóc vừa hỏi.

"Trong nhà bếp, hiếm khi em về nên mẹ tự tay làm đó."

Bạch Tư Ngọc nhanh chóng chạy vào bếp.Mẹ cậu đang nấu món súp mà cậu yêu thích còn không quên dạy chị cậu cách chế biến hành.Chị cậu chảy cả nước mắt vừa thấy cậu liền bỏ hết mọi việc ra ôm cậu không chịu buông.

"Con bé này, trên người toàn mùi dầu mỡ mau bỏ em con ra."

"Con không buông, chị nói em nghe mấy ngày nay chị bị mẹ hành hạ cho cạn cả nước mắt rồi,em phải đền bù cho chị. "

Bạch Tư Ngọc:........

Mẹ làm sao lại bắt cậu đền bù,cái định nghĩa gì vậy.

Rất nhanh hai người bị mẹ đuổi khỏi nhà bếp. Khoảng ít phút sau đó cả nhà đã ngồi vào bàn ăn.Không khí lúc này rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro