Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tư Ngọc trở về liền nhất quyết không đi Ý nữa.Cha Bạch cũng không quản nhiều, trực tiếp sắp xếp cho cậu đến học ở học viện Hoa Thiên. Đúng lúc Hoa Thiên chuẩn bị nhập học.

Việc nhập học đã có Bạch Thư Nhiên lo.Cậu cũng có nhiều thời gian vui chơi hơn.Đang không biết nên đi xem hòa nhạc hay nhuộm lại màu tóc thì Ngang Viên gọi đến rủ cậu đi bar, làm một bữa tiệc chào mừng cậu trở về. Bạch Tư Ngọc cũng không từ chối, sửa soạn một chút cũng nhanh chóng đến địa chỉ đã hẹn.

Quán bar Verdemt nổi tiếng nhất Thành phố A là trung tâm về đêm của giới thượng lưu. Ngang Viên chính là hẹn cậu ở nơi này. Bạch Tư Ngọc bước vào.Ánh đèn đủ màu nhấp nháy, dòng người nghiêm ngả,ồn ào hỗn loạn. Bạch Tư Ngọc thật hối hận khi đến đây.

Thật khó khăn mới đi đến dãy phòng VIP lại gặp phải cảnh lôi lôi kéo kéo.Đây chính là một trong những cảnh kinh điểm mà quán bar nào cũng có.

"Quý khách mong ngài buông tay ra"

"Biết tôi là ai không, tôi chính là khách Vip của quán cậu.Biết tôi đến cùng ai không? Ngang Thiếu gia là Ngang thiếu gia đó. Hôm nay dù có chơi chết cậu cũng chẳng ai dám quản. "

"Nhường đường."

"Mày lại là con nào nữa vậy."

Hai người là đang lôi lôi kéo kéo trước cửa một phòng VIP. Bạch Tư Ngọc xác định Ngang Viên chắc chắn ở bên trong, liền thẳng chân đá cửa xông vào.

Trong phòng là vài thanh niên trái ôm phải ấp, có người còn hành sự ngay trong phòng.

Bạch Tư Ngọc thấy cay mắt.

" Này ra ngoài xử lý" Cậu lạnh giọng nói một câu.

Ngang Viên nhìn ra bên ngoài rồi nhìn cậu mỉn cười. Rất nhanh liền đi ra. Đám thanh niên ở lại với cậu không dám nói một tiếng nào chỉ len lén nhìn Cậu. Lát sau Ngang Viên đã trở lại còn cầm một chai rượu mạnh dẫn theo cả người phục vụ ban nãy vào .Người phục vụ này đeo khẩu trang nhưng nhìn tướng người thì có vẻ là một cực phẩm.Ánh đèn có chút tối, khiến cậu khó quan sát liền không thèm để ý đến người phục vụ này nữa.

Ngang Viên rót rượu cho cậu xong lại quay về ngồi giữa một đám thanh niên,trái ôm một em, phải ôm một cậu.

"Cậu thật là càng ngày càng phóng túng" Bạch Tư Ngọc lắc đầu nói.

Ngang Viên nhún vai tỏ vẻ bất lực.

"Cậu thì sao! Nghe nói đi 5 năm cơ mà mới có 2 năm đã trở về rồi sao."

"Không thích nghi được. Cũng không có gì thú vị "

Hai người nói chuyện hồi lâu,Ngang Viên cũng giới thiệu hầu hết đám thanh niên đi theo cho cậu.Có người còn mạnh dạn kính rượu cậu.

"Bạch thiếu gia, nghe nói cậu chuẩn bị nhập học Hoa Thiên đúng không?"

" Đúng vậy."

Bạch Tư Ngọc liếc nhìn người đang nói chuyện với mình. Người này cậu biết, đại thiếu gia của Trương gia tên là Trương Phong. Hắn là kẻ ăn chơi khét tiếng ở thành phố A này. Kiếp trước không biết trêu chọc phải ai mà suýt nữa khiến Trương gia phá sản, may mắn hắn còn có người em trai thông minh hơn người. Một tay vực dậy Trương Gia.

"Tôi có một em trai cũng chuẩn bị nhập học Hoa Thiên, tên của nó là Trương Dịch. Sau này mong Bạch Thiếu gia chiếu cố"

Bạch Tư Ngọc chỉ cười. cho dù hôm nay Trương Phong không nói cậu cũng sẽ không bỏ qua một thiên tài như Trương Dịch.

"Nói ra thì mấy em gái Hoa Thiên em nào em nấy đều sinh như hoa. Quán bar này cũng có không ít người từ Hoa Thiên sang đấy"

Nói chuyện là một người có chút mập mạp, sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Ngang Viên liền im lặng không dám nói thêm gì nữa. Ngược lại là Bạch Tư Ngọc khi nghe xong không khỏi đưa mắt nhìn xung quanh.Đúng là rất nhiều gương mặt quen mắt a.

Lại nhìn người phục vụ.

Bạch Tư Ngọc:.....

Không phải ..Cậu thanh niên này không phải đứng cả tiếng bên cạnh cậu đấy chứ? Tại sao không ra ngoài nhỉ? Cũng không biết nói hay sao???

Cậu có chút lúng túng không biết nên xử lý thế nào.

Ngang Viên lại nhìn cậu cười.

"Gọi cho cậu đó, yên tâm đi là trai tân."

"Ai quan tâm việc đó, với lại tớ không phải tinh trùng thượng não như ai kia."

Ngang Viên cười lớn ôm hôn người bên cạnh, làm trò cho cậu xem .

Ngang Viên là con riêng của Ngang gia.Mỗi người Ngang gia đều không thích cậu ta, để đề phòng cậu ta quay về tranh quyền thừa kế, hàng tháng đều sẽ chu cấp cho cậu ta không ít tiền.Đáng giận hơn là còn gắn cho cậu ta không ít việc xấu khiến danh tiếng của Ngang Viên ở giới Thượng lưu vô cùng thối nát.Nhìn bề ngoài ai cũng hô to gọi nhỏ một tiếng Ngang Thiếu Gia những thứ họ xem trọng có lẽ chỉ là tiền của cậu ta.

Bạch Tư Ngọc thở dài cũng kêu người phục vụ ngồi xuống, muốn uống rượu thì uống muốn ăn thì cứ ăn,còn cậu chỉ uống rượu.

Hiện giờ đã là đêm khuya. Mọi người có vẻ đã say, không còn che đậy bản chất của mình nữa, phóng túng đến cực độ, những tiếng rên rỉ phát ra khiến người ta phải đỏ mặt.

Bạch Tư Ngọc được dạy dỗ rất nghiêm khắc tuy đã rất say nhưng vẫn không chạm vào bất kỳ cô gái hay chàng trai nào.Cậu một mực đòi về, người phục vụ liền đưa cậu ra ngoài bắt xe đưa cậu về.Bạch Tư Ngọc người toàn mùi rượu không dám về nhà chỉ có thể về Căn hộ bí mật của mình lánh tạm một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro