Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào cả nhà con đi học!

Một cô gái trẻ xinh xắn mặc bộ đồng phục cấp ba hớn hở chạy ra khỏi nhà. Cô gái có mái tóc đen mượt mà dài ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn đen láy, làn da trắng mịn hồng hào, đôi bàn tay nhỏ bé đang xách chiếc cặp da màu nâu bóng, cùng bộ đồng phục học sinh ngay ngắn, được xếp nếp cẩn thận. Điểm đặc biệt đáng yêu nhất của cô chính là chiếc kẹp tóc nhỏ xinh màu hồng có đính hình quả cherry anh đào đỏ thẳm được kẹp gọn một bên tóc.

Cô dang rộng hai tay, nhắm mắt lại và ngẩng mặt lên trời, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn trông cô giờ hệt như một thiên thần bé nhỏ. Hít một hơi thật sâu, sau đó cô mở đôi mắt to tròn kia ra nhìn ngắm cảnh vật. Phía trước khu nhà cô có một cây anh đào đã trồng lâu năm.Cây to cao sừng sững, tán cây xoè rộng làm che khuất ánh mặt trời. Giờ có lẽ đã sang xuân nên hoa anh đào không ngừng đua nhau nở rộ cả một góc trời trước khi kịp tàn để cây kết trái. Màu hoa hồng nhạt, hương thơm khá nồng nàn nên ai đi qua cũng ngơ ngác đứng ngắm nhìn hoặc chụp ảnh. Có lẽ vì con phố nhỏ này có cây anh đào tô điểm nên trông nó rất có sắc.

Bối Nghiên đứng ngơ ngác nhìn cây anh đào và cảm nhận mùi hương dễ chịu của nó. Đứng một hồi lâu, bỗng có tiếng kêu gọi:

-Tiểu Nghiên! Tiểu Nghiên!

Cô quay đầu sang nhìn thì thấy một chàng trai cũng mặc bộ đồng phục cấp ba như cô, dáng người cao ráo, khuôn mặt cực kì điển trai, chạy tới chỗ cô đang đứng.

-Lĩnh Phong, cậu tới để đi đến trường cùng tớ sao?

Anh chàng mỉm cười lại và nói:

-Cậu hay thật! Sao lại hỏi câu ngớ ngẩn thế! Ngày nào mà tớ chả cùng cậu đi học!

Thế rồi hai người cùng nhau đi đến trường. Lĩnh Phong đi trước còn Bối Nghiên rụt rè theo sau. Bối Nghiên âm thầm lặng lẽ liếc nhìn Lĩnh Phong. Nhìn nghiêng khuôn mặt của Lĩnh Phong cũng rất điển trai, mắt to toát lên sự quyến rũ, mũi cao, đôi môi đầy đặn, làn da trắng. Dáng người cậu khá cao, thân hơi gầy, tấm lưng rộng. Cô thường hay nhìn về phía lưng anh và cảm giác rất ấm áp. Cô và anh quen biết nhau đa được 10 năm, kể từ khi cô 8 tuổi cô đã biết anh, hai người từ nhỏ đã rất thân với nhau.

Trong trường, Bối Nghiên là một cô gái rất nhút nhát, rụt rè và cũng rất là hậu đậu. Cô làm việc gì cũng không dám, và đụng đến cái gì thì sẽ bị đổ vỡ ngay. Chính vì cái sự yêu đuối ấy mà cô thường hay bị bạn bè trong lớp trêu chọc đủ trò, nhất là đám con gái ghen tỵ vì sắc đẹp của cô. Phải, cô rất đẹp, nhiều đứa con trai trong trường cũng hay tỏ tình và theo đuổi cô nhưng đều bị từ chối. Nguyên nhân là vì cô đã thích người khác, người mà cô luôn giữ trong lòng, đó là Tôn Lĩnh Phong, người bạn thân tri kỉ 10 năm của cô. Và Lĩnh Phong là đại hotboy số 1 trong trường cô, lúc nào cũng bị đám con gái vây quanh, theo đuổi. Hết tặng sôcôla rồi lại tặng bánh gato, kẹo hay vài chiếc áo len và khăng choàng tự đan,...tất cả những thứ đó Lĩnh Phong đều cho cô hết. Vì vậy cô rất cảm kích anh.

Vừa vào đến lớp, Bối Nghiên đã bị một bạn gái cùng bàn kéo tay lại chỗ ngồi hỏi chuyện. Đó là Âu Khả Linh, người bạn cùng giới duy nhất và thân nhất của cô trong trường. Cô ấy kéo Bối Nghiên ngồi xuống và bắt đầu tra hỏi:

-Tiểu Nghiên, cậu kể cho tớ chuyện cậu gặp và thích Tôn Lĩnh Phong như thế nào đi! Tớ đây rất tò mò muốn biết!

-Suỵt, cậu nói khẽ thôi, kẻo mấy đứa con gái kia nghe được thì tớ chết mất!

-Lo gì chúng nó, đứa nào dám động đến bạn bà là bà xử hết! Không đẹp không ăn tiền!

Khả Linh cao giọng nói. Mà thật sự cô cũng rất hung dữ, nổi tiếng với cái biệt danh "Bà chằn lửa" trong lớp. Vì là bạn thân nên ai mà dám ức hiếp Bối Nghiên là cô đây liền xử ngay cho bọn chúng một trận đẹp mắt. Với tính cách quá hiền lành và nhu mì của Bối Nghiên mà chơi với tính cách chằn lửa của Khả Linh cũng làm bớt đi phần nào đứa dám ức hiếp cô.

Âu Khả Linh là một học sinh giỏi, khá ưu tú trong lớp. Tuy nhiên, tháng nào thang điểm của cô cũng chỉ đứng hạng 2, còn hạng nhất là Tôn Lĩnh Phong, anh học rất giỏi nên ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Bối Nghiên thì đó giờ vẫn luôn giữ vững cái hạng 3 trong tay. Nhưng vì có tính cách chằn lửa nên Khả Linh được bầu làm lớp trưởng, cả lớp đều ngoan ngoãn nghe lời cô mà không dám hó hé cãi lại.

-Được, tớ sẽ kể cho cậu nghe tớ đã gặp rồi thích Tôn Lĩnh Phong như thế nào.

Bối Nghiên từ tốn hạ giọng nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro